Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Jungkook ậm ừ một tiếng, không đáp lại, chỉ tiếp tục ăn nốt phần bữa sáng của mình. Cậu có cảm giác nếu cứ để bản thân suy nghĩ nhiều thêm, có khi lại tự trói mình vào một mối quan hệ rắc rối. Thế nên thay vì đối diện với ánh mắt sắc bén của Taehyung, cậu chọn cách tập trung vào đĩa thức ăn trước mặt.

Dù sao đồ ăn vẫn là ngon nhất.

Trong lúc đó, Taehyung đã đứng dậy, chậm rãi thắt lại chiếc cà vạt hàng hiệu rồi khoác lên chiếc áo vest phẳng phiu. Hắn chỉnh lại cổ áo, liếc nhìn Jungkook vẫn còn đang thong thả thưởng thức bữa sáng, khoé môi bất giác nhếch lên một đường cong đầy thoả mãn.

Ánh mắt hắn chợt dừng lại trên sàn nhà, nơi mà dấu vết của đêm qua vẫn còn rõ ràng. Những vỏ bao rỗng vương vãi, quần áo thì ném chỏng chơ, chăn gối xộc xệch, tất cả đều là minh chứng cho một buổi tối kịch liệt đến mức nào.

Taehyung hài lòng nhấc chân, cố tình đá nhẹ một thứ trên sàn, sau đó cười đầy ẩn ý:

"Cảnh tượng này đúng là... đẹp mắt."

Jungkook ngước lên, thấy ánh mắt đầy ám muội của Taehyung thì chỉ trừng mắt:

"Anh im đi."

Taehyung bật cười giơ hai tay đầu hàng, không dám cãi lại thêm câu nào.

Jungkook thở dài, tiếp tục ăn nốt phần thức ăn trên bàn. Cậu không thể phủ nhận rằng bản thân đã bắt đầu quen với sự chiều chuộng của Taehyung. Hắn không nói những lời ngọt ngào hoa mỹ, nhưng lại luôn thể hiện sự bá đạo theo cách riêng của mình.

Sau khi ăn xong, Jungkook đứng dậy, vươn vai một cái rồi lững thững đi vào phòng tắm. Nhìn vào gương, dấu vết hôm qua vẫn còn rõ ràng trên cổ và xương quai xanh, khiến cậu không nhịn được mà bật cười nhẹ.

Cỡ 30 phút sau, Jeon Jungkook vừa lau mặt vừa nói vọng ra ngoài:

"Áo sơ mi của tôi ướt rồi."

Ngoài phòng, Taehyung đang ngồi vắt chân trên ghế, nhàn nhã lướt điện thoại. Nghe vậy, hắn không buồn quay đầu lại, chỉ đáp một cách lười biếng nhưng bá đạo:

"Mặc áo của tôi."

Jungkook khựng lại một giây, rồi nhướn mày bước ra khỏi phòng tắm, quấn hờ khăn ngang hông. Cậu khoanh tay trước ngực, dựa vào cửa, nhìn Taehyung đầy ẩn ý:

"Anh đang cố tình à?"

Taehyung cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua cơ thể Jungkook một lượt. Hắn cười nhàn nhạt, chống cằm:

"Tôi không thấy có gì sai cả. Dù sao hôm qua em cũng đâu mặc gì trước mặt tôi."

Jungkook: "...!"

Jungkook miễn cưỡng mặc chiếc áo sơ mi kẻ của Taehyung. Áo hơi rộng nhưng lại có mùi hương của hắn, vừa nam tính vừa quyến rũ. Cậu kéo nhẹ cổ áo, lầm bầm:

"Mùi nước hoa của anh nồng quá."

Taehyung đứng bên cạnh cài lại khuy tay áo cho người thấp hơn mình nửa cái đầu, chẳng buồn nhìn cậu mà chỉ nhếch môi:

"Vậy em có muốn tôi giúp em ngấm mùi này sâu hơn chút nữa không?"

Jungkook: "..."

Cậu bĩu môi, không thèm đôi co với tên dở hơi này nữa.

Hai người nhàn nhã rời khỏi khách sạn. Nhân viên lễ tân cúi chào Taehyung một cách kính cẩn, ánh mắt liếc sang Jungkook một chút rồi vội vàng quay đi. Dù sao, vị chủ tịch này đã ngang nhiên tuyên bố người kia là "chồng nhỏ", làm ai cũng sững sờ.

Vừa lúc đó, nhân viên dọn dẹp đẩy xe tới, cầm chìa khóa mở cửa phòng mà hai người vừa rời đi.

Và rồi...

"Trời ơi!!"

Cô nhân viên suýt chút nữa ngã ngửa ra sau khi nhìn thấy khung cảnh trong phòng. Ga giường nhăn nhúm, vỏ gối rơi lả tả xuống đất, quần áo vứt lung tung, tệ nhất là...một đống "sản phẩm" đã sử dụng nằm lăn lóc cạnh giường.

Mặt cô đỏ bừng bừng, tay run run đóng cửa lại, đứng tựa vào tường mà thở hắt ra:

"Tôi chỉ là nhân viên dọn phòng thôi mà...sao phải chịu đựng chuyện này chứ..."

Vừa nói, cô vừa cúi xuống thu dọn hiện trường, trong lòng ngập tràn cảm giác ái ngại lẫn ngưỡng mộ. Nhìn mức độ hoang tàn trong phòng...có vẻ như vị chủ tịch Kim kia rất có sức bền, mà người kia...chắc chắn cũng không phải dạng vừa.

Cô nhân viên dọn dẹp sau khi thu dọn xong căn phòng đã nhanh chóng xuống khu nghỉ của nhân viên khách sạn. Vừa đặt chổi lau xuống, cô đã ôm ngực than vãn với đồng nghiệp:

"Mấy người có biết không? Phòng tổng thống đêm qua...trời ơi, nhìn cảnh tượng mà tôi suýt ngất!"

Những nhân viên khác lập tức quay lại hóng chuyện. Một người tò mò hỏi:

"Lại có khách quậy phá à?"

"Còn hơn thế nữa! Chính là Chủ tịch Kim! Cậu ta cùng với người yêu đêm qua..."

Cô nhân viên ngừng lại, nuốt nước bọt rồi tiếp tục thì thầm, vừa kể vừa đỏ mặt. Những người xung quanh càng nghe càng trợn tròn mắt.

"Không thể nào! Chủ tịch Kim không phải kiểu phong lưu như thế mà?"

"Còn không phong lưu nữa? Tôi nói cho mấy người nghe nhé, ga giường thì nhăn nhúm, vỏ gối rơi lả tả, quần áo thì vứt lung tung khắp nơi! Còn chưa kể đến...mấy cái 'sản phẩm' đã dùng hết sạch! Một đống lớn!"

"Hả? Một đống???"

Cả nhóm nhân viên sững sờ, sau đó không nhịn được mà che miệng cười khúc khích. Một người cảm thán:

"Vậy là tin đồn chủ tịch Kim sinh lý mạnh mẽ là có thật..."

"Không chỉ vậy đâu! Còn rất cưng chiều người yêu nữa kìa. Sáng nay tôi còn thấy cậu ấy gọi cả bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng lên tận phòng, toàn là món tốt cho người 'vận động mạnh'."

"Trời ơi...đúng là bá đạo quá rồi! Chồng nhỏ của cậu ta đúng là số hưởng mà!"

Vậy là từ một nhân viên, tin đồn lan ra như cháy rừng. Một đồn mười, mười đồn trăm, chẳng mấy chốc cả khách sạn đều biết chuyện Chủ tịch Kim không chỉ có thể lực dồi dào mà còn cưng chiều "chồng nhỏ" đến mức nào...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro