Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Jeon Jungkook cảm giác như mình sắp chết, lỗ tai cậu dần ù đi, sống lưng lạnh toát cùng với những ký ức dơ bẩn đan xen không ngừng. Cả người mất hết sức lực, Jeon Jungkook ngồi bệt dưới nền đất, hai tay ôm lấy đầu. "Đừng nói nữa.. đừng nói nữa.."

Quan sát bộ dạng hiện tại của đối phương, Kim Taehyung cảm thấy thật thú vị. Người này rõ ràng ngay giây phút bị vây hãm vẫn chưa từng tỏ ra sợ hãi, một mình trốn chạy khỏi đám xã hội đen tay cầm vũ khí cũng chưa từng tỏ vẻ yếu ớt. Hiện tại thật không giống cậu ta chút nào, Kim Taehyung nghĩ.

Hắn hào hứng vì chính mình đã khám phá ra khía cạnh khác của thanh niên.

"Thầy Jeon cũng biết sợ sao?" Kim Taehyung cười nói.

Jeon Jungkook vẫn như cũ run rẩy.

"Tôi nhớ hôm ấy rời đi trước thầy chắc không dưới năm người nhỉ? Thầy Jeon một mình phục vụ nhiều người như vậy.. cảm giác có phải rất khoái lạc hay không?" Kim Taehyung càng cười lớn hơn.

Đừng.. làm ơn..

"Giả vờ làm gì? Lúc đó cậu căn bản không hề sợ hãi hay khóc lóc, bây giờ bày ra bộ dạng này.. là muốn diễn cho tôi xem sao? Thầy Jeon, kĩ năng cưỡi trên dương vật đàn ông có phải tốt lắm không.. Tôi kì thực rất muốn xem rõ tình cảnh đêm hôm ấy."

Đừng!!!!

Vẻ ngoài mạnh mẽ Jeon Jungkook cố gắng xây dựng bao nhiêu năm trực tiếp tan vỡ, từng giọt nước nóng hổi trực trào lăn dài trên gò má tái nhợt. Jeon Jungkook cắn môi tới rách da, cả người run rẩy kịch liệt vươn tay bám lấy góc áo Kim Taehyung như cọng rơm cứu mạng. "Đừng.."

Jeon Jungkook không thể ngừng khóc, có lẽ cậu đã chịu đựng quá lâu, quá mức khổ sở. Cảm giác cơ thể yếu đuối tới mức vỡ vụn, Jeon Jungkook khóc nấc lên, đau đớn van xin người đàn ông trước mặt. "Đừng nói nữa.. Đừng nói nữa được không.. Tôi xin anh, Kim Taehyung.."

Kim Taehyung..

Có một điều không ai biết chính là Kim Taehyung cực kì ghét tên của chính mình. Nhưng khi nó phát ra từ miệng Jeon Jungkook lại êm tai đến lạ thường.

"Cậu lặp lại lần nữa." Kim Taehyung siết lấy cánh tay Jeon Jungkook.

"Đừng.."

"Lặp lại lần nữa. Tên tôi."

"Kim.. Kim Taehyung." Jeon Jungkook vô thức làm theo lời hắn.

Khuôn mặt tái nhợt đầy nước mắt cùng đôi môi sưng đỏ vì khóc gọi tên hắn, Kim Taehyung cảm giác như mình đang ngắm nhìn một bức tranh đầy tính nghệ thuật. Ngón tay mơn trớn nơi cánh môi mềm mại của đối phương, đồng tử gợi lên sự thích thú khó nắm bắt. Kim Taehyung trầm ngâm khắc ghi từng đường nét trên khuôn mặt trắng nhợt, người này mẹ nó sao có thể quyến rũ như vậy.

"Cậu.."

Ngay giây phút hắn định nói thì đã bị một đôi bàn tay bịt chặt miệng, Jeon Jungkook gian nan lắc đầu thật mạnh. Cậu sợ hãi, thực sự sợ hãi những lời đối phương phát ra. Jeon Jungkook ghê tởm quá khứ chính mình, sự việc đó như một quả bom hẹn giờ trong tim cậu, chỉ chờ người tới khiến nó phát nổ tới mảnh xương cũng không còn.

"Kim Taehyung.. ông ta nợ anh bao nhiêu tôi sẽ trả mà. Anh cho tôi thời gian, tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi cho anh được không? Xin đừng nói nữa, tôi.. tôi.."

Jeon Jungkook đã từ dặn lòng mình cậu sẽ không để bản thân rơi bất kì giọt nước mắt nào trước mặt người khác, theo lẽ thường cậu bây giờ phải tức giận ghét cay ghét đắng người trước mặt mới đúng. Hắn tiếp cận Jeon Jungkook, tàn nhẫn chà đạp lên vết thương không ngừng rỉ máu trong lòng cậu. Nhưng Jeon Jungkook ngược lại chẳng hề tức giận, hoặc cậu đã không còn sức để giận dữ. Jeon Jungkook nghĩ người này cố ý tìm cách tiếp cận cậu chắc cũng chỉ để đòi nợ mà thôi.

Nợ. Cậu trả được.

Cậu đi làm kiếm tiền là có thể trả được.

Kim Taehyung nhướng mày, đầu lưỡi vươn ra chạm vào lòng bàn tay đầy mồ hôi đang cố sức chặn môi mình. Jeon Jungkook bất ngờ rụt tay lại, cậu ngơ ngác nhìn đối phương. Đôi mắt to tròn đong đầy nước, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng.

"Muốn tôi không nói cũng được." Kim Taehyung gục đầu vào bả vai đang run rẩy, khẽ cười. "Dẫn tôi về nhà thầy đi, tôi sẽ không nói nữa."

Jeon Jungkook có chút trì độn xen lẫn vài tia hoảng sợ, cơ thể cậu cứng đờ mặc người dựa vào.

Kim Taehyung mệt mỏi hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên người cậu, có chút cảm thán. "Thầy bảo sẽ trả nợ cho tôi mà? Tôi muốn biết nhà con nợ là tôi sai?"

"....."

Jeon Jungkook sau một lúc đắn đo cũng không còn cách nào khác ngoài việc dẫn người đàn ông này tới phòng trọ cậu đang ở. Kim Taehyung theo Jeon Jungkook băng qua một con hẻm vắng, càng đi sâu vào trong không khí càng trở nên ẩm mốc, dưới chân chỉ toàn rác và rác. Sau đó bọn họ tiến về phía căn phòng cuối dãy trọ xập xệ, Jeon Jungkook sững sờ khi thấy cánh cửa phòng mình mở toang.

Căn phòng nhỏ giờ đây không khác gì bãi rác, đồ đạc lộn xộn vương vãi khắp nơi. Jeon Jungkook quỳ rạp xuống khi trông thấy những mảnh thủy tinh ngổn ngang, cậu nhặt lấy từng mảnh một mặc kệ ngón tay bị cạ rách da chảy máu. Kim Taehyung tiến tới nắm lấy tay cậu, chất lỏng không màu nóng rực trượt xuống gò má, Jeon Jungkook nở nụ cười thê lương đến mức nhiều năm về sau Kim Taehyung vẫn không thể nào quên.

"Kim Taehyung.. tiền trả anh bị lấy mất rồi."

Bàn tay gầy gò chạm lên gò má cậu, Jeon Jungkook nghe thấy Kim Taehyung thốt ra ba chữ mà cả đời này cậu chưa từng được nghe.

"Ngoan, đừng khóc."

Jeon Jungkook ngoan, đừng khóc..
.
.
.

#Pluie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro