Chương 9
Jungkook vừa định nhấn chuông gọi người ra mở cửa thì tin nhắn của Kim Taehyung vừa tới. Cậu đừng lo nhắn tin với khuôn mặt có chút hứng thú đến mức quản qua đã ra đến cổng cậu vẫn chưa hay.
" Cậu chủ, cậu về rồi. "
Bác quản gia mừng rỡ khi thấy cậu trở về lành lặn.
" V-Vâng." Cậu giật mình.
" Cậu mau vào nhà đi, phu nhân đợi cậu trong nhà đấy "
Nghe quản gia nói Jungkook gật đầu, thở dài rồi tiến thẳng vào nhà.
Bước vào nhà cậu thấy mẹ mình đang ngồi uống trà ở phòng khách, mẹ cậu là một người phụ nữ xinh đẹp cao quý khiến ai cũng ngưỡng mộ khi bà hiện tại cũng đã bước qua gần 50 nhưng thời gian cũng không thể bỏ qua cho bất kì ai, chỉ mới đây thôi mà trên mặt bà đã có vài vết chân chim do thời gian để lại.
Nghe tiếng bước chân mẹ Jeon quay nhìn ra cửa, thấy Jungkook bà đặt tách trà xuống bàn, mặt rạng rỡ đi lại phía cậu.
" Kookie, con về rồi. Mau, mau lại đây ngồi xuống nghỉ mệt chút đi, con đói rồi đúng không? Để mẹ dọn cơm cho con ăn nhé?"
Đầu Jungkook quay mòng mòng khi tiếp nhận loạt câu hỏi của mẹ Jeon.
" Mẹ, từ từ thôi con không sao mà. " cậu cười gượng vỗ vỗ nhẹ tay mẹ Jeon.
" Con chưa có đói, mẹ không cần phải gấp gáp vậy đâu. "
" Hazzz....không đói là thế nào được? Lúc sáng đi con còn không kịp ăn sáng, lại không mang theo tiền, rồi có ăn được gì chứ?. Ngoan, bây giờ dô dẹp balo, rửa tay rửa mặt ra đây mẹ dọn cơm cho con ăn." Nói rồi bà đứng dậy vào bếp.
Jungkook chưa kịp ú ớ thêm câu gì đã thấy mẹ Jeon đi mất rồi. Thôi thì mẹ nói vậy cũng nghe theo luôn chứ sao giờ.
Nhưng hôm nay tính ra khác với những gì cậu nghĩ. Cứ tưởng khi bước vào nhà là phải đón nhận một luồng khí đến ngộp thở chứ không phải sự dịu dàng như này. Làm cậu thấy không quen....
Jeon Jungkook thở dài vác balo lên phòng. Thật sự không biết hôm nay cậu đã thở dài không biết bao nhiêu lần.
--------
*Cạch
Cửa phòng mở ra, căn phòng yêu quý của cậu mở ra trước mắt. Đặt chiếc balo lên bàn sau đó không ngần ngại Jungkook nhảy phịch lên chiếc giường yêu quý của mình.
Lăn vài vòng, mắt bắt đầu lim dim chìm vào giấc ngủ....
" Kookie xuống ăn cơm đi con!!!" Tiếng mẹ Jeon vang lên.
Nhưng một hòi không thấy câu trả lời từ cậu. Nên bà quyết định lên tận phòng xem cậu như nào.
" Ui trời, chưa ăn uống gì đã ngủ như này rồi "
" Kookie, bé à mau dậy ăn cơm rồi hãy ngủ " mẹ Jeon áp tay tay vào má cậu lay lay.
" Ưm.... con muốn ngủ"
Jungkook chu chu cái mỏ lên trả lời mẹ Jeon, làm tim bà muốn tan chảy.
" Không được, mau dậy ăn rồi ngủ, ngoan nào Kookie."
" Vâng...."
Cuối cùng cậu cũng chịu dậy, lê cái thân mệt mỏi từ từ vào nhà vs.
" Mau đó, không thì đồ ăn nguội hết."
Jungkook bước xuống chỉ mới tới cầu thang thôi mà mùi thơm của đồ ăn đã khiến cậu không thể cưỡng lại.
" Thơm quá!"
" Nè, con mau qua đây ngồi xuống."
Cậu đi lại kéo ghế ra ngồi xuống. Nhìn một lượt cả bàn ăn toàn là món cậu thích.
" Hôm nay mẹ đặt biệt dặn bếp trưởng nấu món con thích không đó, nhớ ăn nhiều vào nhé. " Mẹ Jeon gắp đồ ăn vào chén cậu.
" Vâng." Jungkook mỉm cười nhìn bà, đúng là chỉ khi ở nhà với mẹ như thế này cậu mới cảm thấy thoải mái khi ở nhà.
" Ba con... hôm nay ông ấy đi công tác rồi không về đâu... nên con đừng phải gồng mình khi ở nhà nữa..."
Nghe mẹ Jeon nói, tay đang gắp đồ ăn của Jungkook chợt khựng lại. Đồ ăn trong miệng rất ngon nhưng cũng cảm thấy khó nuốt.
Cậu mím môi cúi mặt xuống cố kiềm nén cảm xúc, không để mình rơi nước mắt trước mặt mẹ Jeon.
" Kookie này, mẹ biết con chịu nhiều ấm ức khi phải đối mặt với sự nghiêm khắc quá đáng của ba con, nhưng con cũng đừng quá trách ông ấy, ông ấy cũng...."
" Thôi được rồi, mẹ đừng nói nữa... con no rồi, con lên phòng học bài đây. Mẹ ngủ ngon." Cậu ngắt lời mẹ Jeon, đứng lên đi về phòng.
Nhìn theo hướng cậu đi, sau đó mẹ Jeon cúi mặt nói nhỏ đủ để bà nghe:" ông ấy cũng thương con mà...."
-------
Jungkook vào phòng đóng chặt cửa lại, cậu dựa vào cửa dần dần ngồi xuống lúc này cảm xúc của cậu như không thể kiềm chế được nữa. Jungkook bật khóc như một đứa trẻ, nước mắt cứ tuông ra càng ngày càng nhiều...
Cậu phải làm sao đây..., mẹ nói cậu đừng trách ông ấy, nhưng nhìn xem ông ấy đã làm gì trong suốt khoảng thời gian qua? Từng lời mắng?, ngày qua ngày cấm túc? Những trận đòn roi khi cậu không đạt được điểm số nhưng ông ấy mong muốn thì sao?. Đâu phải cậu muốn trách ông ấy, mà là ông ấy ép, cậu ép cậu đến mức đường này cơ mà?!.
Nhưng cậu không có quyền, người làm con như cậu làm sao có thể trách chính ba ruột của mình cơ chứ....
Căn phòng tĩnh mịch chỉ có tiếng nấc nghẹn ngào của Jeon Jungkook. Cậu cứ thế ngồi bệt dưới sàn, bàn tay run rẩy siết chặt lấy vạt áo, cố gắng dùng lý trí để kiềm chế cảm xúc nhưng hoàn toàn vô dụng. Cổ họng khô khốc, trái tim như bị bóp nghẹt từng nhịp một.
Nói là như thế nhưng những ký ức đau đớn cứ thế ập về như thác lũ.
Từ bé, cậu đã quen với ánh mắt lạnh lẽo của ba mình. Một ánh mắt đầy sự mong đợi nhưng cũng đầy hà khắc. Cậu nhớ rõ cái ngày mà mình lên bảy tuổi, lần đầu tiên bị ba quất roi vì không viết đúng nét chữ trong quyển tập.
Cậu khóc. Nhưng tiếng khóc của cậu chỉ làm ba tức giận hơn, roi vọt giáng xuống không chút thương tiếc.
"Jeon Jungkook, đừng làm ta mất mặt như vậy!"
"Từ giờ không có khóc, nghe rõ chưa?!"
Từng lời quát tháo ấy khắc sâu vào tâm trí, biến cậu từ một đứa trẻ vô tư thành một con rối biết nghe lời. Cậu học cách im lặng, học cách giấu đi cảm xúc, học cách chịu đựng những lần cấm túc kéo dài hàng giờ trong căn phòng lạnh lẽo.
Mười tuổi. Cậu bị ba nhốt ngoài vườn suốt một đêm chỉ vì điểm toán không đạt tuyệt đối.
Mười hai tuổi. Ba ném quyển sách dày xuống đất, cậu quỳ lặng im nhặt từng trang giấy bị xé nát mà không dám nói một lời.
Mười sáu tuổi. Cậu dần quen với những câu nói đay nghiến:
"Con trai của Jeon gia mà yếu đuối vậy sao?"
"Không có nước mắt. Không có yếu lòng. Mày phải mạnh mẽ lên!"
Nhưng, có ai hiểu được không?
Cậu chưa bao giờ muốn mạnh mẽ như thế này cả.
Bả vai cậu run lên, bàn tay che lấy miệng để ngăn tiếng khóc bật ra. Cậu không muốn mẹ nghe thấy. Mẹ luôn dịu dàng với cậu, luôn là người duy nhất đứng về phía cậu. Nhưng rốt cuộc bà cũng không thể thay đổi gì cả.
Cậu đã nhiều lần tự hỏi... rốt cuộc mình là con trai của ba, hay chỉ là một con rối mà ông ấy muốn điều khiển?
Cậu... không chịu nổi nữa.
Nỗi đau ấy quá lớn, quá nặng.
Jungkook siết chặt tay thành nắm đấm, móng tay bấm vào da đến mức rướm máu. Nhưng cơn đau thể xác có là gì so với nỗi đau trong lòng?
Cậu bật cười trong nước mắt.
Trước mặt người khác, cậu phải là Jeon Jungkook lạnh lùng, xa cách.
Trước mặt ba, cậu phải là một đứa con trai hoàn hảo, không một vết xước.
Ngay cả khi yếu đuối, cậu cũng chỉ có thể khóc một mình.
Không ai được thấy. Không ai được biết.
Bởi vì, chẳng ai quan tâm cả.
---
Thời gian cứ thế trôi qua, không biết bao lâu sau Jungkook mới lảo đảo đứng dậy. Đôi mắt đỏ hoe nhưng cậu vẫn cố trấn tĩnh lại. Cậu lau nước mắt bằng tay áo, nhìn chính mình trong gương.
Đôi mắt lạnh lùng, gương mặt không cảm xúc.
Vẫn là Jeon Jungkook như mọi ngày.
Cậu cười nhạt một cái, sau đó bước đến bàn học, mở tập sách ra.
Dù sao đi nữa, ngày mai vẫn phải tiếp tục sống.
Dù sao đi nữa, cậu vẫn phải làm một Jeon Jungkook hoàn hảo mà ba mong muốn.
Dù sao đi nữa... chẳng có ai quan tâm cậu đau hay không.
Chợt cậu thấy trong chiếc túi bên hông chiếc balo có cái gì đó.
Jungkook nhíu mày lấy ra, là một hộp sữa lại còn là sữa chuối loại cậu thích. Cậu mở to mắt ngạc nhiên không biết là ai đã bỏ vào. Bỗng cậu thấy trên hộp sữa có một tờ note ghi chữ.
[ Cho Kookie hộp nữa nè, chắc sáng giờ cậu chưa ăn gì phải không? Nên tôi mua cho cậu á, không biết cậu thích loại nào nên tôi lấy đại, mong cậu không chê.
Kim Taheyung.]
Jungkook cầm tờ giấy nhỏ đọc xong bật cười, không biết sao nhưng cậu có thể nghe được giọng hắn bên tai luôn ấy.
Cậu thắc mắc không biết hắn đã bỏ hộp sữa vào lúc nào, chắc lúc hai người bọn họ đi về cùng nhau chăng?.
Nhưng không sao, không biết hắn bỏ vào lúc nào nhưng bù lại cậu lại có được hộp sữa mình thích, mai chắc phải cảm ơn hắn một tiếng mới được.
Thế là đêm đó có một người vừa uống hộp sữa chuối miễn phí vừa cầm trên tay miếng giấy nhỏ cười tủm tỉm.
Và Jungkook cũng không biết chính vì hộp sữa ấy mà đã tạo cho hắn thêm một bước tiến vào cuộc sống của cậu....
( Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro