Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Chuyện Jungkook tỉnh lại cũng là của một tiếng đồng hồ sau đó. Việc đầu tiên cậu làm sau khi hoàn hồn không phải than thở hay hoảng loạn, mà là lê xác đứng dậy, lặng lẽ đi đến phòng giám đốc nhân sự ký giấy nghỉ việc. Xong xuôi, cậu quay lại chỗ ngồi, cặm cụi thu dọn đồ đạc vào thùng giấy, động tác trông vừa dứt khoát vừa...vô hồn đến đáng thương.

Jung Hoseok đứng bên cạnh nhìn mà chỉ biết thở dài, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Anh chậm rãi bước đến, nhẹ nhàng vỗ vai Jungkook—đồng nghiệp kém mình những ba tuổi đời hai cái đầy an ủi.

"Cậu rốt cuộc đã gây thù chuốc oán kiểu gì, với ai mà giờ ra nông nỗi này hả, Jeon Jungkook?"

Jungkook cúi đầu, cười khẩy một tiếng, giọng khàn khàn đáp.

"Chắc là kiếp trước tôi đào mộ tổ tiên nhà người ta lên đấy..."

Hoseok thở dài lần hai, nhìn dáng vẻ thất thểu của Jungkook mà không nỡ buông lời trách móc. Anh khoanh tay, tựa hông vào bàn làm việc, lắc đầu chặc lưỡi.

"Thôi nào, đời còn dài, trai còn đầy, công việc cũng không thiếu. Cậu cứ thế này thì khác nào tự đào mồ chôn luôn cả danh dự bản thân?"

Jungkook cười nhạt, ném chiếc bút cuối cùng vào thùng giấy.

"Anh nói cứ như dễ lắm ấy."

Hoseok nhướn mày, xắn tay áo lên, giọng điệu đầy khí thế:

"Chứ còn gì nữa? Đứng lên, phủi mông, ngẩng cao đầu bước đi. Tôi cá ngoài kia còn khối người muốn ôm chân cậu lắm. Mà thôi, trước mắt cứ đi làm vài chai với tôi đã, uống vào rồi tính tiếp."

Jungkook liếc nhìn đồng hồ.

"Mới có mười một giờ sáng mà anh đã rủ đi uống rượu?"

Hoseok nhún vai, nhếch môi cười:

"Thì còn gì để mất nữa đâu, đúng không?"

Jungkook cười nhạt, ánh mắt vô hồn nhìn xuống thùng giấy đầy những món đồ lặt vặt của mình.

"Đúng là chẳng còn gì để mất."

Cậu cầm thùng lên, bước qua bàn làm việc mà mình từng gắn bó, trong lòng chỉ còn một mảnh trống rỗng.

Hoseok đi bên cạnh, cố tình huých nhẹ vai cậu.

"Này, ít ra cậu vẫn còn tôi đây. Dù có thể không đẹp trai bằng hai người kia, nhưng tôi hứa tửu lượng tốt hơn."

Jungkook liếc xéo anh một cái, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nửa vời.

"Cảm ơn anh, hyung."

Hoseok phì cười, vươn tay ôm cổ cậu kéo đi.

"Thôi nào, đừng làm bộ mặt mất sổ gạo nữa. Đi, uống cho nát rồi tính tiếp!"

...

Jungkook chống cằm, đôi mắt mơ màng nhìn ly rượu trước mặt. Đúng là rượu vào lời ra. Cậu đem tất cả những chuyện khốn nạn mà mình đã làm ra mà kể cho Jung Hoseok nghe, tất nhiên là không thiếu sự xuất hiện của hai nhân vật chính là Lee Junhyuk và Kim Taehyung.

"Hyung...Em từng có tất cả...Một người yêu bá đạo...Một người yêu dịu dàng...Giờ thì mất sạch..."

Hoseok cười khùng khục, vỗ mạnh vào vai cậu đến suýt trật khớp.

"Nhìn cậu thảm quá! Đáng đời! Ai bảo bắt cá hai tay, cuối cùng cá nó quật cho tét đầu!"

Jungkook gật gù, rồi đột nhiên bật khóc hu hu như đứa trẻ.

"Nhưng mà...nhưng mà em hối hận thật mà! Hyung, em phải làm sao đây? Em có nên quỳ gối trước nhà hai người đó không?"

Hoseok nhấc ly rượu lên, nhướng mày:

"Quỳ cũng vô ích thôi nhóc. Cậu nghĩ Taehyung gì gì đó sẽ mềm lòng à? Hay ngài Junhyuk sẽ thương cảm? Ha, không có cửa đâu!"

Jungkook sụt sịt, gục mặt xuống bàn, lảm nhảm.

"Vậy em có nên nhập viện tâm thần không? Biết đâu họ thấy em đáng thương rồi tha thứ..."

Hoseok suýt sặc rượu, chỉ tay vào mặt Jungkook, cười đến lộn ruột:

"Ý kiến hay đấy! Để tôi hộ tống cậu vào bệnh viện ngay và luôn!"

Jungkook ngẩng đầu lên, đôi mắt mơ màng vì men rượu, nhưng vẫn đủ để lườm Hoseok một cái cháy mặt.

"Hyung vô tâm thật đấy! Em đang đau khổ, hyung lại còn cười trên nỗi đau của em."

"Thế cậu mong tôi phải khóc thương cho cậu chắc? Cậu tự đào hố chôn mình, bây giờ đòi tôi phải kéo lên hả? Mơ đi cưng."

Jungkook thở dài, hai tay ôm mặt.

"Hyung, em chỉ là...không muốn mất ai hết..."

Hoseok nhìn cậu đầy thương hại, nhưng vẫn không nhịn được mà buông lời độc miệng:

"Thế thì đáng đời cậu thôi. Người ta yêu một người đã khó, cậu lại muốn có hai? Cậu tưởng mình là hoàng đế chắc?"

Jungkook cắn môi, bực bội quơ lấy chai rượu rót đầy ly rồi nốc cạn trong một hơi.

"Vậy bây giờ em phải làm gì? Hức...Hyung dạy em đi!"

Hoseok bật cười, vỗ mạnh vào lưng cậu:

"Đầu tiên, cậu cứ uống cho say đã. Ngày mai tỉnh dậy, cậu sẽ có hai lựa chọn: Một là tiếp tục sống như một thằng thất bại. Hai là ngẩng cao đầu làm lại từ đầu, dù không ai tha thứ cho cậu cả."

Jungkook im lặng, đôi mắt cay xè vì rượu và vì chính bản thân mình. Cậu cười khẩy.

"Có vẻ...em chỉ có thể chọn vế đầu."

Hoseok đặt ly rượu xuống bàn, thở dài nhìn Jungkook—cậu nhóc đang gục đầu lên bàn, ánh mắt lờ đờ vì men say và cả nỗi tuyệt vọng.

"Jungkook à...nghe hyung nói này." Hoseok vươn tay vỗ nhẹ lên lưng cậu. "Cậu sai thật rồi, sai đến mức không còn đường lui nữa. Nhưng cuộc sống không chỉ có tình yêu. Đàn ông thua tình trường thì phải thắng sự nghiệp, hiểu không?"

Jungkook cười nhạt, giọng khàn đặc vì rượu: "Em mất việc rồi còn đâu mà thắng?"

Hoseok liếc cậu một cái, tặc lưỡi. "Công ty này không cần cậu nữa thì đi tìm công ty khác. Một thằng như cậu, có tài, có ngoại hình, chỉ cần chịu khó thì không chết đói được."

Jungkook im lặng. Cậu biết Hoseok đang nói đúng. Nhưng...cậu vẫn chưa thể chấp nhận được.

Hoseok tiếp tục rót rượu, nhưng lần này không uống, mà đẩy ly về phía Jungkook.

"Cậu có thể khóc, có thể say, có thể hối hận. Nhưng sáng mai tỉnh dậy, cậu phải bắt đầu lại. Nếu cậu cứ ngồi đó than thở, thì cả đời này cũng chỉ là một thằng đàn ông thất bại thôi."

Jungkook cúi gằm mặt, hai vai run nhẹ. Cậu cắn môi dưới, cố ngăn tiếng nấc nhưng chẳng được. Cuối cùng, nước mắt vẫn lặng lẽ lăn dài trên má.

Hoseok nhìn cảnh đó mà bất lực, nhưng không nói gì, chỉ lẳng lặng rót thêm rượu vào ly của mình tu cạn một hơi.

Jungkook đưa tay quẹt nước mắt, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó, giọng nghẹn lại.

"Cảm ơn anh, Hoseok hyung...Em thực sự...không biết mình phải làm gì nữa..."

Hoseok thở dài, vươn tay xoa đầu cậu như một đứa trẻ.

"Khóc cũng được. Nhưng khóc xong thì phải mạnh mẽ lên, hiểu không?"

Jungkook gật đầu, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi. Cậu ghét bản thân mình lúc này, ghét sự yếu đuối đến đáng thương của chính mình. Nhưng ít nhất... cậu không còn một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro