
𝟎𝟐 : Ganh Ghét
" Kim Thanh nè , hay con ở lại nhà bác vài tháng nha " Bà hội đồng.
" Dạ vâng bác "
Trong lúc ông bà hội đồng kim ngồi nói chuyện với Kim Thanh thì bên đây cô cả , cậu hai , mợ hai , hắn và cậu thì thầm nhỏ.
" Ê Hanh ! Mày đem nhỏ này về làm gì đa "_cậu hai Tuấn
" Tao thấy nó bánh bèo quá đa , nhìn là không ưa vào nổi rồi "_cô cả
" Nhan sắc thì cũng được nhưng không bằng út Quốc của em "_mợ hai Trân
" Em cũng đâu có muốn đâu , do cha của cô ta nhờ em chỉ dạy cách làm việc thôi nên em mới đành đem về "
" Không có muốn...vậy mà thấy cười nói vui vẻ , còn nắm tay nữa đa"_giọng cậu nói thầm trong miệng
" Tôi nghe đấy hết đó đa "
" Nghe rồi sao , mày định làm gì út Quốc của tao "_cô cả
" Cậu ba cậu mà mắng út Quốc..tôi liều chơi với cậu "_mợ hai Trân
" Ơ..Quốc nào mà của hai người , Chính Quốc là của em "_Thái Hanh
" Thôi đừng có cãi nữa "_cậu hai
" Nhìn nhỏ đó là tao không ưa mắt rồi , vào phòng đây "
" Tôi cũng đi vào phòng "_mợ hai
" Hai đứa ở lại chơi vui nha , anh mày cũng đi theo vợ đây "
Còn hai người , hắn rủ cậu ra ngoài đồng cỏ , trò chuyện.
" Quốc này ! Em có nhớ tôi không "
" Dạ..dạ có "
" Tôi cũng rất nhớ em "
Hắn ôm cậu vào lòng , rồi dụi đầu vào hõm cổ của cậu mà hít , cũng lâu rồi hắn chưa được ngửi mùi của cậu , một mùi thơm của hoa oải hương nhẹ ; ôm nhau một hồi thật lâu thì cậu mới hỏi hắn.
" Cậu ba này ! Cậu thân thiết với tiểu thư Kim Thanh quá đa "
" Em..ghen à "
" K..không có nhưng mà thấy cậu dắt cô Kim Thanh , em rất buồn và khó chịu "
" Xin lỗi em..do má tôi bắt phải dẫn cô ta về chứ tôi cũng đâu có muốn đâu đa "
Cứ thế cả hai ngồi hóng mát , nói chuyện với nhau cho tới xế chiều mới vào lại Kim gia , vừa về thì thấy bà hội đồng kim đang ngồi đợi với khuôn mặt tức giận.
" Thưa má con mới về "
" Con chào bà hội đồng "
" Về rồi sao ! "
" Dạ vâng "
" Con đi vào trong đi , má có chuyện muốn nói với thằng hầu của con "
Sau khi Thái Hanh bước vào trong thì bà hội đồng Kim mới mở lời nói với gương mặt lạnh.
" Chắc mày cũng biết tao đang định nói gì có đúng không "
" ... "
" Trong nhà này mày phải nhớ thân phận của mày ở đâu "
" ... "
" Tao cũng nhắc cho mày nhớ rõ , Kim Thanh chắc chắn sẽ là con dâu của gia đình Kim này "
" Dạ.. "
" Sau này phải biết chừng mực , thân phận chủ tớ đừng có mơ bước chân được vào cái nhà này. Bản thân là một thằng đực rựa, có bệnh thì bệnh một mình mày, đừng có mà lây bệnh cho thằng ba Hanh con tao nghe chưa "
" Dạ thưa bà con hiểu "_Cậu nói với gương mặt đầy nước mắt , không hiểu sao từ trong vòm họng có thứ gì đó làm cho nghẹn lại.
Bà hội đồng nói cũng phải thôi , thân phận nghèo hèn , làm kẻ ăn người ở theo hầu được cậu ba Hanh là phước phần làm sao mà dám mơ cao sang , được làm vợ cậu như vậy.
Cậu chạy vào trong phòng của Thái Hanh , hắn từ xa bước vào thấy mắt cậu đỏ ửng lên , mũi còn sụt sịt nước liền chạy lại hỏi thăm cậu.
" Quốc..em sao vậy "
" Dạ không có gì "
" Có phải má la em đúng không "
" Dạ..bà không có la "
" Chỉ là bụi bay vào mắt em "
" Thôi được rồi , đừng dụi nữa mắt đỏ lên hết cả rồi đa " Kim Thái Hanh lấy tay nựng má cậu, nhìn mắt cậu đỏ hắn xót muốn chết. Người gì đâu da trắng nhưng dễ ửng đỏ, thân thể lại gầy gò, yếu ớt khiến người ta nhìn vào muốn che chở, bảo vệ.
Quá gầy gò, hắn về rồi, sau này sẽ vỗ béo cậu từ từ vậy.
-----
Sáng sớm khoảng chừng canh năm, cậu vừa bước ra khỏi phòng đi xuống dưới nhà bếp thì gặp Kim Thanh từ đằng xa đi lại, nói với giọng chanh chua khinh bỉ. " Ối chà, sáng cũng thức đúng giờ quá nhỉ Thằng Hầu Của anh Hanh ".
Ả nhấn mạnh câu sau nhằm bảo cậu nên biết thân phận của mình nằm đâu, đừng ảo tưởng đến được với Thái Hanh.
" Chào cô, Kim Thanh ! "
" Người ở mà cũng biết pha trà à, hèn gì anh Hanh say mê đấm đuối "
" Cậu ba rất hay thích uống trà lài vào sáng sớm "
" Vậy đưa trà cho tao, đích thân tao sẽ đem lên cho anh Hanh, dù sau đi nữa tao cũng sẽ thành mợ Ba trong cái căn nhà này nên việc mà vợ làm cho chồng là điều hiển nhiên "_Cười khinh nói.
" Nhưng cậu ba bảo tôi đem trà lên cho cậu "
" Tao đã bảo là đưa trà cho tao "
" Nhưng... "
" Từ khi nào mà gia đinh được cãi lại chủ vậy hả "
CHÁT
" Mày không đưa thì đừng trách tao "
* CHOẢNG. Ả ta lấy ấm trà tự đổ vào tay mình rồi đập bể ấm trà ra từng mảnh rồi la lên, cậu ngồi xuống vội nhặt mảnh vỡ thủy tinh thì ả đạp tay cậu khiến từng mảnh thủy tinh đâm sâu vào tay cậu.
Máu chảy ra ướt đẫm cả bàn tay, nghe tiếng ả la mọi người chạy xuống xem thử, cậu vội giấu tay ra phía sau để mọi người không nhìn thấy.
" Aaaa !! "_Thấy mọi người tới ả ta giả khóc.
" Có chuyện gì vậy Kim Thanh "_Bà hội đồng Kim.
" Thằng hầu dơ bẩn này nó dám đổ trà nóng vào tay con "
" Quốc , có phải mày làm vậy với cô Kim Thanh không "
" Con không có làm bà ơi "
" Mày còn nói không à "_Kim Thanh vừa khóc vừa lớn giọng nói , cứ như mình vô tội.
" Con không có làm thiệt mà bà "_cậu uất ức khóc không thành tiếng.
Thấy bà hội đồng bênh mình, ả ta giơ tay định đánh cậu thì gặp Thái Hanh chặn tay ả lại bấu chặt.
" Người hầu của tôi, chỉ một mình tôi được la mắng, còn lại không ai có quyền tự tiện động vào em Quốc "_Hắn nói lớn , mắt hiện lên tia tức giận, tay cũng từ từ hiện lên nhiều đường gân xanh.
" Lúc nãy cô nói tay của cô bị trúng nước trà nóng, vậy cô còn lấy tay bẩn cô đi đánh người được à đa "_Cô cả lên tiếng.
" Chắc hẵng cũng không bị gì quá khiêm trọng đâu đa "_Cậu hai.
Trong lúc mọi người nói thì mợ hai Trân đã chạy qua cạnh cậu hỏi thăm đến khi ả ta định đánh cậu thì mợ mới lên tiếng.
" Cô mà làm Quốc của tôi bị thương thì cô đừng có trách tôi "
" Kẻ ăn người ở thôi mà, một mạng rẻ rách, dơ dáy, bẩn thỉu như nó thì làm sao bằng tấm thân ngọc ngà của tôi được sao đa "
" Một mạng của Quốc còn đáng hơn cô gấp trăm ngàn lần "_Cô cả.
" Cô nói sao, một mạng của út Quốc không bằng cô à "_mợ hai
" Cô có tin cái tấm thân ngọc ngà của cô bị nhuốm máu tại đây không ? HẢ !! "
Thấy Thái Hanh tức giận bà hội đồng Kim ngăn cản con mình lại, tính nóng nảy, nói là làm, Thái Hanh được hưởng gen từ cha, ngay cả bà cũng sợ, bình thường trong nhà hay vui vẻ cười nói, nhưng trong việc làm ăn hoặc trong lúc tức giận thì tính tình khác hẳn ra ; khiêm giọng, mặt lạnh không cảm xúc.
" Hanh à, Kim Thanh chỉ lỡ lời nó không có ý gì đâu đa "
" Ha ! Không cố ý "_Cô cả - Cậu hai - mợ Hai.
" Không cố ý mà chửi bới nói năng thậm tệ Chính Quốc vậy à, má đừng có bênh cô ta "
" Thôi má xin con lần này thôi Hanh, bỏ qua đi "
" Thằng thành đâu, mày dẫn cô ta về phòng cho tao "_Cậu ba
" Mới sáng sớm đã có chuyện, không biết tháng ngày về sau còn được yên ổn không nữa "_Cậu hai
" Thật chướng mắt "_Cô cả
" Thôi giản tán hết đi "_Bà hội đồng
Tất cả mọi người giản tán đi hết, chỉ còn hắn và cậu. Lúc này hắn mới lo lắng lên tiếng hỏi thăm cậu " Quốc ! Em có bị làm sao không "
" Cậu ba...đ..đau " Cậu ngước mặt lên, mặt cậu bây giờ đã tái xanh, nhợt nhạt, giọng run run.
" Đau sao ! Em đau ở đâu, đưa cho tôi xem "
" Cô..Kim Thanh đ..đạp tay..em, mãnh thủy..tinh g..ghim vào tay emm..đauu lắm " Cậu đưa tay lên cho hắn xem, máu bây giờ chảy ra rất nhiều, ướt đẫm ra cả nguyên bàn tay ; vừa nói hết câu cậu liền ngất vào trong vòng tay ấm áp của hắn.
" Quốc..Quốc em làm sao vậy đa "
" Thằng Thành đâu..mau mau gọi đốc tờ nhanh lên "
" Dạ..dạ cậu "
" Quốc..em đừng có bị làm sao đó "
-----
01.03.2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro