Chương 14
Trong những ngày sau đó, Jungkook cảm thấy mình dường như đang bước đi trong một cơn ác mộng, nhưng lại không thể thoát ra được. Mọi chuyện dường như đã lắng xuống, nhưng nỗi lo sợ vẫn không thể rời bỏ cậu. Cậu không biết ai đã giúp mình, hay làm thế nào mà mọi thứ lại thay đổi nhanh chóng như vậy. Dù sao, cậu cũng chỉ biết cảm ơn thầm trong lòng vì tình trạng này không còn kéo dài quá lâu.
Taehyung vẫn giữ im lặng. Mỗi lần gặp Jungkook, hắn chỉ khẽ liếc nhìn, không nói gì, nhưng hắn biết rằng điều mình làm, dù không ai biết, ít nhất đã giúp cậu ít nhiều. Mỗi khi Taehyung nghĩ về những gì mình đã làm, hắn cảm thấy lòng mình nặng trĩu. Hắn không muốn Jungkook cảm thấy biết ơn hay bị áy náy về điều này, nên hắn không hề để lộ bất kỳ dấu hiệu nào.
Một ngày nọ, khi Jungkook đang đứng trong sân trường, nhìn vào mặt đất để tránh phải giao tiếp với bất kỳ ai, Jimin lại tiếp cận. Y nhìn Jungkook một lúc lâu, rồi hỏi với vẻ mặt nhẹ nhàng:
“Cậu có biết vì sao mọi chuyện dần ổn không?”
Jungkook ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ hồ, rồi lắc đầu. “Tôi không rõ nữa. Nhưng ít nhất, mọi thứ đã không tồi tệ như trước.”
Jimin mỉm cười, nhưng không nói gì thêm, chỉ quan sát cậu. Y đã biết tất cả, nhưng không thể nói ra. Còn nhớ rõ bữa đó đã có người dặn dò y cẩn thận như nào rằng tuyệt đối đừng tiết lộ điều gì, và Jimin biết rằng nếu Jungkook nhận ra, mọi thứ sẽ lại phức tạp hơn rất nhiều.
Còn về phần Taehyung, hắn vẫn giữ khoảng cách, không để Jungkook nhận ra rằng hắn cũng đang lo lắng cho cậu. Hắn không muốn cậu biết mình đã lo lắng như nào, không muốn cậu cảm thấy áy náy hay cảm ơn hắn. Hắn chỉ đơn giản là âm thầm đứng từ xa nhìn cậu một lúc, nhìn bóng lưng gầy gò kia phải gồng mình chịu đựng mà chỉ hận không thể dang tay ra ôm lấy cậu. Hắn biết hiện tại không thể làm gì thêm chỉ còn cách trong chờ vào thời gian, nhất định hắn sẽ làm bằng mọi cách để có thể giải oan cho cậu. Càng không thể đứng nhìn người mình quan tâm phải chịu đựng những điều không đáng phải chịu.
Dù có đang giận cậu, Taehyung vẫn không thể tách rời mình khỏi những cảm xúc ấy. Hắn muốn Jungkook hiểu rằng, đôi khi, sự im lặng và hành động âm thầm lại có thể thay thế cho tất cả những lời nói hay sự giải thích.
Mỗi lần nhìn thấy Jungkook, hắn lại cảm thấy có gì đó không yên trong lòng. Hắn muốn cậu hiểu, nhưng lại không muốn bộc lộ cảm xúc của mình quá rõ ràng. Hắn chỉ biết rằng, trong lòng mình, có một sự thật lớn lao mà cả hai người đều chưa sẵn sàng để đối mặt.
Về phía Jungkook, cậu không hề biết rằng có người đã đứng sau tất cả những sự thay đổi này. Cậu chỉ cảm nhận được một sự an tâm kỳ lạ, một cảm giác rằng mọi thứ đang dần trở lại bình thường. Mặc dù cậu không biết, nhưng đôi khi, cảm giác an lành ấy lại chính là điều quan trọng nhất.
Ngày qua ngày, Taehyung và Jungkook vẫn tiếp tục sống những ngày trong bóng tối của những cảm xúc chưa nói ra. Và mặc dù họ không thể nhìn thẳng vào nhau như trước, nhưng trong lòng cả hai, một mối liên kết nào đó dường như đang dần hình thành.
Taehyung không cần Jungkook phải biết, và Jungkook cũng không cần phải hiểu lý do tại sao mọi chuyện lại thay đổi. Đối với cả hai, đôi khi, im lặng là cách tốt nhất để giữ cho mối quan hệ ấy vẫn tồn tại, dù không phải lúc nào cũng dễ dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro