"Khụ khụ khụ..."
Vị giám đốc ho sặc sụa như thể bị lời nói của chủ tịch trẻ kia làm cho nghẹn. Lời nói của hắn nhẹ tựa lông hồng, nhưng đối với ông lại như một cú đấm trời giáng vào não, khiến bộ nhớ già cỗi lập tức quá tải, hệ thống chập mạch, suýt nữa thì phải khởi động lại từ đầu.
Không thể nào.
Theo lời đồn, Kim Taehyung năm nay đã ba mươi, nổi tiếng là cẩu độc thân chính hiệu. Hắn phóng khoáng, đa tình, đào hoa nhưng không bao giờ chịu ràng buộc. Thậm chí có lần một tờ báo tài chính còn giật tít:
"Chủ tịch trẻ tuổi quyền lực nhất giới kinh doanh, chỉ yêu tiền chứ không yêu người!"
Thế mà giờ đây lại kết hôn rồi?!
Chưa kể, người kia còn trẻ trung đẹp đẽ như vậy, lại được hắn ưu ái gọi là "chồng nhỏ"?
Chuyện này...có phải động đất chấn động giới thương nghiệp không?!
Giám đốc vẫn chưa tiêu hóa xong, nhưng Taehyung lại chẳng mảy may để tâm.
Hắn nhìn ông ta, nhướng mày:
"Sao? Có vấn đề gì à?"
Giám đốc lập tức lắc đầu như trống bỏi.
"Không, không có! Chỉ là tin này hơi... bất ngờ. À không, ý tôi là...Ngài ra về cẩn thận..."
Taehyung hừ nhẹ, không trả lời, chỉ mở cửa bước lên xe.
Jungkook ngồi trong xe vẫn chưa hoàn hồn. Chồng nhỏ cái gì chứ!?
Vị giám đốc đáng kính kia ơi, hắn ta chỉ mới tỏ tình tôi ở trong khách sạn của ngài đấy!! Thậm chí là chỉ sau một đêm gặp mặt!! Ngài có thể phân biệt thật giả một chút được không??
Tên này rốt cuộc đang bốc phét chuyện quái gì vậy?! Không sợ bị ông trời đánh cho cứng lưỡi sao?
Cậu vừa định phản bác thì Taehyung đã thản nhiên vươn người tới cài dây an toàn cho Jungkook.
Trước khi xe lăn bánh, hắn còn thò tay bóp nhẹ cằm Jungkook, thấp giọng cười:
"Ngoan, chồng nhỏ phải biết nghe lời."
Jungkook: "..."
Mẹ kiếp, tên điên này!!!
...
Chiếc siêu xe đỗ lại trước một khu chung cư cao cấp.
Jungkook cởi dây đai an toàn, chuẩn bị mở cửa xuống xe. Nhưng vừa mới nhấc tay, cậu liền bị một lực mạnh kéo ngược lại.
"Ưm~"
Taehyung áp sát, hôn cậu ngấu nghiến. Hơi thở nóng rực của hắn bao trùm lấy Jungkook, đầu lưỡi xâm chiếm đầy bá đạo.
Jungkook giật mình một giây, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lại.
Dù sao...vừa nãy trong khách sạn, cậu còn vừa đồng ý lời tỏ tình kỳ quái của hắn. Bây giờ mà tỏ ra cự tuyệt thì chẳng khác nào tự vả vào mặt mình.
Hôn thì hôn. Ai sợ ai chứ?
Jungkook nâng tay vòng ra sau gáy Taehyung, chủ động kéo hắn sát hơn. Nụ hôn trong không gian kín của chiếc siêu xe ngày càng sâu. Hai đầu lưỡi cứ thế mà vờn nhau qua lại, dịch vị trong miệng Jungkook theo phản xạ mà tiết ra nhiều hơn.
Cho đến khi Taehyung khẽ cắn lên môi dưới của Jungkook, hắn mới chậm rãi buông ra.
Hắn nhìn cậu, cười thấp giọng:
"Em về ngoan."
Jungkook hừ nhẹ, đưa mu bàn tay lên lau môi, mở cửa xe xuống. Trước khi cậu đóng cửa, Taehyung còn thấp giọng nói thêm một câu:
"Tôi sẽ sớm quay lại."
Cậu cau mày, liếc mắt nhìn hắn, nhưng Taehyung chỉ tựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu thẳm, khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhàn nhạt kia.
"À đừng quên, em đã nhận lời tôi rồi."
Jungkook hừ nhẹ, đóng cửa cái rầm, chẳng kiêng nể gì kể cả đó có là siêu xe phiên bản giới hạn đắt hơn cả một căn penthouse đi chăng nữa.
Taehyung ngồi trên ghế lái theo lực đóng cửa của người họ Jeon thì có hơi chớp mi mắt hai cái vì bất ngờ, nhưng rồi cũng lắc đầu, khoé môi nhếch lên một nụ cười không rõ thi vị.
Mấy thứ đồ chơi này mà hỏng thì cùng lắm mua cái khác, vậy thôi. Miễn Jungkook vui là được.
Vừa bước lên tới cửa chung cư, điện thoại trong túi Jungkook rung lên.
Cậu lấy ra nhìn màn hình — Junhyukie hyung.
Jungkook đứng yên vài giây, sau đó mới chậm rãi bấm nghe.
"Alo?"
"Jungkook." Giọng Junhyuk vang lên từ đầu dây bên kia, mang theo chút gợn sóng khó tả. "Tối qua em đi đâu sao anh gọi không được?"
Jungkook nhướng mày.
Câu này nghe sao quen vậy?
Hình như Junhyuk cũng từng hỏi câu y hệt như thế này trước đây. Mỗi lần Jungkook không về, cậu ta đều gọi điện, giọng điệu cũng như bây giờ.
Nhưng có gì đó hơi khác...
Lần này, cảm giác như Junhyuk đang có chút nghi ngờ.
Jungkook khẽ cười, dựa vào cửa, giọng lười biếng:
"À..."
Cậu cố tình kéo dài giọng, sau đó hờ hững đáp:
"Chẳng phải em nói anh rồi sao? Em có hẹn với bạn, ăn uống xong thì em lập tức về nhà ngất xỉu, cậu ta uống quá khoẻ mà haha"
Junhyuk ở đầu dây bên kia im lặng vài giây, sau đó hỏi tiếp:
"Bạn nào?"
Jungkook chậm rãi nhắm mắt, cười nhẹ:
"Bạn...lâu ngày không gặp."
Junhyuk: "..."
Jungkook không cần nhìn cũng biết biểu cảm của Junhyuk lúc này. Chắc chắn là đang hơi cau mày, hơi cắn môi, đôi mắt có chút mờ mịt.
Junhyuk lúc nào cũng vậy...quá mức nhạy cảm.
Nhưng Jungkook không để cậu ta có thời gian truy hỏi tiếp, chỉ nhàn nhạt nói thêm:
"Em hơi mệt, tắm rửa rồi ngủ một lát. Có gì nói sau nhé hyung."
Không đợi Junhyuk đáp lại, Jungkook đã cúp máy.
Điện thoại tắt, màn hình đen ngòm phản chiếu lại gương mặt lạnh nhạt của cậu. Jungkook thở nhẹ ra, cất điện thoại vào túi, quẹt thẻ mở cửa, bước vào trong.
Đêm qua cậu làm gì? Quỷ không biết, trời không hay thì Junhyuk hà cớ gì muốn biết?
Chuyện này có quan trọng không? Cậu cũng chẳng muốn để tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro