Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50

Chiếc xe sang trọng rẽ vào con đường riêng dẫn đến biệt thự nhà họ Kim. Đèn đường đã bật sáng, trải dọc lối đi như dẫn lối đến một thế giới khác – một thế giới đầy uy quyền và sự hào nhoáng của tầng lớp thượng lưu.

Jungkook nuốt nước bọt, bàn tay vô thức siết lấy gấu áo lần nữa. Cậu không nghèo, nhưng so với gia thế của Kim Taehyung thì rõ ràng là một trời một vực.

Chiếc xe chậm rãi dừng trước sảnh lớn, nơi hai hàng người hầu đã đứng ngay ngắn chờ sẵn. Một quản gia lớn tuổi bước ra cúi chào, mở cửa xe cho Kim Taehyung trước. Jungkook nhìn cảnh này mà càng hoảng hơn, nhưng chưa kịp xoay sở làm gì thì đã thấy bàn tay Taehyung chìa ra trước mặt mình.

"Xuống nào, chồng nhỏ."

Cậu liếc hắn một cái, nhưng vẫn đặt tay vào lòng bàn tay hắn để được đỡ xuống xe.

Người quản gia mỉm cười nhìn cậu, giọng điềm đạm.

"Thiếu gia Taehyung, cậu Jungkook, lão gia và phu nhân đang chờ trong phòng khách."

Jungkook nghe hai chữ "lão gia" mà bủn rủn cả chân tay. Nhưng không đợi cậu lùi bước, Taehyung đã siết chặt lấy eo cậu, kéo đi thẳng vào bên trong.

Cánh cửa lớn mở ra, Jungkook lập tức cảm nhận được bầu không khí vừa trang nghiêm vừa quyền uy bên trong biệt thự. Đèn chùm pha lê lấp lánh trên trần, nội thất bày biện theo phong cách châu Âu cổ điển, không thiếu bất kỳ một chi tiết xa hoa nào.

Ngồi trên sofa chính giữa là hai người – một người đàn ông trung niên với khí chất nghiêm nghị, chính là Kim Hyeonsik, chủ nhân của nhà họ Kim, và bên cạnh là một người phụ nữ xinh đẹp với phong thái tao nhã, mẹ của Taehyung – bà Choi Minah. Và tất nhiên không thể thiếu cái người đàn ông mà hồi ban chiều, chủ nhân của cuộc gọi khi mà í ới kéo hắn về nhà — Kim Namjoon, anh trai của hắn.

Cả ba cùng lúc đưa mắt nhìn về phía Jungkook.

Jungkook lập tức cúi người chào lễ phép: "Cháu chào bác trai, bác gái, em chào anh!!"

Taehyung nhìn cậu đầy thích thú rồi cũng gật đầu với bố mẹ mình. "Con đưa em ấy về rồi đây."

Bà Choi Minah mỉm cười dịu dàng, định lên tiếng thì Kim Hyeonsik đã cất giọng trầm ổn:

"Ngồi xuống đi."

Jungkook nghe mà cứ tưởng mình đang đi phỏng vấn xin việc, tim đập thình thịch không ngừng. Taehyung thấy vậy liền kéo cậu ngồi xuống bên cạnh, tay vẫn không buông khỏi tay cậu.

Bà Choi Minah đưa mắt nhìn hai bàn tay đan vào nhau rồi mỉm cười, giọng điệu mang theo sự ấm áp:

"Jungkook, con đừng căng thẳng như vậy. Bác có ăn thịt con đâu."

Jungkook vội lắc đầu:

"Dạ không...chỉ là...đây là lần đầu tiên con gặp bác trai, bác gái và anh nên có chút hồi hộp ạ."

"Em có thể gọi là ba mẹ, nếu cảm thấy thoải mái." Kim Namjoon nhấp một ngụm cà phê trêu chọc.

Jungkook: "..."

Còn đang chưa biết phản ứng sao, cậu đã thấy Taehyung tự nhiên khoác vai mình, cười nhàn nhạt nói với ba hắn:

"Ba đừng làm khó em ấy. Con vất vả lắm mới dụ dỗ được Jungkook chịu theo con về đây đấy."

Jungkook trợn mắt: "Ai dụ dỗ ai?!"

Bố Taehyung nhướng mày nhìn hai đứa trẻ đang đấu khẩu trước mặt, khóe miệng hơi cong lên một góc nhỏ.

"Được rồi, Jungkook." Ông lên tiếng, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người cậu. "Nói ta nghe, con thích Taehyung nhà ta ở điểm nào?"

Jungkook: "!!!"

Hỏi kiểu này khác gì kiểm tra môn vấn đáp đâu chứ?! Jungkook đơ mất ba giây, miệng hơi há ra nhưng không thốt nổi câu nào.

Thích Taehyung ở điểm nào á?

Nếu nói là do hắn đẹp trai thì có bị coi là nông cạn không? Nếu nói là do tính cách thì có bị hỏi ngược lại là thích điểm nào không? Nếu nói là do tình cảm phát triển tự nhiên thì có bị bắt bẻ là tình cảm kiểu gì mà mới có một ngày đã lôi nhau về ra mắt không?

Hay chẳng lẽ phải nói thẳng con thích anh ấy vì ngay từ lúc nhìn thấy ảnh trên ứng dụng hẹn hò, con đã thấy anh ấy quá phong lưu, quá soái, đúng chuẩn gu của con, thế nên con cực kỳ thích à?

Cậu đảo mắt nhìn Taehyung cầu cứu. Nhưng tên khốn kia không hề giúp cậu mà còn khoanh tay dựa lưng vào ghế, ánh mắt thích thú chờ đợi câu trả lời.

Jungkook nuốt nước bọt, hít sâu một hơi rồi lấy hết dũng khí mở miệng:

"Con...con thích anh ấy vì...vì anh ấy tốt với con ạ!"

Cậu vừa dứt câu, phòng khách chìm vào ba giây yên lặng.

Bà Choi Minah cười dịu dàng, còn Kim Hyeonsik thì nhướn nhẹ mày, không biết là hài lòng hay vẫn chưa thấy thuyết phục.

Jungkook thấy thế liền hấp tấp bổ sung:

"À...anh ấy còn biết quan tâm, chăm sóc, rồi...rồi còn luôn khiến con cảm thấy an toàn nữa ạ!"

"Vậy ra chồng nhỏ của tôi thích tôi ở điểm đấy sao?" Taehyung bật cười, xoa xoa đầu cậu đầy cưng chiều.

Jungkook trừng mắt lườm hắn, ý bảo hắn đừng có mà trêu cậu vào lúc này. Nhưng ánh mắt Taehyung chứa đầy ý cười, rõ ràng là cực kỳ hài lòng với câu trả lời của cậu.

Kim Hyeonsik vẫn im lặng đánh giá Jungkook. Cậu ngồi ngay ngắn lại, cố gắng không để lộ sự căng thẳng của mình.

Một lát sau, ông chậm rãi gật đầu.

"Được rồi. Chỉ cần con thật lòng yêu quý Taehyung, ta sẽ không phản đối. Ta chỉ mong tình cảm của con không xuất phát từ danh tiếng hay gia sản của Kim Taehyung cũng như nhà họ Kim. Nếu con thật sự chân thành, gia đình ta luôn sẵn sàng chào đón con."

Jungkook trợn mắt, không ngờ lại dễ dàng như vậy.

Bà Choi Minah khẽ cười:

"Thật ra ba Taehyung hơi nghiêm khắc một chút thôi, chứ trong lòng ông ấy cũng mong Taehyung có người yêu lắm. Chúng ta cứ chờ mãi mà nó chẳng chịu dẫn ai về cả."

Jungkook quay sang nhìn Taehyung đầy kinh ngạc. Đây chắc chắn là minh chứng rõ ràng nhất cho việc hắn đã sống hiên ngang suốt ba mươi năm mà chưa từng có lấy một mảnh tình vắt vai. Jungkook hoàn toàn tin rồi.

Taehyung nhún vai, quay sang siết nhẹ vai của Jungkook một chút rồi hiên ngang nói to:

"Tại em ấy còn mải rong chơi với những thứ không đáng ở bên ngoài khiến con vất vả lắm mới bắt về được."

Ba người kia: "...??"

Jungkook: "!!!"

Bác trai bác gái ơi, con muốn trả chồng lại được không ạ?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro