Chuyến ga cuối
Vào một buổi trưa hè ấy, cái oi nồng như len lỏi vào từng hơi thở, từng kẽ nứt nhỏ của con đường xi măng sần sùi và gập ghềnh. Những tia nắng vàng mơ trải dài lặng lẽ, không vồn vã, phảng phất chút mờ hồ của những ngày chuyển mùa sang hạ. Con tàu vừa cập bến thủ đô Paris- nước Pháp sau nhiều ngày đêm rong ruổi, chỉ để lại tiếng còi kéo dài, xé tan không khí oi bức, kéo theo những bước chân vội vã của những hành khách. Bước xuống ga tàu là một người đàn ông trông có vẻ trưởng thành, không già nua nhưng khuôn mặt in ấn nhiều thăng trầm của cuộc đời, cái tuổi đã ngả vàng - Kim Taehyung.
Hắn đứng đó, như một vệt bóng dài đổ lên nền xi măng nứt nẻ, hoà vào những tán nắng hắt xuống. Chiếc vali gỗ cũ kĩ, góc cạnh bị mòn đi theo thời gian, được hắn cầm chặt trong tay, như thể nó là tất cả những gì của đời mình. Hắn mặc một chiếc áo vest đen dài đã sờn bạc, cổ áo nhăn nhúm, một mảng vải đã bị xé rách, để lộ lớp lót bên trong trên tay áo. Đôi mắt sâu thẳm và ánh nhìn day dứt, dõi theo những con chin lạc bầy trên trời cao vời vợi, như đang tìm kiếm hình ảnh đầu lạc lối của chính bản thân trong đó. Mảnh đời hắn cằn cỗi, như những vết nứt chưa thể xoá nhoà, những tội lỗi khó lòng thứ tha.
Thủ đô Paris hiện ra tròn sự hoang tàn, mỗi bước chân như đạp lên những mảnh vỡ quá khứ. Những con phố vắng vẻ, ngổn ngang và đổ nát, phản chiếu một thành phố tráng lệ nay chỉ còn là những mảng bê tông sứt mẻ. Những ô cửa kính mục nát ánh lên tâm hồn xám xịt của hắn, mùi bụi vương vấn trong không khí như một lời nhắc thở về một quá khứ chẳng thể xoá nhoà. Thủ đô giờ chỉ là một bức tranh phai màu, đứt đoạn giữa dư âm chiến tranh. Trái tim hắn mục nát, tàn tạ, xơ xác như còn hơi tàn, chính hắn cũng là một phần tạo nên đống đổ náy để rồi phải trầm mặc dằn vặt với những kí ức đau thương.
Tấp vào một quán trà ven đường, trông có vẻ tồi tàn nhưng lại mang một vẻ đẹp cũ kỹ, hắn gọi một tách trà nóng, rồi uống vội vàng, tiện thể hỏi chuyện về nơi đây. Người pha trà, già và trầm lặng, nhìn hắn một lúc rồi bắt đầu kể về những ngày tháng đã qua, về thành phố này, về những biến động mà nó đã trải qua.
Rồi ông thốt lên, giọng đầy phẫn nộ:
- Chết tiệt, đúng là một lũ Fritz khốn khiếp, một lũ man rợ!
Hắn cầm cốc trà, tay hơi run vì sợ, vì mặc cảm trong quá khứ, mồ hôi lạnh bắt đầu rịn ra, như thể điều gì đó đã bị khơi lên từ tận sâu trong lòng. Một lúc sau, khi kịp hoàn hồn, hắn chỉ có thể ừ nhẹ.
- Chắc cậu phải chịu nhiều cực khổ lắm, rồi cuộc sống này sẽ tốt lên thôi. Chúa sẽ không bao giờ tha thứ cho bọn chúng. Người đàn ông nhẹ gióng an ủi hắn.
Chắc ông ta nhầm hắn thành người Do Thái, và sự hoảng loạn lúc nãy cũng chỉ là cơn căm ghét trong phút chốc, một phản ứng nhất thời mà chính hắn cũng không thể hiểu được.
Rồi hắn bước đi trong đêm, tự trấn an bản thân sau những gì vừa trải quá nhưng cái cảm giác hoảng hồn đó chẳng thể biến mất, miệng lẩm bẩm
- Phải tìm một căn nhà trọ thôi, không thể để mình phải thang thang suốt đêm này được.
Cảm giác mệt mỏi len lỏi, nhưng hắn vẫn tiếp tục đi tìm, hy vọng sẽ tìm được chỗ tạm trú. Đêm vắng vẻ, tiếng bước chân hắn vọng lại trong không gian tĩnh lặng. Đột nhiên, một bóng người lao tới từ phía sau, tay giật phăng chiếc túi trên vai anh. Cảm giác như bị xốc mạnh, anh quay lại ngay lập tức, nhưng tên cướp đã lao đi, dù bước chạy của hắn có vẻ lóng ngóng và nặng nề.
- Đứng lại! Hắn hét lớn, không hề chần chừ, đôi chân đã bắt đầu chạy theo.
Tên cướp có vóc dáng gầy gò, rõ ràng không phải là người nhanh nhẹn, và với lợi thế là một quân nhân đã quen với tốc độ và sự phản xạ nhanh, anh dễ dàng bắt kịp tên cướp chỉ sau vài bước. Chỉ cần một cú vồ mạnh, anh đã khống chế được hắn, giật lại chiếc túi.
Khi đã khống chế được tên cướp, nhân vật chính nhìn xuống, bất ngờ phát hiện ra rằng kẻ mà mình vừa bắt giữ chỉ là một cậu thiếu niên trẻ. Dù gương mặt lấm lem, đôi mắt đen sáng lấp lánh, đôi môi mím chặt, nhưng cậu bé lại có một nét gì đó khá thu hút. Mái tóc luộm thuộm, rối bù, nhưng vẫn có một vẻ đẹp lạ kỳ, như thể không thể giấu đi được nét thanh thoát trong sự hỗn loạn của hoàn cảnh. Cậu mặc bộ quần áo đã cũ, bẩn, chẳng có gì sáng sủa, nhưng đôi mắt ấy dù ngổ ngáo nhưng lại chất chứa nhiều nỗi tuyệt vọng.
Hắn nhìn cậu bé, sự do dự chợt dâng lên trong lòng. Cậu là một tên cướp những cũng chỉ là cậu thiếu niên trẻ, chỉ vừa mới bước vào đời, có lẽ còn chưa hiểu hết hậu quả của những hành động này. Dù vậy, việc làm của cậu vẫn không thể tha thứ. Khi hắn chuẩn bị giao cậu bé cho cảnh sát, cậu bỗng quỳ xuống, đôi tay run rẩy giơ ra, mắt ngấn lệ.
- Xin anh... đừng đưa tôi đi.
Giọng cậu bé nghẹn ngào, như thể sắp khóc.
- Tôi... tôi không có sự lựa chọn.
Cậu cúi đầu, cố gắng kiềm chế những hàng lệ đang chực chờ nơi khoé mắt, khuôn mặt cậu vẫn cầu khẩn, đầy tuyệt vọng. Cậu ngẩng lên, ánh ngời đen long lanh, mang theo nỗi niềm rưng rưng và sự khẩn thiết.
- Xin anh, đừng... tôi sẽ không làm như vậy nữa. Tôi hứa, xin anh đừng đưa tôi đi.
Giọng cậu nhỏ dần, nghẹn lại như không thể thốt thêm lời nào. Và cũng là lần đầu tiên, trong con hẻm cũ kĩ nơi nhuốm bạc màu kí ức, hắn gặp em-Jeon Jungkook.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro