Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟎𝟏. Mở Đầu


Năm 2002 :

Năm hắn 7 tuổi, cậu 5 tuổi. Lúc đó cậu rất dễ thương nên được nhiều thằng trong làng thương thầm và hay theo cua, hắn sẽ đi theo cậu và đuổi mấy thằng đó đi vì cậu chỉ là của một mình hắn, nhớ có hôm thằng Bằng lỡ mở lời cua cậu một cái mà hắn kéo nguyên bầy lũ qua đập nó thấy mà tội.

" Quốc ! Thằng Bằng nó cua em à "

" Dạ vâng "

" Thế em có đồng ý không "

" Dạ không "

" Tốt ! Ai mà cua em, em cứ nói là có bạn trai rồi và là Thái Hanh nghe chưa "

" Sao vậy cậu "

" Vì em chỉ được là của một mình tôi "

Năm 2004 :

Năm hắn 9 tuổi, cậu 7 tuổi. Hắn nghe dì Lành nói là cậu rất thích hoa lài nên hắn đã xin cha mẹ mua cho vài chậu rồi trồng nó ngoài vườn.

" Cha ơi ! Cho con xin vài đồng đi cha "

" Chi vậy con "

" Dạ con mua vài chậu lài để trồng "

Năm 2010 :

Năm hắn 15 tuổi, cậu 13 tuổi. Hắn dẫn cậu ra ngoài đồng cỏ, làm cặp nhẫn cỏ, 1 chiếc đeo vào ngón áp út của cậu chiếc còn lại thì đeo vào ngón áp út của hắn.

" Tặng em nè quốc "

" Chiếc nhẫn đẹp quá há cậu "

" Chiếc này tặng em còn chiếc này của cậu, đây là vật đính ước của hai ta "

" Vậy sau này em sẽ lấy cậu làm chồng hả cậu "

" Ừm ! Chỉ có em mới thích hợp làm chồng nhỏ của tôi...mà Quốc này "

" Có chuyện gì hả cậu "

Thái Hanh dáo dác nhìn xung quanh, thấy không có ai liền xoay qua hỏi cậu với vẻ hồi hộp.

" Cho tôi thơm má em một cái nha "

" Má em nói cho người khác thơm má là phải lấy người đó làm chồng với lại bà mà thấy là sẽ la em đó cậu " Cậu đỏ mặt ngượng ngùng trả lời.

" Vậy em có chịu gả cho tôi không, má tôi có la thì tôi sẽ bảo vệ em "

" Dạ vâng cậu " cậu ngại trả lời.

Chụt..chụt...chụt

Năm 2012 :

Năm hắn 17 tuổi, cậu 15 tuổi. Hắn bây giờ trở thành cậu con trai trầm tính và đẹp trai hơn rất nhiều còn cậu trắng hơn và xinh trai hơn; Hắn hẹn cậu ra đồng cỏ nói chuyện.

" Quốc... "

" Dạ cậu kêu em "

" Ngày mai tôi phải sang Mỹ du học rồi " Kim Thái Hanh lộ rõ vẻ buồn, cất giọng ôn tồn nói.

" Cậu..đi bao giờ về ạ " cậu rơm rớm nước mắt.

" Khoảng 3 năm tôi về "

" Cậu nhớ ăn uống đầy đủ , đừng thức khuya nha cậu " Điền Chính Quốc cố nén nước mắt không được rơi, tỏ vẻ tươi cười chúc mừng hắn, miệng thì cười nhưng trong lòng nhói đau.

" Tôi sẽ cố gắng học nhanh để về nhanh để cưới em làm chồng nhỏ...chờ tôi nhé em " Đưa tay kéo cậu ôm vào lòng, hít thật sâu mùi hương của cậu, sau này có lẽ hắn sẽ nhớ mùi hương cậu lắm đa.

" Dạ vâng "

Sáng ngày hôm sau:

" Đi mạnh giỏi nha con " bà hội đồng nói.

" Dạ vâng "

" Qua bển nhớ gửi thư về cho cha má nha con "

" Dạ.. "

" Cậu đi mạnh giỏi " cậu rụt rè sau lưng dì lành.

" Ừm..ở nhà ngoan không được bỏ bữa, khi tôi về mà thấy em sụt ký tôi sẽ phạt nặng em "

Nói rồi hắn bước lên xe và đi còn cậu thì chạy ra sau bếp khóc , cũng phải có ai nỡ xa người mình yêu đâu chứ.

Ngày qua ngày rồi tới qua 1 tháng, 1 năm, 2 năm rồi lại 3 năm cậu ngồi đợi mà chẳng thấy hắn về; thấm thoát cũng đã 5 năm trời, cậu ngồi trong bếp đang buồn rầu thì con Mận nó chạy gấp gáp vào.

" Út Quốc..út Quốc "

" Chị làm gì mà chạy dữ vậy "

" Mày làm gì mà ngồi đây buồn rầu hoài vậy đa, ra mà coi cậu ba Hanh về rồi, kế bên còn có cô tiểu thư nào về nữa đó "

" Thật..thật sao chị Mận "

Cậu chạy nhanh ra ngoài cổng thì nhìn thấy hắn đang nắm tay vui vẻ với cô tiểu thư nào đó mà cười nói với nhau, lòng cậu thắt lại, đau đến lạ thường.

" Thưa cha mẹ con mới về "

" Về rồi thì vào nhà " cô cả nói.

Lệ Sa - cô cả trong gia đình hội đồng kim, hiền hậu, xinh đẹp, rất yêu mến cậu, và ghét những người giả tạo.

" Cô kế bên mày là ai thế " cậu hai hỏi.

Kim Nam Tuấn - cậu hai trong gia đình hội đồng kim, yêu thương em mình, đã có chồng nhỏ là Kim Thạc Trân, ghét lừa gạt.

Kim Thạc Trân - mợ hai trong gia đình hội đồng kim, hiền lành, tốt bụng, luôn bao che cho cậu dù có đúng hay sai.

" Con chào mọi người, con là Lê Kim Thanh "

" À thế tiểu thư đây là con của phú ông Lê à " cô cả nói bằng giọng khinh bỉ.

" Còn đây là.. "

" Dạ nó là út Quốc , người hầu riêng của cậu ba Hanh " dì Lành dõng dạc nói.

" Nhìn cũng xinh đấy chứ " Nói với giọng điệu khinh nhờn.

" Thôi Kim Thanh con vào ăn cơm với gia đình bác nha " Bà hội đồng cười tươi, nắm lấy tay dẫn ả vào bàn ăn.

Hắn đứng nhìn cậu, còn cậu thì đứng nép sau lưng cô cả mà chẳng nói gì.

Lòng cậu bây giờ rất bức bối, khó chịu, chờ đợi bao lâu cuối cùng cậu ba của cậu cũng đã về nhưng bên cạnh còn có vị tiểu thư đài cát xinh đẹp, người đó chắc chắn là bạn gái của hắn, lại còn cười nói vui vẻ, có lẽ cậu ba đã quên đi câu hứa ngày nào mà hắn đã từng hứa với cậu.

Càng nghĩ lại càng tuổi thân, cậu ba bây giờ càng lớn càng ra nét trưởng thành, lại đẹp theo kiểu tây, thân hình to cao khỏi phải nói, qua bển lại có nhiều vị tiểu thư đài cát, xinh đẹp lại có học thức. Chắc có lẽ cậu cũng nên duyên với người ta rồi cũng nên.

_____

01.03.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro