Quả anh đào
" JEON JUNGKOOK!"
" Con mau xuống đây cho mẹ "
Hôm nay là chủ nhật vẫn như mọi chủ nhật khác thì cậu đang ngủ ngon giấc trên chiếc giường lớn và êm ái của mình, thì mẹ lại kêu cậu xuống nhà không biết có chuyện gì.
" Dạ mẹ "
Cậu trả lời mẹ với giọng còn đang ngái ngủ, cậu vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhà thì thấy khuôn mặt đang giận của mẹ mình thì khó hiểu hỏi.
" Mẹ làm sao thế ạ?"
" Sao mặt mẹ lại khó chịu thế này "
Cậu vừa nói vừa xoa xoa khuôn mặt đã có vài nếp nhăn của mẹ mình, mẹ nhìn cậu xong lại thở dài làm khuôn mặt buồn bã nói.
" Hôm qua con đã hứa hôm nay sẽ đi shopping cùng mẹ và các dì mà "
" Không lẽ con đã quên rồi sao?"
Bà Jeon nói xong thì lại làm ra khuôn mặt buồn bã. À thì là hôm qua cậu có hứa hôm nay sẽ đi shopping cùng mẹ Jeon với các bà bạn của mẹ, nên là giờ bà mới làm ra khuôn mặt buồn bã như thế.
" Làm gì có ạ, con làm sao mà quên được chứ "
" Mẹ ngồi đợi con xíu, con lên thay đồ rồi hai mẹ con mình đi "
Nói xong cậu chạy nhanh lên phòng để thay đồ, không phải mẹ Jeon không cho cậu ngủ nướng đâu, mà tại vì không phải tuần nào cậu cũng có thể ở nhà để bà cùng cậu đi shopping hoặc là đi cafe cùng với mấy người bạn của mẹ.
" Alo, bà Kim đấy à?"
[...]
" Được! Vậy hẹn bà ở quán cũ nha, hôm nay tôi có dẫn con trai của tôi đi theo nữa "
[...]
" Ha ha, được rồi được rồi tôi tới liền đây "
Ngay lúc cuộc gọi của mẹ Jeon kết thúc thì cậu cũng đã thay đồ xong rồi, hôm nay cậu mặc một bộ đồ dài tay màu trắng ôm vòng èo nhỏ của cậu trong nó rất quyến rũ.
" Mẹ ơi, con xong rồi này hai mẹ con mình đi được chưa ạ?"
" Uii, con ai mà xinh thế này? "
" Dạ, con là con trai của mẹ Jeon và bố Jeon ạ "
Cậu vừa cười khúc khích vừa nói, hôm nay cậu mặt bộ này đúng là rất hợp với cậu, hai mẹ con vui vẻ đi ra ngoài đã có bác tài xế Lee chờ ở đó.
" Hôm nay bà chủ với thiếu gia đi đâu vậy ạ?"
Bác lee vừa khởi động xe vừa hỏi bà chủ và thiếu gia nhà mình.
" Hôm nay hai mẹ con tôi sẽ đi mua sắm một ít đồ, ông chở tôi với thằng bé tới trung tâm thương mại là được rồi"
" Vâng, thưa bà chủ "
Ngồi xe được tầm mười phút thì đã tới được trung tâm thương mại, cậu và mẹ Jeon xuống xe đi vào trong lựa vài bộ đồ cho cậu rồi cùng nhau tới quán cafe mà mẹ cậu đã hẹn mấy người bạn của mẹ ngồi ở đó.
" Ôi, bà Jeon sao lại tới trễ như vậy hả? "
Bà Park nói với giọng điệu giận hờn, bà Park là mẹ của Park Jimin chơi chung với mẹ Jeon cũng khá lâu năm rồi.
" Lỗi của tôi, lỗi tôi, xin lỗi để mấy bà chờ lâu rồi"
Mẹ Jeon vừa nói vừa ngồi xuống, hôm nay mẹ có rủ mấy người bạn thân của mẹ cũng là công ty đối tác lâu năm, trong đó có gia đình của Kim Taehyung đối tác lâu năm nhất của nhà cậu.
" Ayo, thằng bé Jungkook càng lớn càng đẹp trai dễ thương quá đi "
Bà Kim vừa nói vừa bẹo một bên má của cậu, bà Kim là mẹ của Kim Taehyung người mà luôn chống đối cậu ở trường, vậy mà hai bà mẹ lại chơi thân được với nhau còn là từ khi vừa mới lọt lòng.
" Dạ bác Kim quá khen ạ "
Cậu ngại ngùng trả lời bà Kim.
" Quá gì mà quá thằng bé này, tay chân thì trắng trẻo còn hồng hồng nữa chứ "
" Ngoan ngoãn dễ thương như này thì phải làm con dâu của bác mới được "
* Đoàng*
Con dâu á?, không cậu không muốn cưới cái tên họ Kim kia đâu, cho dù hắn có đẹp trai đi chăng nữa cậu cũng không đồng ý đâu.
" Bác nói sao được ạ, con làm gì xướng với con trai bác mà làm con dâu ạ "
Cậu cố trấn an mình mà nói, bà Kim nghe thế thì liền phản bát nói.
" Con làm sao mà không xướng được chứ bác chỉ sợ con trai bác mới không xướng với con thôi "
Bà Kim nói vậy thì cậu cũng không biết nên nói gì nữa đành gật gật đầu cho qua, và cả sáng hôm đó cậu ngồi nói chuyện với mấy người bạn của mẹ cậu mà ngượng hết cả mặt.
.
.
.
.
.
" Thôi tôi về đây, mấy bà đi đường cẩn thận "
Mẹ Jeon vừa vẫy tay vừa chào tạm biệt mấy người bạn của mình, cậu thấy vậy cũng cúi chào để tạm biệt họ, xong xui cậu mới nói với mẹ mình là cậu có việc cần đi ra ngoài một chút rồi tối sẽ trở về cùng bà ăn cơm.
" A, ai mà đi đứng không nhìn vậy hả?"
Kim Taehyung đang đứng trước một con hẻm tối thì ai đó đi đằng sau mà đâm tới, làm hắn tí thì ngã nhào xuống đường.
" Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, anh có bị sao không ạ?"
Cậu vừa gập đầu xin lỗi vừa hỏi đối phương, khi cậu ngẩn mặt lên thì khuôn mặt tuấn tú đẹp như tạc tượng của hắn đập vào mắt cậu.
" Ồ, thì ra là học sinh Jeon Jungkook đây mà "
Hắn nhìn cậu cười như không cười nói, hôm nay là một ngày khá tồi tệ với hắn, sáng sớm thì còn xe yêu quý của hắng bị hư vừa mới nãy hắn vừa bị một em khoá dưới cho leo cây, giờ thì lại gặp phải cậu.
" C-cậu làm gì mà đứng ở đây vậy?"
Cậu cố gắng cười một nụ cười thương hiệu vừa hỏi hắn tại sao lại đứng trước con hẻm tối tâm như thế này.
Hắn thấy cậu hỏi thì cũng trả lời qua loa cho có rồi bỏ đi.
" Tôi đang đợi bạn "
Cậu thấy hắn nói như thế thì cũng thôi, rồi cậu đi vào con hẻm đó gần cuối con hẻm có một ngôi nhà nhỏ trong đã khá cũ kỹ và mục nát.
Cậu bước vào thứ đầu tiên cậu thấy đó chính là một chú chó con nhỏ đang nằm co ro trên đất vì lạnh và đói, cậu cảm thấy thật đáng thương cho chú chó nhỏ chưa được mấy tháng tuổi đã bị vứt như thế. Cậu lục trong túi áo ấm ra một cây xúc xích liền xé ra cho chú chó nhỏ đáng thương ăn.
Nhưng cậu không để ý rằng có một ánh mắt luôn nhìn cậu từ lúc cậu lục túi áo lấy cây xúc xích ra, là hắn hắn đang đứng nhìn cậu cho chó con ăn mà cười đến híp cả mắt, nụ cười như thiên thần, mỗi lần cậu cười điều để lộ ra hai chiếc răng thỏ đáng yêu vô cùng.
" Cho một con chó hoang ăn mà cũng vui như thế à?"
Hắn khó hiểu nói lẩm bẩm trong miệng nhưng không quá nhỏ để cậu nghe thấy, cậu quay lại nhìn hắn đang nhíu hai hàng chân mày đẹp đẽ đó lại và nhìn cậu đầy thắc mắc.
" Cậu nói gì đó?"
Cậu hỏi hỏi hắn nhưng hắn không trả lời cậu mà quay người rời đi để cậu lại đó với hàng ngàn câu hỏi không có câu trả lời.
Chiều hôm đó cậu về nhà và ăn cơm cùng ba mẹ Jeon một nhà ba người ăn uống nói chuyện vô cùng hòa hợp và vui vẻ.Nhưng ở một nơi nào đó thì không được như thế.
" Hôm nay con ở đâu mà mẹ điện thoại con không bắt máy?"
Bà Kim bỏ đũa xuống rồi nhìn hắn, bà khẽ thở dài xong bà nói tiếp.
" Sáng nay mẹ có gặp bác Jeon, bác ấy có dẫn con trai của bác ấy đến, mẹ thấy thằng bé ngoan ngoãn lễ phép nên mẹ đã hẹn thằng bé chủ nhật tuần sau ăn ở nhà hàng"Love Forever"dùm con rồi đó con đừng cho người ta chờ lâu"
Bà Kim không để hắn nói thêm gì liền đứng dậy đi lên phòng, hắn ngồi ở bàn ăn mà thở dài, hắn và cậu vốn đã không thích nhau từ lâu giờ kêu hắn kêu hắn đi ăn với cậu làm sao mà được, nhưng hắn không dám cãi lời bà Kim nên đành chấp nhận vậy.
Hắn lấy điện thoại gọi cho đám bạn của hắn rồi đi ra hầm để xe nhà hắn lấy con xe yêu thích chạy đi.
Ở một quán bar bật nhất Seoul có một nhóm người đang nháo nhào vì con trai của Kim thị đang ở đây và đang ôm ấp hai cô gái hai bên tay, một cô gái thấy hắn khó chịu liền dựa đầu vào ngực hắn mà hỏi.
" Thiếu gia hôm nay làm sao thế ạ?, chẳng vui vẻ như mấy hôm trước"
" Đúng đấy thiếu gia có gì không vui thì cứ nói đi ạ tui em ở đây nghe thiếu gia nói ạ"
Hắn thấy vậy thì cũng vui vẻ được tí liền quay qua cô gái đang dựa vào lòng mình hỏi.
" Hôm nay có người nào mới không?"
Cô ả nghe xong liền làm bộ mặt ủy khuất nói.
" Em không làm thiếu gia thỏa mãn hay sao mà lại hỏi có người mới không?"
Hắn thấy vậy liền cười như không cười từ tốn trả lời cô ả.
" Đỗ đã ăn rồi tôi đây không muốn ăn lại lần hai "
Hắn nói xong liền đứng lên gọi quản lý lại, người quản lý thấy hắn liền hiểu mà trả lời không cần hắn nói.
" Thưa thiếu gia, hôm nay quán tôi có một cô bé hàng mới tuyển ạ vẫn còn ạ"
Hắn nghe vậy thì không nói gì thêm mà đi lên tầng cao hơn, tên quản lý thấy vậy liền kêu người cho cô gái mới tuyển chiều nay lên.
Cô gái nghe nói tối nay cô sẽ phục vụ thiếu gia nhà họ Kim liền cười không khép được, cô đi lên phòng rõ cửa rồi đi vào thấy hắn đang nằm đó thì cô gái liền đi lại nói.
" Thưa thiếu gia, tối nay tôi là người sẽ phục vụ ngài ạ "
Cô ta nói xong liền tự thoát y bản thân làm hắn nóng ran cả người liền vồ lấy cô. Cả hai làm tới sáng thì cũng nghĩ, lúc hắn mơ màng dậy cũng đã là mười giờ ba mươi phút rồi.
Hắn với tay lấy điện thoại thì vô tình thấy được miếng giấy cô gái tối qua để lại.
" Thiếu gia có hài lòng với phục vụ này không ạ? Nếu có lần sau thiếu gia hãy nhớ và gọi cho tôi nhé 04*******6
Lee Yunho
Hắn cười nhếch mép khinh bỉ không để tâm tấm giấy được viết cẩn thận chỉnh chu liền giục vào sọt rác gần đấy, hắn vệ sinh cá nhân qua loa rồi tính tiền đi về, vừa bước vào nhà đã thấy ba hắn Kim Jung Hoon đang ngồi trên sofa uống trà, hắn tới chào ông xong rồi lên phòng nằm lên giường bấm điện thoại một tí xong cũng ngủ một giấc tới chạp tối mới dậy.
Tối hôm đó gia đình hắn cũng có được một bữa ăn yên bình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro