Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 22

"Min...Min Yoongi??"

Em hốt hoảng nhìn con người trước mặt, Yoongi đang nhăn mặt lại có vẻ khá đau đớn. Em chạy lại quàng tay Yoongi lên cổ mình rồi đỡ anh vào nhà.

"Cậu ngồi đây chờ tớ chút"

Một lát sau Jungkook trở lại với hộp cứu thương trên tay. Em cẩn thẩn sơ cứu vết thương cho Yoongi, môi nhỏ khẽ mím lại vì căng thẳng, em rất sợ làm người khác bị đau.

Yoongi từ nãy đến giờ vẫn im lặng không nói gì, anh đưa mắt nhìn em đang chăm chú xử lí vết thương cho mình.

Gương mặt nhỏ này thật đáng yêu...

Sao đến giờ anh mới nhận ra Jungkook đáng yêu đến vậy nhỉ? Nghĩ đến gương mặt này lúc trước đã hất mặt mắng đám đàn em của anh một trận mà Yoongi không khỏi buồn cười.

"Cậu...không sợ tôi?" anh trầm giọng.

"Tại sao phải sợ?" Jungkook ngơ ngác.

"Tôi-..."

"Yoongi à, câu đừng đi đánh nhau nữa, cuối cấp rồi hãy lo học đi. Tớ biết cậu không phải là người xấu mà."

"Ha, sao cậu biết tôi không phải người xấu?" anh nhếch môi nhìn em.

"Cậu nhìn tuy rất lạnh lùng nhưng mình biết sâu xa bên trong cậu không phải người xấu, tớ tin điều đó."

Một dòng nước ấm khẽ rót vào tim anh, từng lời nói của Jungkook nói ra tuy rất nhẹ nhàng nhưng sức ảnh hưởng lại vô cùng lớn, nó làm anh không muốn đánh nhau nữa, chỉ muốn tập trung vào học như lời em đã nói thôi, ý định nổi loạn phá phách cũng không cánh mà bay mất.

.....

Yoongi nằm trong phòng vắt tay lên trán suy nghĩ về những lời nói của em ban nãy. Dù khó tin nhưng thật sự anh đã bị rung động đó, tim anh lúc nhìn Jungkook với cự ly gần đã đập rất mạnh. Có thể Jungkook không nhìn ra, nhưng với Yoongi, anh biết chắc Taehyung đang thích em.

Sẽ thật tuyệt nếu Jungkook thuộc về anh nhỉ.

Taehyung sẽ phải điên lên vì đã thua Yoongi này một vố đau đớn.

...

"ANH THÔI ĐI! ANH KHÔNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ NÓI VỚI TÔI NHỮNG LỜI ĐÓ."

"Cô mới là người không có tư cách lên tiếng đấy. Đường đường mang danh phận là Kim Phu Nhân mà lại cùng một thằng đàn ông tay trong tay vào khách sạn giữa ban ngày ban mặt. Cái danh dự chó chết của cô thì không cần nhưng cái gia đình này cần!!."

"Ha, anh nói thì hay lắm, thế để tôi gọi điện mời cô thư kí bé bỏng của anh tới đây ba mặt một lời nhé?"

"Cô-...."

"Sao nào? Hết đường chối? Tôi không ngu ngốc đến nỗi không biết những hành động dơ bẩn mà anh với con ả đó làm sau lưng tôi. Ông ăn chả bà ăn nem, hai chúng ta chẳng ai nợ ai hết, như nhau cả thôi."

"Con đàn bà lăng loàn, cút, cút ra khỏi đây. CÚT!"

"TÔI NHẮC LẠI CHO ANH NHỚ, NẾU TÔI PHẢI ĐI KHỎI ĐÂY, TAEHYUNG PHẢI ĐI THEO TÔI, CÒN KHÔNG THÌ ĐỪNG HÒNG!"

Taehyung đứng như trời trồng ngoài cửa lớn, hắn đưa ánh mắt đầy mệt mỏi nhìn ba mẹ mình, nhắm mắt hít một hơi thật sâu rồi hét lớn.

"ĐỦ RỒI!!"

"Tae....Taehyung con..." Bà Kim nhìn hắn ngỡ ngàng.

"Hai người...ly hôn đi."

"Con đang nói gì vậy? Taehyung con bình tĩnh nghe mẹ giải-...."

"Không cần nữa. Con từng cố gắng hàn gắn hai người, cố gắng cứu cái gia đình này, nhưng giờ thì không cần nữa. Ba mẹ không cần vì con mà trói buộc nhau nữa, ly hôn đi, đó là điều hai người luôn muốn không phải sao? Con chấp thuận cho hai người đó. Và lời cuối con muốn nói, từ nay hai người đừng quan tâm đến con nữa, con sẽ ở một mình, không cần ai hết."

Dứt lời hắn bỏ lên phòng. Cửa phòng vừa đóng cũng là lúc hắn ngồi sụp xuống đất, đôi mắt chẳng còn gì ngoài sự bất lực và tổn thương.

Taehyung...khóc rồi.

*********
Deadline dí nên giờ mới có cơ hội đăng chap nè 😘😘 Còn chap nữa tối đăng nhá ( ˘ ³˘)♥

Tối qua bé Jeon cháy quá🔥🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro