Jungkook vừa tắt máy, liền ôm đầu phát rồ.
Trời ơi!!! Junhyuk còn chưa tỉnh, mà Taehyung thì đúng 12 giờ sẽ qua đón. Làm sao đây?! Cậu cảm thấy như mình đang chơi trò chơi sinh tồn cấp độ khó nhất thế giới.
Jungkook mở cửa phòng vệ sinh, Junhyuk vẫn đang ngủ say, chăn kéo đến tận cằm, trông chẳng có dấu hiệu gì là sắp tỉnh dậy.
"Ai đó cứu tôi với..." Jungkook thì thào than thở, gần như muốn quỳ xuống van xin ông trời.
Cậu phải tìm cách để Junhyuk rời đi trước 12 giờ...nhưng bằng cách nào đây?!
Jungkook hít sâu, tự nhủ rằng mình phải hành động ngay lập tức.
Cậu bước đến mép giường, nhẹ nhàng vỗ lên vai Junhyuk.
"Anh ơi... dậy đi nào..."
Junhyuk nhíu mày, lẩm bẩm một tiếng rồi trở mình, kéo chăn trùm kín đầu. Jungkook nghiến răng, vỗ mạnh hơn.
"Anh, dậy nhanh nào"
Junhyuk càu nhàu, giọng còn ngái ngủ.
"Ừm...hôm nay là cuối tuần mà, ngủ thêm một chút đi Kookie..."
Ngủ cái gì mà ngủ! 12 giờ là em tiêu đời rồi!
Cậu cười gượng, đổi sang giọng ngọt ngào:
"Nhưng mà em đói lắm rồi, hay là anh dậy sớm đi, tụi mình ra ngoài ăn gì đó ngon ngon nha?"
Junhyuk hé mắt nhìn Jungkook, vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ nhưng có vẻ cũng hơi dao động. Jungkook tranh thủ cơ hội, kéo chăn xuống, áp sát hôn nhẹ lên trán Junhyuk.
"Nha~ Dậy đi mà anh..."
Junhyuk rốt cuộc cũng mở mắt hẳn, thở dài một hơi.
"Được rồi, được rồi...để anh vào tắm đã."
Jungkook cười toe toét, vội vàng gật đầu. Nhưng khi Junhyuk vừa bước vào phòng tắm, nụ cười trên môi Jungkook lập tức tắt ngúm.
Cỡ mười phút sau, Jungkook đứng ngoài phòng tắm, không ngừng gõ nhẹ lên cánh cửa.
"Anh ơi, tắm nhanh lên nha!"
Junhyuk ở trong vừa xả nước vừa lười biếng đáp:
"Gì mà vội vậy?"
Jungkook cắn môi, cố giữ giọng tự nhiên:
"Tại em đói lắm rồi nè...Anh không sợ người yêu anh chết đói hả?"
"Rồi rồi, anh biết rồi. Để anh tắm cho tỉnh táo đã."
Jungkook nhìn đồng hồ, 10 giờ 45 phút. Cậu âm thầm tính toán, nếu Junhyuk thong thả ăn sáng rồi còn muốn nán lại thêm, vậy thì làm sao cậu có thể thoát đi trước 12 giờ?
Không được, phải thúc giục nhanh hơn.
Jungkook lại gõ cửa lần nữa, lần này giọng còn ngọt hơn cả mật:
"Anh ơi, nhanh nha, em đói muốn xỉu nè huhu."
Junhyuk trong phòng khẽ cười:
"Biết rồi, chờ anh năm phút nữa thôi mà."
Ngay lúc Junhyuk vừa bước ra khỏi phòng tắm, còn chưa kịp lau khô tóc thì Jungkook đã nhanh chóng chạy tới, trên tay cầm sẵn quần áo của Junhyuk.
"Anh ơi, mặc đồ nhanh lên nào!"
Y hơi nhướng mày, hơi bất ngờ trước sự sốt sắng của Jungkook.
"Gì mà vội thế? Từ từ đã, để anh lau tóc cái đã."
"Không cần đâu!" Jungkook lập tức đoạt lấy khăn, vừa lau tóc cho Junhyuk vừa "tận tâm" giúp cậu mặc quần áo.
Junhyuk cười khúc khích, vòng tay ôm eo Jungkook, cằm tựa lên vai cậu.
"Sao hôm nay ngoan thế? Biết chăm anh luôn cơ à?"
Jungkook cười gượng, trong lòng chỉ muốn hét lên: Không ngoan là tiêu đó anh à!
Cậu cố gắng kéo áo qua đầu Junhyuk thật nhanh, không quên ngọt giọng dụ dỗ:
"Tại em thương anh mà! Với cả mình nhanh lên nha, còn đi ăn nữa chứ!"
Junhyuk buồn cười trước sự nhiệt tình bất thường này. Nhưng mà được người yêu chăm thế này, ai mà từ chối được chứ?
Jungkook vừa giúp Junhyuk mặc đồ xong đã nhanh chóng kéo cậu ra khỏi nhà.
"Đi nào anh, nhanh lên!"
Junhyuk bị lôi xềnh xệch ra xe, vừa cười vừa trêu:
"Em bị bỏ đói ba ngày rồi à?"
Jungkook cười gượng, vừa mở cửa xe vừa nghĩ: Đói thì có đói, nhưng đói vì sợ Taehyung ăn mình trước thôi!
"Vâng, đói lắm, mình đi nhanh đi!"
Đến nhà hàng, Jungkook nhanh chóng gọi món, toàn những món Junhyuk thích. Đồ ăn vừa lên, cậu lập tức cầm đũa, gắp một miếng thịt to bón ngay cho y.
"Nào anh, aaa~"
Junhyuk hơi ngớ người trước sự ân cần quá mức này. Cậu nhai chậm rãi, còn chưa kịp nuốt xong đã thấy Jungkook lại xúc thêm một miếng đầy, gần như nhét thẳng vào miệng cậu.
"Ưm...từ từ thôi..."
Jungkook cười hì hì, nhưng tay vẫn không ngừng xúc. Cậu cũng không quên tự nhét một miếng thật to vào miệng mình, nhai vội vã.
Họ Lee nhìn bộ dạng của Jungkook mà bật cười:
"Sao em ăn như bị ai rượt vậy?"
Jungkook lúng túng, nhai nhanh hơn:
"Ăn nhanh thì mới có sức yêu anh chứ!"
Jungkook ăn xong miếng cuối cùng, vội đặt đũa xuống rồi đứng dậy.
"No chưa anh? No rồi thì về thôi!"
Junhyuk chớp mắt nhìn cậu, hơi ngạc nhiên:
"Sao hôm nay em gấp thế? Có chuyện gì à? Nói với anh đi."
Jungkook cười hì hì, kéo tay Junhyuk đứng dậy, vừa đẩy cậu ra cửa vừa nịnh nọt.
"Tại em sợ anh mệt, ăn no rồi thì nghỉ ngơi sớm mới tốt chứ! Đêm qua vừa...ứ ừ thế cơ mà, yêu nhỉ?"
Junhyuk bật cười vì sự chu đáo này. Vừa ra tới xe, Jungkook mở cửa cho y ngồi vào, sau đó cúi xuống, nhanh chóng thơm nhẹ lên môi cậu một cái.
"Về đến nhà thì nhắn em nhé!"
Junhyuk bất ngờ vì hành động ngọt ngào này, nhưng cũng vui vẻ gật đầu.
"Ừ, lát nữa anh nhắn."
Jungkook đóng cửa xe lại, đợi người trong xe rời đi, sau đó mới thở hắt một hơi.
Phù...Cuối cùng cũng xong! Giờ thì...chạy thôi!
Chiếc xe được điều khiển bởi tài xế họ Jeon lướt đi vun vút trên đường, đồng hồ trên bảng điều khiển nhảy từng giây.
"Còn 5 phút...chết tiệt...!"
Cậu cắn môi, mắt chăm chăm vào con đường phía trước, bàn tay siết chặt vô lăng, tăng tốc vượt qua từng chiếc xe một...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro