Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18.


gần đây taehyung hay né tránh cậu lắm, chỉ cần nhìn thấy cậu là taehyung sẽ quay mặt đi chỗ khác, bước đi không quay đầu lại. chưa nói tới rằng taehyung cũng không còn bài xích với hamie nữa.

nói thẳng ra là, quên đi cậu mà nhớ đến hamie..




jungkook đưa mắt nhìn màn hình điện thoại, khung chat mới ngày nào còn mặn nồng mà bây giờ chỉ vỏn vẹn vài ba dòng tin nhắn.

cậu đưa mắt nhìn xung quanh, bắt gặp bóng dáng quen thuộc. cho dù có mười năm, hai mươi năm hay năm mươi năm thì cậu vẫn luôn ghi nhớ bóng lưng ấy.

bên cạnh còn có, hamie.

hamie choàng tay cô quay tay taehyung, mỉm cười ngọt ngào, đôi mắt trìu mến nhìn lấy người kế bên. nhìn chung lại rất giống cặp đôi yêu nhau, lại còn rất đẹp đôi nữa.

jungkook siết chặt chiếc điện thoại trong tay, nơi đáy mắt xuất hiện tầng sương mỏng.

trái tim như bị bóp nghẹn, vỡ ra từng mảnh, mà người có thể hàn gắn lại được, chỉ có thể là người cậu yêu.

nhưng mà, anh không yêu cậu thì cậu phải làm sao đây..

quay lưng tránh đi hình ảnh đau lòng kia, đôi mắt bần thần nhìn lấy mặt đường, bước đi chậm chạp.

'kim taehyung, nếu anh không giải thích ngay cho em thì em sẽ nghỉ chơi với anh đó..'




tối đó, nhóm của cậu bao gồm jimin, yoongi, hoseok, namjoon và seokjin cùng đi uống bia, nhìn sơ qua có vẻ đầy đủ, nhưng chỉ có cậu là cảm thấy thiếu.

'nơi trái tim cần người họ kim lắp đầy, sao mà thấy trống vắng quá..'

cậu cứ tu hết ly này sang ly khác, lấy luôn những ly bia chưa kịp bỏ vào bụng của các anh lớn. yoongi thở dài.

jungkook là một người rất mạnh mẽ, đanh đá. cậu không bộc lộ cảm xúc nhiều ở bên ngoài, lại là người hướng nội, nhưng từ khi taehyung đến đã làm thay đổi cuộc sống của cậu, anh giúp cậu cởi mở hơn, giúp cậu bộc lộ cảm xúc nhiều hơn.

một người mạnh mẽ như jungkook, có mạnh mẽ thế nào thì khi chứng kiến cảnh người mình yêu thương nhất trong tay người khác, nói không đau thì rõ ràng là không yêu.

yoongi đưa tay đập nhẹ vai jimin, nói nhỏ

"em, em qu-"

"gì vậy trời, người ta đang nói chuyện riêng mà mấy ông này!"

yoongi la lên, mấy cái người này, cái tật nhiều chuyện không bỏ, rõ ràng là nói nhỏ với jimin mà ba người còn lại chen chúc vào để hóng chuyện.

"dù gì cũng là anh em, chuyện của anh cũng là chuyện của tụi em, có gì thì giúp đỡ nhau, chứ nhìn jungkook vậy em xót quá."

hoseok lên tiếng, anh cũng từng chứng kiến cảnh như vậy, cũng như jungkook thôi, nên anh không muốn ai giống như mình nữa, tất cả mọi người trên thế giới đều xứng đáng được yêu thương, trừ con bé hamie kia.

yoongi nhìn lấy ba người anh em, lén đưa mắt nhìn jungkook xem cậu có thể nghe được cuộc trò chuyện không, sau đó quay sang nói với jimin, nhưng giọng nói vừa đủ cho ba chàng kia nghe rõ.

"này, jimin, em qua hỏi xem jungkook có cần gì không, thuyết phục nó đừng uống nữa, chứ anh thấy từ nãy đến giờ nó uống phải cỡ hai lít nước mỗi ngày, ủa nhầm.. hai lít rượu."

"phải đó, anh thấy thằng bé chưa bao giờ bất cần như bây giờ."

jin cũng chen vào nói, namjoon ngồi kế bên thấy người yêu mình nói đúng quá liền gật gật.

jimin đưa mắt nhìn sang jungkook, cậu đang gục lên gục xuống, mắt híp lại nhìn giống như mệt mỏi lắm nhưng tay vẫn đều đều đưa ly rượu lên miệng mà uống.

"được."


"jungkook."

jungkook đưa đôi mắt híp lên nhìn jimin, cố gắng mở thật to mắt để nhìn rõ, nhưng không làm được, chỉ có thể nói nhỏ.

"vâng? em nghe."

"em ổn chứ?"

jungkook có hơi xúc động, từ trước đến giờ ít ai hỏi cậu như vậy, thật sự rất muốn nói ra câu 'em không ổn, không ổn chút nào' nhưng cậu không muốn người khác lo cho cậu..

"em không sao."

"thôi mà em đừng lo, chắc có chuyện gì đó với hamie nên thằng taehyung đi giải quyết thôi, chắc chắn xong chuyện nó sẽ giải thích lại với em, chứ lúc trước rõ ràng nó ghét cay ghét đắng hamie, không thể nào tự nhiên quay sang ngọt ngào với hamie đâu."

jungkook cười khổ, giọng nghẹn lại, chua xót nói.

"giải quyết chuyện gì mà không cho em biết hả anh..
giải quyết chuyện gì mà lại ở bên cạnh người em ghét hả anh?
giải quyết chuyện gì, mà quên mất em ở sau hả anh.."

"jungkook.."

jimin nhìn jungkook, nhìn cậu như vậy, người làm anh kiêm bạn của người yêu cậu, jimin thật sự cũng buồn thay cậu, nhỏ nhẹ nói.

"được, anh không nói tới chuyện đó nữa. bây giờ, em cần gì không? anh gọi giúp em."

jungkook nằm dài ra bàn, im lặng. một lúc sau jimin không nghe jungkook nói gì, tưởng rằng cậu đã ngủ quên, chuẩn bị đứng dậy liền nghe jungkook nói, giọng nói run run..

"em cần taehyung, anh mang anh ấy đến cho em được không, em nhớ anh ấy quá..."

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro