19
Taehyung im lặng vài giây, rồi bỗng nhiên giọng điệu dịu lại một cách đầy bất ngờ:
"Vậy à? Trùng hợp ghê ha, bảo sao em không nghe máy tôi được."
Jungkook nuốt nước bọt. Cậu không dám chắc Taehyung có thực sự tin hay không, nhưng chỉ cần hắn không truy hỏi nữa là tốt rồi.
"Tại tôi bất ngờ gặp lại bạn cũ nên nói chuyện hơi lâu ấy mà." Jungkook cười gượng, cố tỏ ra tự nhiên.
"Ừm, vậy nhớ về sớm, yêu em." Taehyung cười nhẹ, giọng trầm ấm đến mức khiến Jungkook nổi da gà.
Jungkook cứng người. Cái quái gì đây? Không phải bình thường tên này toàn bá đạo ghen tuông sao? Sao nay lại ngọt ngào thế này?
"À... dạ..." Jungkook lúng túng đáp.
"Tôi không làm phiền em nữa, gặp lại bạn vui vẻ nhé. Nhớ tôi thì lập tức gọi, nghe chưa chồng nhỏ?"
Jungkook cười gượng, chào vội rồi nhanh chóng tắt cuộc gọi. Cậu thở phào, lưng ướt đẫm mồ hôi.
Người đàn ông bên cạnh nhướng mày:
"Bạn trai cậu à? Nghe giọng có vẻ thương cậu lắm nhỉ?"
Ban đầu, Jungkook lắc đầu quầy quậy, kiên quyết từ chối. Nhưng chẳng biết nghĩ gì, cậu bỗng "lật mặt" trong một nốt nhạc, gật đầu lia lịa đến mức người đối diện nhìn mà hoa cả mắt.
"Anh không hiểu đâu..."
Người đàn ông kia bật cười, vỗ vỗ vai Jungkook một cái như thể vừa phát hiện ra một bí mật thú vị.
"À ha, thì ra là ngoại tình à?"
Jungkook giật mình, vội vàng xua tay:
"Không, không phải vậy đâu anh!"
Chẳng lẽ giờ tự nhận mình là cầm thú thật à?
"Thôi nào, đừng chối." Người đàn ông nhếch môi, ra vẻ đồng cảm. "Tôi là đàn ông, cậu cũng là đàn ông, tôi hiểu mà. Thế nên yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu."
Jungkook cười bất lực, chỉ có thể gật đầu cảm ơn:
"Ha...dù sao cũng cảm ơn anh đã giúp tôi nãy giờ."
Người kia nhún vai, vỗ nhẹ vai Jungkook lần nữa rồi quay lại tiếp tục công việc của mình.
Jungkook thì thở dài, chỉnh lại dáng vẻ rồi rời khỏi nhà vệ sinh. Cậu phải nhanh chóng quay lại bàn, kẻo Junhyuk lại nghi ngờ...
Dành thời gian để lêu lổng ở ngoài đường mãi tới chiều tối, Jungkook lái xe đưa Junhyuk về căn hộ của mình.
Vừa mới bước vào cửa, Junhyuk đã chủ động quấn lấy Jungkook, hai tay vòng qua cổ cậu, kéo sát lại.
"Anh đã nói rằng anh rất nhớ em chưa nhỉ?"
Jungkook nhìn Junhyuk một lúc, rồi cũng không từ chối. Cậu áp sát, một tay ôm lấy eo đối phương, tay còn lại lướt nhẹ lên sống lưng.
"Hửm? Anh có nói à?" Jungkook thấp giọng hỏi, hơi thở nóng rực phả lên môi Junhyuk.
Junhyuk khẽ cười, chủ động nghiêng đầu, môi lướt nhẹ qua khóe miệng Jungkook.
Hai người môi lưỡi quấn quýt ngay nơi ngưỡng cửa, nhưng thay vì đắm chìm trong khoảnh khắc lãng mạn, Jungkook lại đang đấu tranh tư tưởng cực kỳ căng thẳng.
Trời đất quỷ thần ơi...Mấy ngày nay cậu toàn "nằm dưới" tận hưởng như ông hoàng, thế quái nào hôm nay lại bị đẩy lên "cầm quyền"?
"Của quý" của họ Jeon sắp hỏng rồi!! Còn chưa kịp làm di chúc mà!!
...
Sáng hôm sau, ánh nắng len lỏi qua rèm cửa, chiếu thẳng vào gương mặt điển trai của Jeon Jungkook, khiến cậu khẽ nhíu mày.
Cậu lười biếng trở mình, một tay kê đầu, mắt liếc sang bên cạnh—Junhyuk vẫn còn cuộn tròn trong chăn, hơi thở nhịp nhàng, ngủ ngon lành như chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
Jungkook khẽ cười khẩy.
Ba hôm trước còn là cậu bị người kia đè, vậy mà hôm nay...Ha, lật kèo thành công rồi nhé!
Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc rối bù của mình, khóe môi nhếch lên đầy tự mãn, ánh mắt lóe lên tia bá đạo.
"Jeon Jungkook ơi, mày đúng là truyền kỳ sống! Một khi đã ra tay, ai cũng phải nằm dưới!"
Điện thoại trên tủ đầu giường bỗng rung lên bần bật, màn hình sáng rực hiện lên hai chữ—Kim Taehyung.
Jungkook giật bắn mình, tim suýt rơi khỏi lồng ngực. Trong một giây ngắn ngủi, máu trong người cậu như đông lại.
Chết tiệt!
Không kịp suy nghĩ, Jungkook vồ lấy điện thoại, ngón tay run run bấm tắt chuông, sau đó nhanh như chớp nhét luôn xuống dưới gối, như thể sợ nó nổ tung ngay trước mặt.
Cậu nuốt khan, chột dạ liếc sang Junhyuk. Người kia vẫn ngủ ngon lành, chẳng hề hay biết chuyện gì.
Jungkook vỗ nhẹ lên ngực mình, cố trấn an trái tim đang đập loạn.
Mới sáng sớm đã bị dọa gần chết. Mẹ nó, sống thế này có ngày chưa kịp già mà đã xuống mồ!
Jungkook lặng lẽ nhấc chăn rời khỏi giường, trần như nhộng bước nhanh vào nhà vệ sinh. Cậu đóng cửa thật nhẹ, vặn khóa, rồi mới thở phào nhẹ nhõm.
Điện thoại vẫn đang rung lên từng hồi trong tay, Jungkook bấm gọi lại cho Taehyung, giọng khẽ khàng đến mức chỉ đủ nghe:
"Có...Có chuyện gì thế?"
Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức. Giọng Taehyung trầm thấp nhưng lộ rõ sự gấp gáp:
"Sao tối hôm qua em không trả lời tin nhắn của tôi?"
Jungkook rụt cổ, ánh mắt đảo một vòng, cố hạ giọng hết mức:
"Tối qua ngủ quên mất..."
"Ngủ quên?"
Jungkook gật đầu cái rụp, tay chân lóng ngóng mở camera lên, quay cảnh mình đang ngồi trên bồn cầu trong nhà vệ sinh của căn hộ. Cậu còn cố tình lia một vòng để Taehyung thấy rõ mọi thứ xung quanh, tránh bị tra hỏi thêm.
"Anh thấy chưa? Tôi ở nhà nè, ngủ quên thật mà." Jungkook chu môi, cố gắng tỏ ra vô tội.
Taehyung nhìn màn hình, thấy đúng là nhà Jungkook thì mới chịu tin tưởng, giọng hắn dịu đi đôi chút:
"Ừm, vậy chuẩn bị đi. Lát tôi qua đón đi ăn trưa."
Jungkook nuốt nước bọt, cười gượng:
"Hôm nay hả? Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết." Taehyung cắt ngang, giọng điệu ra lệnh. "Mười hai giờ tôi qua. Phải thấy em bước ra từ cửa nhà. Rõ rồi chứ?"
Jungkook nuốt nước bọt lần hai, cảm giác như mình sắp bị áp giải ra pháp trường.
Thôi xong!
Cậu trợn mắt nhìn đồng hồ, nhìn trời, nhìn số phận. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Mười hai giờ??? Còn chưa đầy 2 tiếng nữa!!!
Jungkook hoảng loạn, đảo mắt láo liên như đang tìm nút "thoát game". Chạy đi đâu bây giờ? Leo cửa sổ? Chui xuống gầm giường? Hay giả chết???
Thánh thần thiên địa ơi, có ai bán vé du hành vũ trụ khẩn cấp không? Một chiều, càng xa trái đất càng tốt!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro