Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.

kimsuperman
bé ơi

kukkbun
tui đã bảo anh đừng gọi tui bằng bé cơ mà
:)

kimsuperman
anh thích!
bé đi chơi không anh qua đón

kukkbun
đi đâu?

kimsuperman
đi khách sạn :D

kukkbun
:)

kimsuperman
thoai bé ơi, anh đùa
đi ănn

kukkbun
tui hong đi
định lừa bảo đi ăn xong
bắt tui về nhà chứ gì :)

kukkbun
tui không dễ dãi!

kukkbun
đừng đem đồ ăn ra mua chuộc tui!!!

kimsuperman
thế tóm cái quần lại là bé có đi không?

kukkbun
đi

kimsuperman
"tui không dễ dãi!"
:D

kukkbun
thế anh có đi không
tui đổi ý bây giờ

kimsuperman
đi chứ, chờ tí anh qua rước bé liền
đã xem




tong teng

jungkook bước chân thật nhanh ra phía cửa, khỏi cần nói cũng biết là ai tới rồi.

"ní hạo bé yêu"

"bé quần què."

taehyung đưa cao tay niềm nở, vậy mà bạn nào đó lại phũ phàng làm khuôn mặt của taehyung bí xí lại

"em xem, có người vợ nào nói chuyện với chồng mình vậy không."

rầm

jungkook đưa tay đóng thật mạnh cánh cửa, taehyung mở to mắt hốt hoảng, đưa tay đập cửa.

"khoan vợ ơi, mở cửa cho anh."

"cái đm anh còn gọi tui là vợ thì biến về nhà mẹ đi!!"

jungkook hét lên, một hồi sau không còn nghe tiếng gõ cửa nữa, liền hớt hải chạy ra.

"này tôi đ-"

jungkook đưa tay mở cửa ra, thì thấy cảnh, taehyung đang quay tik tok..

"..."

"em ui lâu đài tình ái đó, chắc không có trên trần gian."

jz tr?

taehyung đang quay tik tok để được nổi tiếng, vậy mà bé "vợ" lại nhăn mặt nhìn anh, gương mặt giống kiểu 'bạn(trai tương lai) ai chứ không phải bạn(trai tương lai) tui'

taehyung giả vờ đưa tay che miệng, lắc qua lắc lại như thiếu nữ 18, e thẹn nói.

"thôi được rồi, anh biết anh đẹp trai, em không cần nhìn như thế"

"bây giờ anh có đi không?"

"đi đi, anh đưa em đi xem phim."

"ủa anh nói anh đưa tôi đi ăn?"

"ơ nhưng anh muốn xem phim."

"nhưng tôi muốn ăn."

kim taehyung đưa tay chống cằm một lúc, sau đó đưa hai tay đập mạnh vào nhau, mắt mở to.

"a, hay mua đồ ăn đem vào rạp."

"anh bị ngu hả, mua đồ ăn ngoài vào cho người ta kí đầu hay gì?"

jungkook nhíu mày, gì chứ? đem đồ ăn ngoài vào rạp? cũng có lần cậu thử với jimin, nhưng sau đó liền bị phát hiện, dĩ nhiên là cậu và jimin đã xách quần lên chạy, khổ nổi cậu chuẩn bị chạy thì vấp té,
làm rơi đôi dép iron man trong rạp, không biết bây giờ đôi dép ấy đã đi về đâu?

"anh không biết, trước giờ anh toàn xem phim ở nhà theo kiểu vậy."

"ờ"

jungkook đảo mắt, bĩu môi, biết nhà anh giàu rồi, khỏi khoe.

"thôi đi xem phim trước rồi anh đưa em đi ăn."

kim taehyung đưa jungkook đến rạp cinema - 54

thể loại phim : phim ma

chủ yếu là họ kim nào đó chọn phim, vốn chọn loại phim này vì nghĩ jungkook sợ quá sẽ ôm mình.

ừ, jungkook ôm taehyung.




"aaaaa bé ơi ma kìa"

"á đù má valakkkkkk"

"a bé ơi cíu anhhhhh."

"ủa ma đâu rồi, áaaaaaaaaaaa."

"béeeeeeeeeeeee......."

cả rạp phim chỉ có giọng taehyung là to nhất, nhiều người nhìn anh với anh mắt nghi hoặc, taehyung lấy lại phong độ, liếc mắt

'nhìn gì, người ta la vậy thôi chứ người ta là top đó'



xem xong phim cũng là chuyện của hai tiếng sau, bước ra khỏi phòng chiếu, taehyung vẫn còn ôm chặt lấy cánh tay của jungkook, mặt trắng bệch, lắp bắp nói.

"đ-đi, anh đưa em đi ăn."

nghe taehyung nhắc đến đồ ăn, jungkook từ bộ dạng sầu đời chuyển thành hưng phấn, hai mắt sáng lên.

"được được, đi thôi!"

đồ ăn làm mờ con mắt?

taehyung dẫn jungkook đến hội chợ có những quán ăn lề đường, mặc dù anh giàu thật nhưng không thích đi ăn nhà hàng, không khí trong đó làm anh khó chịu.

cạch

trên bàn là hai dĩa tteokbokki và mực chiên ojingeo twigim*.

trong lúc ăn cả hai không nói gì,đôi lúc sẽ lén nhìn đối phương một chút, bầu không khí nhìn có vẻ im lặng nhưng không ngột ngạt.

ăn xong taehyung cùng jungkook đi dạo xung quanh, hiện tại đang là mùa thu nên trời gió thoáng mát.

càng về đêm, hội chợ lại càng đông đúc, vì sợ jungkook bị lạc nên anh đã lén nắm một ngón út xinh xắn của cậu, jungkook cúi gầm mặt, khẽ cười, sắc đỏ lan từ mặt đến tận đôi tai. nếu taehyung mà nhìn thấy một màn này, chắc chắn anh sẽ trêu cậu bằng những câu "eo ôi, thỏ nhà ai trắng trẻo đáng yêu vậy ta?" hoặc là "eo ôi iron man nhỏ sao mà ngại ngùng vậy cà?".

muốn đấm cho một phát nhưng không nỡ.



đưa jungkook về đến tận nhà nhưng cậu vẫn chưa bước vào, taehyung nhìn cậu, tất cả ôn nhu đều thu lại trong đôi mắt. sau đó anh đưa tay mò mẫm túi quần, jungkook nhíu mày, anh định làm gì vậy?

trong lúc jungkook còn đang suy nghĩ vẩn vơ suy đoán xem thứ taehyung đang tìm là gì thì anh đã lấy thứ đó ra để trước mắt cậu từ đời nào, chả qua là do cậu không tập trung nên không chú ý.

đến lúc nhìn thấy thứ trên tay taehyung thì cậu mới hoàn hồn lại, hỏi

"gì vậy?"

"cho em."

taehyung dúi thứ đó vào trong tay cậu, tay còn lại đưa lên cuộn những ngón tay của jungkook lại, làm hành động nắm chặt.

"nhưng đây là cái gì?"

"là dây chuyền của bà anh để lại, bà từng nói, khi gặp được người anh thật sự yêu thương, hãy đưa chiếc dây chuyền này cho người ấy, bà còn nói thêm rằng sợi dây chuyền này sẽ thay anh bảo vệ người anh thương."

"nhưng tại sao bà anh lại đưa cho anh?"

"vì bà muốn ai đó thay bà yêu thương anh, muốn ai đó thay bà chăm sóc anh cả quãng đời còn lại, muốn ai đó có thể khiến anh hạnh phúc!"

taehyung đưa đôi mắt u buồn khi nhắc lại người bà mà anh hết lòng yêu thương, nhìn lấy đôi tay trắng trẻo đang cuộn chặt trong tay mình.

ba mẹ taehyung từ khi anh còn nhỏ đã không quan tâm đến anh, bởi vì hai người họ luôn làm việc, đã có lần anh bị mẹ đánh đến ngất đi vì làm hỏng giấy tờ quan trọng của mẹ.

từ nhỏ đến lớn, chỉ có bà của anh là luôn chăm sóc cho anh, không bao giờ mắng chửi anh hay làm gì đó cho anh buồn lòng, vậy mà sau ngày sinh nhật của anh một ngày, bà của anh vì không thể chống lại bệnh tật mà ra đi. bỏ lại anh với thế giới cô đơn lạnh lẽo, nhưng nghĩ lại bà mình được tới nơi yên bình, được ở một nơi sẽ không khiến bà buồn rầu, ở một nơi mà bà không bị những cơn đau của bệnh tật hành hạ, anh liền tự an ủi ban thân mà tiếp tục bước đi, cố gắng tìm lại ánh sáng dẫn đường giúp anh thoát ra khỏi bóng tối.

cuối cùng anh cũng tìm được, người trước mặt anh đây.



jeon jungkook.






jungkook sau khi nghe rõ thì càng bất ngờ hơn, đẩy tay lại định đưa sợi dây chuyền quý giá này lại cho taehyung liền bị anh giữ chặt tay, không cho cậu mở ra.

"k-không được, thứ quý giá này tôi không thể nhận!"

"có thể chứ, vì em xứng đáng!"

"nhưng tôi..."

từ lúc anh ra ở riêng đến bây giờ, mặc dù chưa gặp lại ba mẹ lần nào, nhưng họ vẫn thường xuyên gửi tiền hàng tháng đến cho anh, chỉ là anh có thể tự đi làm, không hề đụng đến số tiền đó nên bây giờ con số cũng phải lên đến 9 con số hơn, nhưng chiếc dây chuyền này thật sự quý giá đối với anh, không thể dùng tiền mà mua được.

"em cứ giữ đi, trả lại thì anh không chơi với em nữa đâu"

jungkook ngầm hiểu được những gì nãy giờ taehyung đang nói, cậu đưa đôi mắt ngóng trông chờ taehyung nói tiếp, nhưng mãi đến 30p sau, hai con người này vẫn nhìn nhau trìu mến như vậy, không ai mở lời. jungkook nhíu mày, có hơi bực bội, đồ cũng đã nhận rồi, sao không nói lẹ?

nén lại cảm xúc tức giận, cậu hỏi

"định nhìn tôi đến bao giờ? anh không có gì muốn nói sao?"

"anh..."

lần này cậu triệt để bùng nổ rồi, jungkook thật sự muốn làm giá ngoảnh mặt vào nhà lắm, nhưng bây giờ là cơ hội tốt, mà cơ hội tốt thì không đến lần hai, trừ khi người đó là taehyung thì cậu có thể cho anh hàng chục hàng trăm cơ hội, vậy mà nảy giờ đứng trơ ra là sao?

nếu người ta không nói thì mình nói. xì, có gì đâu mà sợ.

cậu cúi đầu, đôi tai đỏ ửng, môi khẽ mấp máy nói nhỏ, đủ làm cho người đối diện kinh hồn.

"t-tôi thích anh."

đợi một hồi lâu không nghe tiếng trả lời, jungkook cười xót, tưởng rằng mình đã bị từ chối mà xoay đầu định vào nhà, che giấu vành mắt đỏ lên. nhưng chưa bước được vào nhà, cả cơ thể liền bị người phía sau ôm lại. bên tai vang lên chất giọng trầm khàn.










"thật trùng hợp, anh cũng rất thích em!"












______

(*) mực chiên ojingeo twigim là món mực tươi được tẩm bột cùng với một ít gia vị sau đó chiên giòn, món ăn được ưa chuộng bởi độ giòn thơm, ngọt đặc trưng của món ăn này.





thật ra mình định để cho hai bạn nhỏ vờn qua vờn lại cơ =))) nhưng mà đối với một đứa đam mê hạnh phúc như mình thì cứ cho tiến tới nhanh như chớp vậy đi:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro