Dưa hấu
Cậu khó khăn mở mắt trước mặt cậu là trần nhà trắng tinh và mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi, cậu khó chịu nhăn mày muốn ngồi dậy nhưng thấy chân mình đang bó bột và lơ lửng trên không nên đành ngậm ngùi mà nằm đó, Park Jimin từ ngoài bước vào thì liền thấy cậu đang ngồi trên giường bệnh liền mừng rỡ muốn đi thông báo với Jeon phu nhân nhưng trưa kịp để nó đi thì cậu đã kêu nó lại.
" Jiminie, cậu lại rót dùm tớ ly nước với tớ khát nước quá "
Park Jimin nghe cậu nói khác nước liền chạy lại đỡ cậu nữa nằm nữa ngồi rồi mới tới cái bàn nhỏ kế bên giường bệnh rót nước cho cậu, nó đưa ly nước cho cậu rồi đợi cậu uống xong nó liền hỏi cậu.
" Jungkook "
" Hả?"
" Hôm trước cậu đi đâu mà không ai tìm thấy cậu hết vậy?. Tớ kêu bố tớ gọi người kím cậu cũng không ra hỏi mấy người trong lớp cũng không biết cậu ở đâu luôn, lúc mà có người thấy cậu thì cậu liền lao vào đầu xe người ta, cậu ta thắng không kịp liền đâm vào cậu xong cậu bất tỉnh luôn "
Cậu nghe nó hỏi thế thì cũng nhớ nhớ ra chuyện gì đó.
" Jiminie , khi mà bame biết tớ từ trong rừng chạy ra thì có kêu người vào đó không?"
" Có nhưng không tìm thấy gì cả "
Cậu nghe thế liền khó hiểu, tại sao lại không thấy? Phải ra là có một ngôi nhà nhỏ chứ? Và hàng ngàn câu hỏi cứ chạy qua đầu cậu, ngay lúc này cửa phòng bệnh bật mở bà Jeon cùng ông Jeon đang vui mừng đi vào.
" Jungkookie của mẹ, cuối cùng con cũng đã tỉnh lại "
Bà Jeon vừa mừng vừa lo bà có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi nhưng khi thấy khuôn mặt có phần xanh xao của cậu thì liền nuốt ngược vào trong.
" Mẹ "
" Con không sao rồi nhưng lúc đấy con đã rất sợ mẹ ơi "
Cậu thấy mẹ mình thì liền mếu máo nói, không phải cậu yêu đuối hay gì đâu mà lúc đó cậu sợ thiệt ở chung với ba mẹ Jeon cậu luôn được cưng chiều nên ngay lúc này cậu đã sụt sịt cũng không có gì là lạ.
" Ôi jungkookie của mẹ, sao con lại khóc rồi. Ngoan nín đi nào mẹ thương con nhất mà "
Ông Jeon lúc này mới tiến lại hỏi cậu.
" Con có nhớ chổ mà con bị bắt có thứ gì đặt biệt không? "
Lúc này cậu mới ngước mặt lên nhìn ông Jeon, cậu lục lại kí ức đêm hôm đó rồi kể lại cho ông nghe.
" Con nhớ chổ đấy có một con suối nhỏ và có rất nhiều ngôi nhà bị bỏ hoang và còn có một cây cổ thụ rất rất to nữa ạ "
Ông Jeon nghe thế liền bảo với cậu ở đó nói chuyện với bà Jeon xong thì ông đi ra ngoài làm gì đó, nhưng cậu nhìn nét mặt của ông rất tức giận và hình như ông đã biết được một vài điều gì đó.
" Con đó đói bụng không? Để mẹ kêu bác Kim mang cháo lên cho con ăn nhé? "
" Vâng ạ con cũng thấy hơi đói rồi ạ "
Bà Jeon nghe thế liền điện cho bác quản gia ở nhà mang cháo lên cho cậu .
Trong lúc chờ bác quản gia đem cháo lên thì bà Jeon có hỏi cậu một vài câu hỏi.
" Kookie à con có gây thù gì với ai không mà lại bị bắt vậy? "
Cậu nghe vậy liền nói.
" Con có gây thù với ai đâu ạ "
" Vậy con kể từ đầu lúc còn bị bắt cho mẹ nghe được không?"
" Dạ được ạ "
Xong cậu ngồi kể từ đầu tới cuối cho bà Jeon nghe bà nghe xong sắc mặt liền tối sầm lại lúc này bác Kim cũng mang cháo đến, xong bà bảo cậu ăn cháo bà đi có tí việc cậu cũng nghe theo. Lúc này bên phía ông Jeon thì ông đang chạy xe ra khỏi vùng thành thị và đang tiến tới vùng ngoại ô rồi ông dừng xe ở một chân đồi cũng không cao lắm rồi ổng đi lên chỗ nhưng ngôi nhà hoang mà cậu kể, ông đi tới một căn nhà nhìn sơ qua thì mọi người nghĩ nó là một căn nhà tồi tàn và bị bỏ hoang khá nhiều năm, nhưng khi bước vào bên trong thì nó lại sạch sẽ và còn có những đồ dùng mới tinh như vẫn có người sống ở đây. Ông đi một hồi thì dừng chân trước một phòng ngủ rồi ông mở cửa đi vào thì có một người đàng ông ăn mặc rách rưới hôi hám đang ngồi đó mà đếm từng tờ tiền một, nhìn mặt lão ta như vừa làm được một vụ làm ăn lớn vậy. Ông Jeon đi lại và hỏi lão ta.
" Tối hôm trước có người vào đây? "
Ông hỏi lão ta như rất quen rằng sẽ có người tới đây và sẽ ở lại hoặc là làm một phiên giao dịch gì đó.
" Đúng rồi, hôm trước có người tới đây và bảo tôi cho hắn ta thuê ngôi nhà này 1tuần và sẽ trả hậu hĩnh cho tôi nhưng chỉ mới 2ngày là cậu ta trả lại rồi còn đưa thêm tiền cho tôi nữa "
Lão ta vừa trả lời ông vừa đếm từng tờ tiền nhìn sơ qua thì chắc đây cũng khoản 1triệu won, ai lại thuê 1tuần ở ngôi nhà này mà chỉ ở mới 2ngày đã trả lại mà còn cho thêm tiền nữa. Ông Jeon liền hỏi lão ta là ông nhớ mặc người thuê không hay là tướng tá như thế nào, lão ta liền ngước lên nhìn ông và nói.
" Ông đưa cho tui 300ngàn won đi rồi tôi nói cho ông "
Lão ta nói xong thì cũng cuối xuống đếm tiếp số tiền đó, lúc này ông Jeon đang rất tức giận nhưng cũng phải nén cơn giận xuống mà đi ra xe lấy tiền cho lão ta, ông như đã biết nếu muốn có được thông tin gì thì phải cod tiền cho lão ta và quả là ông đoán không sai mà lão già đó vẫn hám tiền như thế. Ông đem tiền lên để trước mặt lão ta để lão ta nói ra được chút thông tin.
" Ông vẫn hiểu tôi và chuẩn bị sẵn tiền như thế ha ông Jeon "
" Hãy nói ai là người thuê căn nhà này cho tôi biết đi đừng vòng vo nữa "
Ông tức giận nói lão ta nhưng lão ta vẫn rất bình tĩnh như biết ông Jeon sẽ không dám làm gì ông ta cả.
" Ông cứ từ từ để tôi đếm coi thử đủ không cơ chứ "
Lão ta cười cười nói rồi đếm tiền của ông Jeon ông rất tức giận nhưng cũng không làm được gì cả nếu làm gì lão ta thì không còn thông tin nào nữa.
" Thì khoản cuối tuần trước có một cậu nhóc khoản tầm 17 18 tuổi gì đó tới đây thuê ngôi nhà này nhưng cậu ta đeo khẩu trang và che tín cả khuôn mặt nên tôi cũng không thấy được gì nhưng trên cổ bên tay phải của cậu nhóc đó có một hình xăm "
Lão ta nói đến đó thì ngưng ông Jeon liền kêu ông ta nói tiếp nhưng lão ta không chịu nói mà còn đòi thêm tiền, đúng lúc này từ ngoài cửa có một người phụ nữ đi vào và đó chính là bà Jeon ông Jeon đang ngỡ ngàng thì bà đã lên tiếng cho ông quay về thực tại, ông muốn thêm tiền chứ gì? Ở đây có 1triệu won và ông hãy khai hết ra cho tôi nếu không thì ông xác định với tôi. Lão ta thấy bà thì liền cười tươi mà cầm tiền đếm rồi nói thẳng ra chứ không vòng vo như nói chuyện với ông Jeon vì lão ta biết nếu không làm đúng ý bà thì bà có thể khiến lão ta sống không bằng chết.
" Trên cổ cậu nhóc đó xăm một hình con chim ưng và một dòng chữ Red Eyes, tôi chỉ biết thế thôi nếu ông bà muốn biết thêm thì tìm người đó đi chứ tôi không biết gì nữa hết còn gió ông bà ở đây vui vẻ tôi đi đây "
Nói xong lão ta liền đứng dậy cầm tiền rồi bỏ đi, lúc này ông Jeon mới thắc mắc hỏi bà Jeon.
" Sao em lại biết nơi này và hình như lão già đó rất sợ em thì phải "
Lúc này bà quay lại nhìn ông mà đáp.
" Anh làm như chỉ có mình anh biết nơi này vậy đó, đừng quên em là tối tác của anh đấy "
Bà nói xong thì liền cười rồi quay đi ra xe để về bệnh viện chăm cậu còn những việc còn lại để ông giải quyết vid những thứ cần hỏi bà đã hỏi dùm ông rồi. Ông thấy bà quay đi thì cũng vội đi theo nhưng bà đã đi được một đoạn rồi thấy thế ông liền leo lên xe và về nhà thì đi xuống căn phòng bảo mật mà chỉ có ông và bà Jeon biết thôi.
Trong bệnh viện cậu đang ngồi ăn cháo thì những người bạn của cậu đi vào có Park Jimin, Kim Seokjin, Park Bo Gum, Park Jimin thì đã vào từ trước nên giờ vào thêm lần nữa cũng không quá sốc nhưng Seokjin,Bo Gum thì không chắc. Họ vừa vào thì liền chạy lại chỗ cậu mà khóc um sùm lên làm cậu cũng một phen hoảng hốt.
" Nầy sao các cậu lại khóc? Tớ có làm sao đâu nè hai cậu nhìn đi "
Lúc này hai người kia mới ngước lên nhìn cậu quả thật là không có bị lầm sao hết chỉ bị say xước ngoài da mà thôi.
" Jungkookie à cậu làm tớ lo lắm biết không hả? "
" Ai đã bắt cậu? "
" Ai đã hành cậu vậy? "
" Tớ không biết "
Seokjin hỏi cậu rất nhiều nhưng cậu chỉ đáp lại là một câu không biết, lúc này Park Bo Gum mới lên tiếng.
" Cậu ấy mà biết ai là người bắt cậu ấy giờ đã bị giết chết rồi chứ ở đấy mà chưa có thông tin gì "
" Ờ ha, tớ cũng quên mất là ba mẹ của cậu ấy là..."
Seokjin tín nói cái j đó thì đã bị Park Bo Gum và Jimin bịt mồm lại không cho nói nữa.
" Cậu bị điên à tính cho cậu ấy biết chuyện đó à? "
" Tớ quên tí thôi mà các cậu làm quá lên thế "
" Cậu quên hay thiệt đó để bame cậu ấy biết chúng ta nói thì chắc chết không toàn thây đấy "
Cậu khó hiểu mà nhìn ba người họ, cái j mà chết rồi tại sao nếu bame cậu biết thì họ lại không toàn thây? Bame cậu không phải là chủ tịch công ty bình thôi sao hay sao hay họ còn làm công việc khác mà công việc đó là gì?.
" Này các cậu nói chuyện gì vậy? "
" Tại sao bame tớ biết thì các cậu lại chết? Bame tớ chỉ làm chủ tịch công ty bình thường thôi mà? "
" Không có gì đâu cậu đừng nghĩ nhiều Seokjin nó nói tào lao ấy mà đừng để ý nó ha "
" Ờ ờ đúng rồi đó tớ chỉ nói tào lao thôi cậu đừng để ý "
Seokjin cười cười nói, cậu cũng không để ý nữa mà hỏi bọn họ tại sao lại biết cậu đang ở bệnh viện mà vào có phải Jimin đã nói cho họ biết không.
______________________________
Tui mới viết chuyện nên có lỗi gì mọi bỏ qua cho tui với nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro