Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12




Jungkook không phải là người dễ bị lung lay bởi dư luận. Cậu đã quen với việc sống dưới ánh nhìn soi mói của người khác từ khi còn nhỏ. Nhưng lần này, cảm giác bị vu oan, bị biến thành kẻ thủ đoạn trong mắt người khác khiến cậu thật sự tức giận.

Cậu lập tức tìm đến quản lý diễn đàn của trường để yêu cầu gỡ bài đăng. Nhưng đáng tiếc, bài viết đã bị lan truyền quá nhanh. Mặc dù quản lý diễn đàn đồng ý xóa bài, nhưng nó đã được chia sẻ khắp nơi. Tin đồn về cậu đã lan rộng, và có vẻ như ai đó đang cố tình đẩy nó đi xa hơn.

Khi Jungkook bước ra khỏi văn phòng của giáo viên, cậu bắt gặp một nhóm học sinh đang tụ tập gần hành lang. Vừa thấy cậu, bọn họ lập tức quay sang xì xào.

"Jeon Jungkook đó hả? Không ngờ cậu ta lại là loại người như vậy."

"Nghe nói nhờ vả Kim Taehyung đánh người giúp mình mà còn tỏ ra vô tội."

"Thật đáng khinh."

Jungkook lướt qua bọn họ, không hề dừng lại. Nhưng trong lòng cậu đã dấy lên một nỗi bức bối khó chịu.

Cậu biết mình không thể cứ im lặng mãi. Nhưng nếu cậu lên tiếng phản bác, liệu có ai tin không?

Trong khi cậu đang bước đi với tâm trạng rối bời, thì ở một nơi nào đó cũng có một người tay siết chặt đến rỉ máu khi nghe những lời chế ngạo vừa nãy.

•••

Giờ ra chơi, cậu đang ngồi trong lớp thì Taehyung bước đến, đặt một lon nước xuống bàn cậu.

"Uống đi, coi như tôi mời."

Jungkook ngẩng đầu nhìn hắn. "Tôi không khát."

Taehyung ngồi xuống, nhìn cậu chăm chú. "Cậu tính làm gì tiếp theo?"

Jungkook không trả lời ngay. Cậu siết chặt tay, mắt nhìn xuống mặt bàn.

"Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì." Cậu nói, giọng trầm xuống. "Tôi chỉ cần biết rõ bản thân mình không làm gì sai."

Taehyung nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi cười. "Vậy sao?"

Jungkook nhíu mày. "Cậu cười gì?"

"Không có gì." Taehyung nhún vai. "Chỉ là tôi nghĩ... có lẽ cậu mạnh mẽ hơn tôi tưởng."

Jungkook không đáp, chỉ khẽ siết lon nước trong tay.

Cậu đã luôn nghĩ mình là người mạnh mẽ. Nhưng cậu không biết rằng, từ khoảnh khắc này trở đi, mọi thứ sẽ không còn nằm trong tầm kiểm soát của cậu nữa.

Vì kẻ đứng sau chuyện này.... Vẫn chưa có ý định dừng lại.

•••

Tin đồn không những không lắng xuống mà còn lan rộng hơn.

Không ai biết ai là kẻ đã tung tin, nhưng chỉ trong một đêm, mọi chuyện càng trở nên tệ hại. Một bài đăng mới xuất hiện trên diễn đàn của trường với những lời lẽ đầy ác ý:

"Jeon Jungkook giả tạo nhất hệ mặt trời. Lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng cao ngạo, nhưng thật ra chỉ là kẻ biết lợi dụng người khác. Không chỉ nhờ vả Kim Taehyung đánh người giúp mình, cậu ta còn giả bộ đáng thương để thu hút sự chú ý. Ai không tin thì cứ nhìn xem, cậu ta đã làm gì sau khi mọi chuyện vỡ lở?"

Đi kèm với bài viết là một bức ảnh chụp lén—Jungkook đứng trên sân thượng tầng cao nhất của trường, ánh mắt nhìn xuống phía dưới. Tư thế của cậu trông giống như đang đứng lặng lẽ một mình, nhưng qua góc chụp và lời dẫn dắt, ai nhìn vào cũng có thể nghĩ rằng cậu đang có ý định làm điều dại dột.

["Không chịu nổi áp lực rồi sao? Đúng là kiểu người yếu đuối."]

Bài viết này ngay lập tức làm dậy sóng dư luận. Bình luận tràn ngập dưới bài đăng:

["Thật sao? Cậu ta tỏ ra đáng thương để mọi người thương hại à?"]

["Nếu yếu đuối vậy thì nghỉ học đi, ai thèm quan tâm?"]

["Thật giả tạo! Bày ra chuyện này để che đậy lỗi sai của mình chắc?"]

Lần này, không còn đơn giản là tin đồn vu vơ nữa. Đây là một đòn chí mạng.

Jungkook biết mình chưa từng làm gì sai. Nhưng bây giờ, cậu hoàn toàn bất lực.

Hôm đó, khi Jungkook bước vào lớp, không khí xung quanh cậu như bị bóp nghẹt. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cậu. Không ai nói gì, nhưng sự im lặng này còn đáng sợ hơn cả những lời bàn tán.

Ngay khi cậu kéo ghế ngồi xuống, một giọng nói vang lên từ bàn bên cạnh.

"Không ngờ cậu cũng có ngày này, Jeon Jungkook."

Là một bạn nam trong lớp, trước đây từng có hiềm khích nhỏ với cậu. Hắn nhìn Jungkook với ánh mắt đầy giễu cợt.

Jungkook không đáp lại. Cậu chỉ im lặng mở sách ra, nhưng bàn tay siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch.

Mọi chuyện càng tệ hơn khi giáo viên chủ nhiệm bước vào. Anh nhìn Jungkook với ánh mắt không hài lòng, rồi cất giọng nghiêm nghị:

"Jeon Jungkook, theo tôi lên văn phòng."

Cậu đứng dậy, trong lòng lạnh lẽo.

Tại văn phòng giáo viên.

Ngồi đối diện với cậu là giáo viên chủ nhiệm và một vài giáo viên khác. Không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở.

Thầy Park đặt tờ giấy in bài đăng trên diễn đàn xuống bàn, đẩy nó về phía Jungkook.

"Em có thể giải thích chuyện này không?"

Jungkook nhìn xuống tờ giấy.

"Thưa thầy, em không làm gì cả." Giọng cậu trầm thấp nhưng đầy chắc chắn.

Thầy Park nhíu mày. "Nhưng những gì lan truyền trên mạng lại nói khác. Em nghĩ sao nếu ban giám hiệu quyết định đình chỉ em một thời gian để tránh ảnh hưởng đến hình ảnh của trường?"

Đình chỉ?

Jungkook siết chặt tay.

Cậu chưa từng làm gì sai. Nhưng bây giờ, mọi thứ lại quay lưng chống lại cậu.

Cậu chưa từng cảm thấy mình cô độc đến thế.

Buổi chiều hôm đó, Jungkook rời khỏi văn phòng với tâm trạng nặng nề. Cậu không bị đình chỉ ngay lập tức, nhưng giáo viên chủ nhiệm đã cảnh cáo rằng nếu tình hình tiếp tục xấu đi, cậu sẽ phải tạm nghỉ học.

Ngay khi vừa ra khỏi tòa nhà chính, cậu thấy Kim Taehyung đứng dựa lưng vào tường, hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn cậu chằm chằm.

Taehyung đã nghe hết mọi chuyện.

Jungkook không muốn nói gì, chỉ lặng lẽ bước qua hắn. Nhưng chưa đi được vài bước, cổ tay cậu đã bị giữ lại.

"Cậu định cứ im lặng như thế à?" Giọng Taehyung trầm xuống.

Jungkook không quay lại. "Buông ra."

"Jungkook." Taehyung kéo mạnh cậu xoay người lại. "Cậu định để bọn họ chà đạp cậu đến mức nào?"

Jungkook nhìn thẳng vào mắt hắn.

Trong một giây ngắn ngủi, cậu muốn nói hết mọi ấm ức trong lòng. Muốn để ai đó biết rằng cậu cũng có cảm xúc, cũng biết đau, cũng cảm thấy bất lực.

Nhưng rồi cậu lại nhớ đến những gì cha mình từng nói.

"Jeon Jungkook, con là con trai của Jeon gia, không được phép yếu đuối."

Jungkook hít một hơi sâu, ép bản thân phải kiềm chế.

"Tôi không cần cậu lo."

Taehyung khựng lại. "Cái gì?"

"Chuyện của tôi, tôi tự giải quyết được." Jungkook gằn giọng. "Cậu không cần xen vào."

Taehyung nhìn cậu chăm chú, ánh mắt lóe lên tia sắc bén.

"Vậy ra tôi là người ngoài, đúng không?"

Jungkook cứng người.

Taehyung cười lạnh. "Được thôi. Nếu cậu đã không cần tôi giúp, vậy thì tôi cũng chẳng rảnh mà quan tâm nữa."

Nói rồi, hắn buông tay Jungkook ra, xoay người rời đi.

Lần đầu tiên, Kim Taehyung không còn đuổi theo cậu nữa.

Và cũng lần đầu tiên, Jungkook cảm thấy lòng mình trống rỗng đến thế.


( còn tiếp....!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook