Chương 5
Jungkook thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cậu cũng thoát khỏi được cái bầu không khí nghẹt thở lúc nãy. Cũng may nhờ có mẹ cậu kịp can ngăn nếu không chắc giờ này cậu còn đứng ở dưới nghe ba mắng đến đi không nỗi luôn mất.
" Thôi đi tắm cái đã rồi tính tiếp "
......
Lúc cậu tắm xong giờ cũng đã gần tám giờ tối rồi.
Jungkook vừa lau tóc vừa đi thẳng tới ngồi bên cửa sổ.
Hôm nay trăng tròn thật...
Jeon Jungkook chống cằm, đôi mắt đăm chiêu nhìn lên bầu trời đầy sao cùng một vầng trăng sáng nhưng nhìn vậy thôi chứ hồn cậu lại có đặt ở đó đâu, tại đầu óc lởn vởn hình ảnh một kẻ nào đó.
Kim Taehyung.
Tên đó đúng là kỳ lạ.
Không giống như những kẻ khác luôn dè dặt khi đến gần cậu, Taehyung lại cứ thoải mái như chẳng có gì quan trọng. Ngay từ khi xuất hiện, hắn đã thu hút quá nhiều sự chú ý, khiến không khí trong lớp thay đổi hẳn. Nhưng điều khiến Jungkook bận tâm không phải là sự náo động kia, mà chính là cảm giác kỳ lạ mà Taehyung mang lại.
Nhớ lúc ở trường, khi hắn hỏi: "Tôi có thể ngồi cùng cậu được không?" Hay là khi vừa nãy tại quán, hắn cũng rất tự nhiên lại bắt chuyện với cậu – Jungkook không hiểu sao lại không từ chối ngay lập tức như mọi lần. Đáng lẽ cậu phải khó chịu, nhưng lại không cảm thấy phiền phức đến thế.
Cậu khẽ cau mày.
Một cơn gió nhẹ từ cửa sổ thổi qua, làm vài lọn tóc trước trán khẽ lay động. Jungkook thở dài, tự nhủ có lẽ mình đang nghĩ nhiều quá rồi.
Dù sao thì, Kim Taehyung cũng chỉ là một người mới. Cậu và hắn chẳng liên quan gì đến nhau.
... Phải không?
Suy nghĩ một hòi, bụng cũng bắt đầu réo, lúc chiều nếu không phải có Kim Taehyung ở đó là cậu được ăn xả láng rồi ai mà ngờ lại gặp được hắn ở đó làm cậu ăn được có bao nhiêu đâu, lại còn thêm về nhà nghe ba cậu giáo huấn một buổi nữa cái bụng này đánh trống liên hồi rồi.
Đang suy nghĩ làm sao ra ngoài không gây tiếng động thì phòng cậu vang lên tiếng gõ cửa.
*Cốc cốc
"Bé Kookie con ngủ chưa?" Giọng mẹ Jeon thỏ thẻ.
Nghe giọng mẹ mình, Jungkook vui mừng chạy ra mở cửa, không ngoài dự đoán mẹ Jeon biết cậu từ chiều giờ chưa ăn hột cơm nào nên đem lên cho cậu một mâm đồ ăn còn nóng hoi hỏi.
" Con đói rồi đúng không?, nè mau ăn đi, mẹ biết con còn giận ba con nên mới không xuống nhà tìm đồ ăn, vì vậy mẹ đã chừa lại rồi hâm nóng cho con đây " Vừa nói bà vừa bày ra từng món trên mâm.
Jungkook thực sự giờ muốn khóc quá, cậu là cậu thương mẹ nhất nhất luôn á. Còn ba á, không phải cậu không thương ông đâu mà do từ còn nhỏ ông đã quá khiêm khắc với cậu nên dẫn đến càng lớn cậu càng muốn cách xa ông, hai cha con cũng dần ít nói chuyện lại với nhau.
Cậu nhìn mẹ với ánh mắt long lanh to tròn rưng rưng nước mắt.
" Hic... hic...con thương mẹ nhất luôn á " Jungkook chui vào lòng mẹ Jeon ôm mẹ cứng ngắt.
Mẹ Jeon ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên mà cậu bày tỏ cảm xúc với bà như thế này. Bà cứ tưởng mình sẽ mãi không thể thấy được hình ảnh đứa con mà bà yêu thương ôm chầm lấy mình nói lời yêu thương nữa chứ. Bỏ qua sự ngạc nhiên của mình mẹ Jeon cũng đáp trả lại cái ôm của cậu.
" Mẹ cũng thương con, được rồi mau ngồi ăn đi không thôi nguội bây giờ " mẹ Jeon vỗ nhẹ đầu cậu.
" Vâng."
Cậu bắt đầu cầm đũa lên gắp một miếng đưa vô miệng:" Đồ ăn mẹ nấu là ngon nhất 👍 "
Thấy Jungkook ăn uống ngon miệng như thế bà cũng cảm thấy vui trong lòng. Đứa trẻ này trước giờ luôn vô lo vô nghĩ, vui vẻ từng ngày thậm chí còn có chút trẻ con nhưng từng ngày qua do chính chồng bà gây ra dần dần Jeon Jungkook trẻ con của ngày đó dần biến mất mất rồi, nhiều lúc ngay khi ở trước mặt bà cậu cũng chẳng thể thả lỏng nỗi cơ thể, toàn bộ cảm xúc đều giấu hết trong lòng, bà biết những nụ cười nãy giờ cũng chỉ là lớp vỏ bọc mà cậu thể hiện ra không muốn cho bà phải lo lắng, Jungkook là đứa con mà khó khăn lắm bà mới có được kia mà nên một người mẹ sao bà có thể không hiểu con mình được chứ.
Mẹ Jeon thật sự bất lực rồi, Kookie của bà từ lúc nào mà đã trở nên hiểu chuyện đến đáng thương thế này...
____________
Lại một ngày mới bắt đầu.
Kim Taehyung hôm nay đi học rất sớm nha, tại hòi tối có người bị mẹ bắt bài chơi game đến tận khuya nên bị la quá trời bắt đi ngủ sớm nếu không hôm nay hắn cũng không đi học sớm thế này đâu.
Nhưng mà hôm nay đi sớm vậy mà hắn lại được gặp một người...
Từ đằng xa hắn thấy một bóng lưng nhỏ bé đang đi trên đường.
Càng chạy lại gần càng thấy giống một người.
Trời! Cứ tưởng ai, là Jungkook đây mà. Mà sao cậu đi bộ vậy hôm qua còn thấy có xe đến tận nơi đưa rước cơ mà?.
Kim Taehyung chạy thẳng lên chổ cậu sánh vai đi cùng.
Hắn vỗ nhẹ lên vai cậu một cái gọi:
" Jungkook, chào buổi sáng!" Sau đó có khuyến mải cho cậu một nụ cười chối sáng.
Jungkook có hơi giật mình, quay lại nhìn thì thấy hắn đã đứng cạnh mình rồi.
Cậu cũng đáp lại hắn:
" C-Chào buổi sáng...."
" hihi, mà sao nay cậu đi bộ vậy, ngày hôm qua tôi thấy cậu có người đưa rước mà? "
Jungkook nghe hắn hỏi thì im lặng không trả lời cứ cúi đầu đi thẳng.
Sở dĩ cậu không biết nên trả lời như thế nào, chẳng lẽ cậu lại nói cho hắn biết là hôm qua do ở mãi ở quán thịt cừu xiêng nướng về trễ nên bị ba phạt bắt phải đi bộ đi học ngày hôm nay dù biết nhà cậu xa.
Mà tại sao cậu phải giải thích cho hắn chứ? Hai đứa có thân thiết gì đâu?.
Thấy cậu cứ im lặng mà đi không muốn trả lời, hắn cũng không muốn gượng ép cậu làm gì.
Cứ thế hai người sánh vai nhau đi đến trường mà không nói lời nào. Nhưng chỉ một lúc thôi, Kim Taehyung đây nổi tiếng vui vẻ, thích ai hoặc có gì đó đặc biệt với hắn là miệng nói không kịp kéo da non làm sao hắn có thể im được. Và bắt đầu cho chuỗi câu chuyện của hắn với một Jeon Jungkook cứng rắn...
Trong khi đó, hai con người kia vẫn không biết mình bị theo dõi....
Sau bức tường phía sau có ba người lấp ló nhìn theo hướng Taehyung và Jungkook.
" Nè, đừng có chen lấn coi chật quá! "
" Mày đứng che hết rồi tao thấy gì đâu?"
" Bây im coi, tụi nó phát hiện ra giờ. "
Tưởng ai, ai ngờ bộ ba Jimin, Hoseok và Ami đây mà.
Thật ra bọn họ không có hẹn đi chung, mỗi đứa một đường nhưng bằng cách nào đó lại gặp nhau cùng một quán để ăn sáng, rồi cặp cổ nhau đi ăn rồi đi học luôn.
Đang đi gần tới trường thì bọn nó gặp bóng lưng ai giống Taehyung và JungKook nên đi theo thử ai ngờ trúng hai đứa nó thiệt, đã vậy không ngờ là hai đứa nó lại còn đi học chung.
Nhìn vẻ mặt Kim Taehyung kìa cười đến cả máng tai, quơ tay quơ chân nói không ngừng trong khi Jungkook chỉ im lặng mà đi lâu lâu còn mắng hắn vài câu như:
" Cậu phiền quá đấy!"
Mặt dù cậu khó chịu ra mặt nhưng tên kia mặt dày hơn bêtông cứ bám theo cậu đến tận trường mà miệng vẫn không ngưng. Bị cậu la nhưng cười teo tóe. Bọn Jimin đằng sau nhìn mà khinh bỉ ra mặt.
Hắn là bạn của bọn này à?
Thôi tụi này từ chối nhận.
Ngay cả Ami cũng không ngờ, quen hắn từ nhỏ nhưng chưa thấy hắn nói nhiều với cô như thế.
Chuyện này lạ à nha...
( Còn tiếp...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro