Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10




Hôm sau, Jungkook đến trường với đôi mắt sưng húp. Sáng nay cậu đã cố gắng tránh né mẹ để đi học rất sớm nếu không bà ấy thấy lại hỏi thì cậu không biết trả lời như nào.Nhưng bù lại là nhờ hộp sữa chuối của ai kia mà cậu cảm thấy mọi thứ cũng không đến mức quá tệ.

Ngay cả Jungkook không hiểu vì sao chỉ một hộp sữa chuối nhỏ bé mà lại khiến lòng mình nhẹ nhõm đến vậy.

Lúc bước vào lớp, cậu nhanh chóng tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc. Kim Taehyung đang ngồi lười biếng trên ghế, tay chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên gương mặt hắn, khiến đường nét trông càng sắc sảo và quyến rũ.

Jungkook ngừng lại một chút, tự trách bản thân vì đang nghĩ linh tinh. Cậu hắng giọng, bước đến bàn Taehyung.

“K-Kim Taehyung.”

Taehyung xoay mặt lại, nhướng mày, tâm trạng có hơi phấn khởi cười tươi khi thấy Jungkook đứng trước mặt. “Hửm?”

" Hộp sữa...."

" Hửm? Hộp sữa.... Mà khoan Kookie mắt cậu làm sao vậy? Sao lại sưng đỏ lên thế? Đêm qua cậu khóc sao?" Hắn đứng dậy hai tay đưa lên bợ mặt cậu.

Kim Taehyung hắn chưa tỉnh ngủ mà quay qua thấy cậu, đập vào mắt hắn lại là đôi mắt sưng húp của Jungkook hắn tỉnh luôn cả ngủ mà bật dậy.

Nghe Kim Taehyung hỏi một tràng Jungkook bị ngưng đọng khoảng mấy giây chưa loangding kịp thì cảm nhận tay người kia đang bợ mặt mình. Hai má cậu bắt đầu hồng hồng. Nhưng tên ngốc kia không biết cậu đang ngại còn hỏi tiếp.

" S-sao mặt cậu lại đỏ lên rồi có phải bị sốt luôn rồi không?" Hắn đưa tay lên trán cậu.

" T-tôi không có sao hết. Với lại mắt tôi sưng chỉ là.... chỉ là bị dị ứng thôi không có khóc gì hết cậu đừng có nói lung tung"

Nghe cậu giải thích một lèo hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tưởng cậu bị ai đó ức hiếp.

Jungkook nhìn hắn, sau đó đặt hộp sữa chuối lên bàn hắn. “Cảm ơn vì hôm qua.”

Taehyung chớp mắt nhìn hộp sữa, rồi lại nhìn Jungkook. Hắn bật cười, ánh mắt đầy thú vị. “Không ngờ Jeon Jungkook lạnh lùng của chúng ta cũng biết nói cảm ơn đấy.”

Jungkook nghe hắn nói thì trừng mắt. “Không cần thì trả lại.”

“Ấy ấy, tôi nhận mà.” Taehyung nhanh chóng cầm lấy hộp sữa.

" Nhưng mà tôi không thích sữa chuối "

" Vậy sao cậu lại mua sữa chuối cho tôi?"

" Tại chỉ còn loại đó thôi nên tôi lấy."

" Vậy bây giờ có lấy không, không thì trả đây." Cậu đưa tay chộp lấy nhưng tên kia đã nhanh tay dựt lại.

" Ấy ngu gì không lấy, đây là món quà đầu tiên Kookie tặng tôi mà. Cho rồi khômg lấy lại nhé." Hắn nháy mắt.

Jungkook lườm hắn:" Còn không ra cho tôi vào "

" Rồi rồi tránh đây làm gì căng. "

Cũng nhờ hôm nay cậu đi sớm lớp chưa có ai ngoài cậu với hắn nếu không lớp sẽ có thêm một tin chấn động nữa rằng' Jeon Jungkook lớp họ nổi tiếng lạnh lùng nay lại nói không biết bao nhiêu từ với tên họ Kim kia'.

Kim Taehyung ngồi xuống tay hắn chống cằm, cười lười biếng. “Nhưng tôi đâu có giúp gì lớn lao đâu, chỉ cho cậu hộp sữa chuối thôi mà, Kookie cảm động vậy à?”

Jungkook không nhìn hắn trả lời: “Tôi chỉ thấy mình nên trả lại một hộp, để không mắc nợ cậu.”

Taehyung nghe vậy thì bật cười. “Vậy là cậu ghét mắc nợ người khác sao?”

Jungkook không đáp, chỉ xoay người về lấy tập sách ra. Nhưng cậu không hề thấy nụ cười trên môi Taehyung lúc ấy, có chút gì đó như tiếc nuối.

Hôm đó, Jungkook lại phải tham gia một lớp học thêm theo yêu cầu của ba. Cậu ngồi trong lớp, nhưng tâm trí hoàn toàn không tập trung. Dù cậu cố gắng đọc sách, những lời của ba lại vang lên trong đầu:

"Nếu con không đứng nhất, thì chẳng có giá trị gì cả."

"Jeon Jungkook, con là con trai của Jeon gia, không được phép yếu đuối!"

Áp lực đè nặng lên vai, khiến cậu không thể thở nổi. Cậu siết chặt cây bút đến mức đầu ngón tay trắng bệch.

Cạch.

Một tờ giấy nhỏ bị đẩy tới bàn cậu. Jungkook nhíu mày mở ra.

[Này, có cần giúp không? Cậu nhìn chằm chằm vào sách cả tiếng rồi mà chưa lật trang đấy.]

Cậu nhướng mày, nhìn sang bên cạnh. Kim Taehyung đang nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh thích thú.

Jungkook thở dài, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác dễ chịu.

Lần đầu tiên, cậu nghĩ rằng có lẽ... cậu không thật sự cô đơn.

••••

Sau giờ học, Jungkook cố tình ra về sớm hơn mọi ngày để tránh Taehyung đuổi theo vì cậu muốn nhân ngày ông Jeon đi công tác chưa về hôm nay nhất định phải ghé quán cừu xiêng nướng ăn cho đã chỉ có món ăn này mới khiến cho những nỗi buồn của cậu bay đi. Nhưng ngay khi vừa bước xuống cầu thang, cậu bị một giọng nói gọi lại:

"Kookie, chờ chút!"

Là Kim Taehyung.

Cậu thở hắt ra, không muốn đối mặt với hắn vào lúc này. Nhưng chưa kịp rẽ đi hướng khác, Taehyung đã nhanh chân bước đến chặn trước mặt cậu.

"Sao vội vậy? Hôm nay lại muốn về một mình à?" Hắn cười tít mắt.

Jungkook nghiêng đầu nhìn hắn, giọng lạnh nhạt:

"Cậu có nghe gì không?"

"Hửm? Nghe gì?"

" Tim tôi đang nói cậu phiền đấy."

Taehyung chớp mắt, rồi bật cười:

" Vậy hả? Vậy cậu gửi lời đến trái tim cậu rằng Kim Taehyung này sẽ làm phiền nó quày luôn."

"Cậu còn cười được à?" Jungkook nhíu mày, giọng trầm xuống.

"Cậu có biết tôi ghét nhất là bị làm phiền không?" Kookoo bực rồi nha tránh đường cho người ta đi ăn cừu xiêng nướng nữa.

"Biết chứ."

"Thế tại sao cậu cứ làm phiền tôi, cậu đang chắn đường tôi đấy?!"

Taehyung hơi sững người trước giọng điệu lạnh lùng của cậu. Nhưng nhìn lại thì thấy gương mặt phụng phịu kia cũng có chút dễ thương. Khác một trời một vực với cái giọng điệu kia.

Hắn nhìn Jungkook một lúc, rồi nhún vai:

"Tôi cũng chỉ muốn đi với cậu thôi mò."

" Nhưng tôi thì không, vậy nha tôi về trước."

Nói rồi Jungkook chạy như bay ra khỏi trường.

Kim Taehyung nhìn theo cậu bật cười, hắn biết cậu muốn tránh hắn vì muốn ăn cừu xiên nướng thỏa thích nên ngại không muốn đi chung với hắn. Nhưng con thỏ kia đâu ngờ lúc cậu vì quá mê mẩn cừu xiên nướng mà lỡ miệng nói ra vừa lúc hắn nghe được.

Không cho hắn đi chung nhưng đâu có nghĩa là hắn không được đi theo.

Kim Taehyung một tay vác cặp một tay đút vào túi quần tiêu soát bước đi theo sau cậu cách một khoảng trách cậu phát hiện.

Đi đươc một lúc đúng lúc đó, một nhóm học sinh bất ngờ từ đâu xuất hiện, chắn ngang lối đi của Jungkook.

"Này, Jeon Jungkook!" Một giọng nói vang lên.

Jungkook ngước mắt lên. Đứng trước mặt cậu là một nhóm ba nam sinh, có vẻ là đàn anh lớp trên. Người vừa lên tiếng là một tên cao ráo, mái tóc nhuộm vàng nhạt, vẻ mặt hơi hống hách.

Cậu nhận ra tên này.

Lee SongOk. Đàn anh năm ba, nổi tiếng là kẻ thích gây chuyện trong trường.

"Tôi nghe nói cậu học giỏi lắm hả?" SongOk khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt khinh khỉnh.

Jungkook không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn đối phương, ánh mắt cảnh giác.

"Không nói gì à? Vậy cậu có biết hôm trước cậu nộp bài kiểm tra xong, điểm trung bình của lớp tôi bị kéo xuống không?"

Jungkook nhíu mày. Chuyện này thì liên quan gì đến cậu?

"Này SongOk, nói làm gì nhiều, gọi nó ra con hẻm kia luôn đi!" Một tên khác trong nhóm lên tiếng, giọng hùng hổ.

Jungkook không thích phiền phức, nhưng xem ra hôm nay cậu không thể tránh được rồi.

"Mấy người muốn gì?" Jungkook hỏi, giọng lạnh băng.

"Muốn gì à?" SongOk cười nhếch mép. "Muốn cậu theo bọn tôi một chút thôi."

Hắn bước lên một bước, định nắm lấy cổ tay Jungkook—

Nhưng một bàn tay khác đã nhanh hơn chặn lại.

Là Kim Taehyung.

Hắn đứng chắn trước mặt Jungkook, mặt không còn chút vẻ đùa cợt nào nữa.

"Xin lỗi, nhưng cậu ấy không rảnh để đi theo mấy người." Giọng Taehyung trầm xuống, ánh mắt sắc bén nhìn SongOk.

Không khí lập tức trở nên căng thẳng hơn.

Jungkook nhìn Taehyung, bất ngờ vì hắn sao lại ở đây?

SongOk cười khẩy, liếc Taehyung từ đầu đến chân.

"Mày là ai?"

"Là người cậu ấy không muốn đi cùng, nhưng ít ra còn đáng tin hơn mấy người." Taehyung nhếch mép.

Jungkook thầm thở dài. Taehyung đúng là không biết khi nào thì nên giữ im lặng.

"Mày nghĩ mày có thể cản được bọn tao sao?" SongOk nhíu mày, giọng có phần đe dọa.

Taehyung vẫn cười như không có gì nghiêm trọng. Nhưng Jungkook nhìn thấy rõ hắn đang siết chặt nắm đấm.

Không ổn rồi.

Nếu để chuyện này đi xa hơn, nhất định sẽ có đánh nhau.

Jungkook không thích Taehyung xen vào chuyện của mình, nhưng vào lúc này, cậu không còn cách nào khác.

Cậu hạ giọng, nói nhỏ với hắn:

"Nếu cậu không muốn gặp rắc rối, thì đi đi."

Taehyung quay sang nhìn cậu, mắt hơi mở to.

"Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu một mình với đám này?"

Jungkook mím môi.

Cậu không muốn nợ ai cả, Jungkook có học võ nhưng do sáng giờ lo trốn mẹ Jeon đi sớm nên giờ trong bụng không có gì cậu cũng mất sức rồi, nếu không mấy tên kia nằm dưới chân cậu rồi. Nên có vẻ như... hôm nay, cậu phải để Taehyung giúp một lần.

Đám người kia xông lên về phía Taehyung.  Nhưng đám kia xem thường hắn rồi, chỉ 5 phút tất cả ba người kia đã nằm dưới đất đau đớn ôm bụng.

Thấy hắn có ý định đánh tiếp cậu hoảng hồn nắm tay hắn kéo lại.

" Được rồi Taehyung đừng đánh nữa, đủ rồi!!"

" Nghe giọng cậu hắn dần bình tĩnh lại, hạ tay xuống"

Kim Taehyung quay lại nhìn cậu miệng cười toe toét:" Kookie, lần đầu tiên tôi nghe cậu gọi tên tôi đó."

Lúc này cậu mới giật mình, buông tay hắn ra:" C-cậu giờ này mà còn để ý chuyện này."

" He he "

Jungkook thở dài nhìn hắn rồi quay qua nhóm Lee SongOk. Cậu hít sâu một hơi, rồi lạnh lùng nhìn gã:

"Tôi không muốn gây chuyện, nhưng nếu mấy người còn làm phiền tôi, tôi sẽ báo với giáo viên."

SongOk nhếch mép cười.

"Cứ thử xem, Jeon Jungkook."

Rồi hắn ôm bụng đứng dậy quay đi cùng nhóm của mình, bỏ lại hai người đứng đó.

Jungkook thả lỏng vai, nhưng lại nhanh chóng nhận ra ánh mắt của Taehyung vẫn đang nhìn mình chằm chằm.

"Không sao chứ? Hay để tôi làm vệ sĩ cho cậu ha." Hắn hỏi.

"...."

Jungkook không nói gì tặng cho hắn một cái lườm cháy mắt.

Dù cậu không muốn thừa nhận, nhưng lần này—cậu thật sự đã mắc nợ Kim Taehyung rồi.

(Còn tiếp...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook