37
Taehyung khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh như sắp có một trò vui sắp diễn ra. Anh liếc nhìn Jungkook, rồi nhẹ nhàng mở miệng, không quên thêm chút gia vị mỉa mai:
"Thật là...Em vẫn như xưa nhỉ? Chỉ dám trốn chui trốn lủi sau bó hoa to đùng này."
Jungkook mặt biến sắc, bối rối, không biết phải phản ứng thế nào. Cảm giác như có một bóng ma trong quá khứ bỗng nhiên quay lại, đè nặng lên cậu. Cậu hít một hơi, cố gắng không để lộ sự lo lắng, nhưng không tránh khỏi giọng có chút lúng túng:
"Anh...Anh lại nhắc chuyện cũ làm gì? Cái đó là quá khứ rồi, không có liên quan đến bây giờ. Tôi chỉ là...ngại thôi."
Taehyung cười nhạt, nhướn mày như thể đang thưởng thức cảnh tượng trước mắt.
"Quá khứ sao? Em nghĩ là tôi sẽ quên sao? Cái cảm giác tình nhân của mình lại là người yêu của bạn thân nhất của mình, buồn cười làm sao."
Jungkook ngậm ngùi, cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của Taehyung nữa.
"Anh...Anh không phải lại đang muốn chọc tức tôi đấy chứ?"
"Chọc tức?" Taehyung nở một nụ cười đầy ẩn ý, "Không, tôi chỉ đang nói sự thật thôi. Em không dám nhắc lại không đồng nghĩa với việc tôi sẽ im lặng mà bỏ qua."
Taehyung nhìn thấy Jungkook đứng cách xa mình cả ba bốn mét, nhướng mày đầy ẩn ý.
"Em đứng xa thế làm gì? Sợ tôi ăn thịt à?"
Jungkook nhìn hắn như thể vừa thấy con quái vật, lùi lại thêm một bước nữa, rồi đáp với giọng run run:
"Còn không phải sao? Tôi...sợ anh đấy!"
Làm sao không sợ cho được? Hồi đó Taehyung cứ như thần thánh, lặng lẽ mà xoá sổ cậu ra khỏi cuộc đời của hăn mà không một động tĩnh, giờ gặp lại, Jungkook chỉ lo hắn sẽ "trả thù" vì những chuyện cũ. Cậu không khỏi nghĩ: nếu hắn thù dai mà lén tung ra một cú đấm, thì chắc chắn là mình sẽ được thêm vài "kỷ niệm" nhớ đời!
Taehyung nhún vai, tiến lại gần thêm một bước, cười nham nhở.
"Nay em đi cùng ai?"
"Tôi...tôi đi một mình..."
"Ồ, dám cả gan tới đây một mình à? Em không sợ bị cậu ta chê cười là thảm hại lắm sao? Đi dự lễ đính hôn của người yêu cũ mà mặt mày không có một ai đồng hành, có cảm giác như...bơi trong biển người mà vẫn cô đơn vây quanh không?"
Jungkook suýt nữa thì sặc vì câu nói của Taehyung, đứng như trời trồng, không biết nên phản ứng thế nào. Biết mình bị trêu chọc, Jungkook không chịu yếu thế, vội vàng đáp trả:
"Vậy...anh tới đây cùng ai?"
Cậu nghĩ bụng, chuyện cũ đã qua lâu rồi, chí ít thì tên điên này chắc hẳn cũng phải có người bên cạnh, có người trong lòng rồi chứ.
Nhưng chẳng như Jungkook nghĩ, Taehyung chỉ nhún vai, mặt không chút biểu cảm:
"Tôi tới đây một mình."
Jungkook: "..."
Hả? Hắn vẫn một thân một mình? Nhớ lại chuyện hồi đó, hắn nói cậu là người đầu tiên, Jungkook cũng bán tín bán nghi, giờ thì hẳn là cậu đã tin sái cổ rồi. Nhưng chuyện đã qua hơn một năm rồi, chẳng lẽ hắn cứ vậy mà sống trong quá khứ, không cả thèm tìm đại một người để tập tành yêu đương cho biết sao?
Ít nhất thì cũng tìm một "backup" đi, đừng có để người ta lầm tưởng hắn là một cái "thùng rác" chất chứa cảm xúc.
Jungkook chưa kịp hoàn hồn khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, người lớn kia liền tiến tới nắm chặt cổ tay Jungkook kéo đi như thể chẳng có gì xảy ra.
"Nhưng giờ thì là hai mình."
Jungkook hoảng hốt, cố dùng tay còn lại để gỡ tay Taehyung ra, nhưng rồi lại bắt gặp ánh mắt của hắn – ánh mắt ấy như đang nói: "Em mà dám rút tay ra, tôi sẽ lấy chuyện cũ ra làm lý do để đánh em một trận tơi tả."
Jungkook chỉ biết nuốt lời, đành theo bước hắn đi.
Taehyung thản nhiên kéo tay Jungkook tới trước mặt cô dâu chú rể khiến Jungkook ba hồn bảy vía bay sạch.
Chúa ơi, họ Jeon đây còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà!! Kim Taehyung! BUÔNG TÔI RA—
Lee Junhyuk đang khoác tay cô dâu, chào hỏi khách mời thì thấy Taehyung bước tới.
"Mày đến đúng giờ quá nhỉ?—"
Y sững lại, ánh mắt quét qua hai đôi bàn tay thô kệch đang nắm chặt lấy nhau, lúc này mới nhận ra người đứng bên cạnh Taehyung là Jeon Jungkook. Cảm giác lạnh sống lưng đột ngột ập đến, như thể tất cả không khí trong phòng bỗng dưng ngừng lại. Y ngỡ ngàng nhìn về phía Jungkook, như thể đang cố tìm cách kết nối các mảnh ghép trong đầu. Thế là y bất chợt cảm thấy một cơn lạnh sống lưng ập đến, như cái đêm của một năm trước...
Mẹ nó, mày bảo mày tính lừa người ta vào tròng lại một lần nữa là thật à?
"Chào...chào anh," Jungkook ấp úng, cuối cùng cũng nặn ra được lời chào như thể cậu đang phải thi vượt qua một bài kiểm tra miệng lâm nguy.
"Ừm...Chào em." Junhyuk đáp lại, giọng điệu có chút khó nghe.
Cô dâu đứng bên cạnh Junhyuk, mặc dù mỉm cười nhưng ánh mắt không mấy thoải mái. Tay cô đột nhiên siết lại, hẳn là cảnh cáo Junhyuk không được làm gì bậy bạ. Junhyuk hiểu ý, ngậm miệng lại ngay lập tức, không dám hó hé thêm lời nào.
Không khí xung quanh đột nhiên trở nên trầm lắng như thể ai đó đã lỡ tay mà tắt nhạc trong bữa tiệc.
Taehyung nhận ra ngay sự im lặng có thể làm không khí ngột ngạt đến mức ai cũng phải ngạt thở, nên hắn liền hành động một cách bá đạo. Một tay vỗ nhẹ vào mông Jungkook, sau đó khoác hờ lên eo cậu, như thể đang đánh dấu lãnh thổ của mình.
"Tiểu thư Choi yên tâm, người bên cạnh tôi hôm nay thuộc quyền sở hữu của tôi. Đảm bảo không làm náo loạn đám cưới."
Taehyung nói xong, nở nụ cười chiến thắng, chẳng thèm nhìn lấy sự ngạc nhiên hay tức tối của Jeon Jungkook, ngược lại, hắn còn làm ra một hành động mà tự hắn cho là hết sức bình thường.
Jungkook bị bấu chặt eo có chút khó chịu, nhưng khi nhận ra ánh mắt nghi ngờ và có chút muốn bóp chết mình của cô dâu, cậu mới miễn cưỡng cười tươi đáp lại Taehyung. Giờ mà không diễn, một là cậu chết ở đây dưới tay cô dâu, hai là bị Taehyung nghiền nát một trận.
Jeon Jungkook quả thật chẳng có đường lui nữa rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro