2.
Cả tuần sau đó đối phương vậy mà không hề tới, chỉ có người giao hàng mỗi ngày đều đặn đem bánh ngọt cho cậu, bảo rằng của người tên Kim Taehyung gửi. Jeon JungKook nhìn hộp sữa chuối và bánh dâu trong tay, chỉ lẳng lặn bỏ vào tủ lạnh cạnh bên, tiếp tục lau dọn xung quanh.
Bầu không khí kì quái hôm đầu tiên vẫn luôn tồn tại trong lòng cậu, bọn họ giao tiếp không đầu đuôi, nói đúng hơn chỉ có mỗi cậu. Sau đó Jeon JungKook cũng chẳng xem qua hồ sơ của hắn, chỉ tới khi nhận được hộp sữa đầu tiên, cậu mới biết người đàn ông với mái tóc bạch kim kia tên Kim Taehyung.
Jeon JungKook không quan tâm, cậu sớm đã không còn bận tâm tới chuyện gì khác ngoài trả nợ.
Trả hết số nợ kia để bản thân có thể sớm giải thoát.
Ánh mắt sâu hút ở phía đối diện dán lên thân thể cậu, mái tóc lơ đãng che khuất tầm nhìn, màu tóc bạch kim đặc trưng cuốn hút phe phẩy trước gió. Kim Taehyung cười cười, hộp sữa trong tay bị hắn nhẫn tâm ném xuống nền đất, chất lỏng màu vàng nhạt bên trong xuôi theo vết rách chảy ra, dưới cái nắng trưa càng thêm chói mắt.
Không cần nói cũng hiểu, hắn hứng thú với người tên Jeon Jungkook kia, hứng thú tới phát điên. Hắn không thể quên được sự việc đêm hôm đó, đôi mắt to tròn mê hoặc hắn tới đảo điên. Hắn thực sự muốn nhìn thấy ánh mắt đỏ hoe kia khi nằm dưới thân hắn sẽ xinh đẹp tới mức nào.
Và hôm nay là ngày hắn lựa chọn.
Kim Taehyung mở nguồn điện thoại, ấn vào dãy số ở mục ưu tiên, mắt thấy thanh niên bên đối diện hơi sững lại vài giây rồi nhanh chóng bắt máy, thanh âm dễ chịu đến mức từng tế bào trong cơ thể hắn muốn tan ra.
"Jeon JungKook xin nghe."
"Ừm.. Thầy Jeon, có nhớ tôi không?" Chất giọng khàn đặc khẽ vang.
"Tôi nhớ."
Kim Taehyung thừa hiểu chữ nhớ của Jeon Jungkook mang ý nghĩa gì, hắn cảm thấy người này quá mức đơn thuần, không nhịn được cười cười. "Nhớ nhiều không?"
"....." Jeon Jungkook bây giờ mới nhận ra có điểm không đúng, vội sửa lời. "Vì có lưu số."
Nụ cười bên kia đầu dây thật có sức hấp dẫn, Jeon Jungkook hơi ngẫn người, cậu nghe đối phương tiếp tục nói. "Hôm nay thầy rảnh chứ?"
"Hôm nay tôi trống lịch sau 7 giờ tối, anh xem có thể tập được vào khoảng nào?"
Kim Taehyung biết rõ phòng tập sẽ đóng cửa vào lúc mấy giờ, nhìn người chờ đợi câu trả lời từ mình khiến tâm tình hắn có chút vui vẻ. "Hẹn tối gặp nhé, thầy.."
Không hẹn rõ thời gian mà đã cúp máy, người này thật bất lịch sự, Jeon Jungkook thầm nghĩ. Nhưng dù sao cậu cũng là người cuối cùng rời khỏi phòng tập, thôi mặc kệ hắn vậy.
.
Dù sao cũng chỉ là một phòng tập nhỏ nằm trên con đường không quá đông đúc, lượng khách hàng chỉ vừa đủ để duy trì nên khi gặp được người rộng rãi chịu chi như Kim Taehyung khiến ông chủ đặc biệt ưu ái hắn. Kim Taehyung liên lạc bảo hôm nay có hứng thú tập luyện nhưng bận việc đến trễ. Ông chủ Kang vẫn vui vẻ tiếp đón, còn đặc biệt dặn dò Jeon Jungkook ở lại chờ, hứa tháng này sẽ thưởng gấp đôi cho cậu.
Chung quy thứ Jeon Jungkook cần nhất vẫn là tiền, cậu đương nhiên đồng ý.
Đã gần 10 giờ, Jeon Jungkook sắp xếp lại các dụng cụ đặt về vị trí cũ thì một bóng người từ phía sau đưa tay khẽ siết eo cậu. Jeon Jungkook giật mình ngã ra sau, vừa vặn rơi vào vòng tay ai đó, trước khi cậu kháng cự đối phương đã kịp lên tiếng.
"Tôi rất nhớ cậu, thầy Jeon."
Gương mặt dưới ánh đèn càng trở nên hoàn hảo không góc chết, Jeon Jungkook mất tự nhiên tránh khỏi cái ôm của hắn. Kim Taehyung tiếc nuối thu tay về, nhìn người bối rối không nhịn được có chút vui vẻ.
"Anh khởi động trước, hôm nay tôi sẽ kiểm tra thể lực cho anh."
"Thầy kiểm tra bằng cách nào?" Kim Taehyung dí sát tới, ẩn ý hỏi.
"Bằng cấp độ nhanh chậm trên máy chạy bộ."
"Ha.. tôi tưởng kiểm tra bằng cách tôi đè thầy ra tại đây chứ." Kim Taehyung trêu ghẹo cậu.
Mặt Jeon Jungkook nháy mắt biến đen, cả người thoáng run rẩy. "Tôi không hiểu anh nói gì."
"Thực sự không hiểu sao?"
Kim Taehyung đi tới bên cậu, nụ cười trên khóe môi ngày càng rộng, Jeon Jungkook bất giác lùi về sau, lưng cậu dựa sát vào bức tường lạnh lẽo. Ánh sáng nhàn nhạt bị tấm lưng rộng che khuất, chỉ còn thấy ẩn hiện sườn mặt góc cạnh kia. "Thầy Jeon, còn tôi thì hiểu rất rõ."
Từng câu chữ tiếp theo phát ra từ miệng người đàn ông như ngọn giáo nghiền nát tim gan cậu.
"Tôi hiểu thầy Jeon nằm dưới thân đàn ông sẽ đẹp đẽ và tuyệt mĩ tới nhường nào. Tôi cũng nhớ rõ thân ảnh đầy dấu vết xanh tím chói mắt ra sao. Cặp đùi trắng nõn cùng vết tinh dịch men theo đùi trong chảy xuống kia.. Hay thầy Jeon dạy tôi cách quên đi? Chứ địt mẹ có chết đi tôi cũng không quên được đêm hôm ấy, cậu quyến rũ tới đòi mạng."
Trong phút chốc, khuôn mặt trắng nõn trở nên tái nhợt, hai tai ù đi không còn nghe thấy bất kì thanh âm nào nữa.
.
.
.
#Pluie
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro