promise
hãy ngước nhìn những vì sao
cách chúng toả sáng vì em
và tất thảy mọi điều em làm
đều ánh lên sắc vàng đẹp đẽ (*)
//
cơn đau quặn thắt dưới dạ dày khiến jungkook toát mồ hôi hột tỉnh dậy lúc ba giờ rưỡi sáng. chiếc quạt ở góc phòng bị hỏng nút swing cứ chạy ro ro dưới chân giường, đều đều, mà chẳng truyền được cơn gió nào đến em. jungkook cố xao nhãng bản thân khỏi cơn đau đang hoành hành, nhẹ nhàng lộn ngược chiều nằm để tránh làm taehyung tỉnh giấc, rồi để từng làn gió quạt phả mát lạnh vào những giọt mồ hôi trên trán. đoạn em quay sang đối mặt với đôi chân của người bên cạnh.
ánh trăng rằm rọi qua ô cửa sổ để mở, len lỏi những dải màu ánh sáng vào chân taehyung, khiến em thốt nhiên thấy sao mà trắng quá, còn phát sáng, bản thân bỗng trở nên mơ hồ giữa thực và hư ảo, rồi đưa tay chọc chọc vào người nọ thử để kiểm chứng. rồi tự bật cười với suy nghĩ của chính mình.
jungkook thấy miệng lưỡi đắng nghét, tay ôm bụng vì quá đau mà vô thức siết chặt, khiến cơn đau càng trở nên tồi tệ hơn, nên cuối cùng nhắm không chịu nổi nữa, em đành nửa lết nửa đi ra chỗ tủ thuốc ở phòng khách. nhìn trong lòng bàn tay những viên thuốc với đủ màu xanh đỏ, jungkook cảm thấy một đợt muộn phiền như dội mạnh vào tâm trí mình. bác sĩ nói em cần phải nhập viện điều trị rồi, và phẫu thuật được sớm ngày nào thì hay ngày đó, dù khả năng thành công không cao, taehyung chưa nghe hết câu đã đồng ý ngay tắp lự, mặc dù nói không muốn gây áp lực cho em nhưng cứ vài ngày lại hỏi (nói đúng hơn là giục), mà jungkook thì cứ lừng khừng mãi. ban đầu mọi thứ vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát, những cơn đau đến nhanh đi cũng nhanh, nhưng dạo này thì bụng em đau âm ỉ ngày càng nhiều.
mới ngày hôm qua thôi, taehyung và em cãi nhau chỉ vì chuyện em cứ ngoan cố không chịu đi khám và đến trường tiếp tục đi học trong khi mặt mày đang xanh lét vì dạ dày bị dày vò dữ dội. kết quả là sau khi gã vừa giận giữ hét vào mặt jungkook câu mặc xác em, giận dữ lao ra phía cửa xỏ giày thì nghe thấy một tiếng rầm lớn ở sau lưng. jungkook vì bất cẩn mà lăn hết mấy bậc cầu thang, may mắn đầu chỉ bị choáng một chút nhưng vẫn là nằm chết dí không thể dậy nổi, thành công dọa taehyung sợ đến tim muốn vọt ra ngoài, bao nhiêu tức giận đều ném ra khỏi đầu hết, vừa đỡ em dậy vừa dùng tông giọng trầm run rẩy kịch liệt gọi mãi jungkook, jungkook, jungkook, gọi đến là xót xa. còn em thì biết mình thực sự không thể quá đáng hơn được nữa, vừa yếu ớt bấu lấy áo gã vừa lí nhí nói, được rồi, ngày kia mình đi viện nhé. cuối cùng, em cũng phải chấp nhận rằng, em bị ung thư, và em sắp chết. không ai có thể trốn chạy khỏi sự thật mãi được.
lúc jungkook quay trở vào phòng thì đã thấy taehyung tỉnh dậy từ lúc nào. gã yên lặng không nói gì, giang một bên tay nằm đợi sẵn để em gối đầu lên.
"xin lỗi vì đã khiến anh thức giấc."
tác dụng của thuốc khiến cơn đau của em nhẹ đi và thần trí em tỉnh táo phần nào. taehyung ôm chặt em vào lòng, bàn tay rảnh rang còn lại khẽ vuốt đám tóc mái đã bết lại của em ra khỏi trán.
"em gầy đi nhiều quá rồi."
"..."
"phẫu thuật xong phải ăn bù thật nhiều."
phẫu thuật xong, cụm từ này đối với jungkook vô cùng nhạy cảm, vì tương lai chẳng thể nói trước được điều gì, mà em thì cũng chẳng có mấy lạc quan còn sót lại nữa. hầu hết những người bị ung thư dạ dày khi biết mình mắc bệnh đều đang ở giai đoạn cuối rồi, bởi các triệu chứng đến lúc này mới rõ ràng, jungkook cũng chẳng ngoại lệ. nên thực ra em không có hy vọng gì nhiều lắm, nhưng lại là, em không nỡ làm taehyung buồn lòng thêm nữa, vì em biết rằng, đau đớn hơn cả việc mình bị ung thư, chính là nhìn người mình yêu bị ung thư đọa đày.
"...taehyung."
"...em sẽ được về nhà đúng không?"
"em sẽ lại được về nhà với anh đúng không?"
"taehyung, em muốn được già đi cùng anh."
"em không muốn mình chết trước anh, vì như thế anh sẽ rất đau lòng."
"em không muốn tình yêu của chúng mình chết đi."
jungkook chẳng nhận ra giọng mình đã không còn giữ được âm vực vững vàng, đôi mắt em nhoè nước, ánh trăng bên ngoài cửa sổ đã sắp nhường chỗ cho những ánh dương đầu ngày chờ nên nhoè nhoẹt như tấm ảnh bị vỡ nét. cuộc sống này vẫn thế, vẫn trôi qua như vậy, dửng dưng, lạnh lùng. thật vô thường làm sao. em biết rồi ai cũng sẽ phải trở về với cát bụi, em biết vậy, và rằng thời gian sẽ cuốn trôi đi tất cả. em từng rạch tay rất nhiều lần vì áp lực học hành và thi cử khi còn học cấp ba. em đã từng nguyện cầu cái chết tìm đến với mình. chỉ là, khi nó thực sự đã đến rất gần, em không đành lòng.
chúng ta ai cũng đều vậy, khi biết đây là lần cuối của một điều gì đó đều sẽ cảm thấy vô cùng mất mát, lần cuối được đến trường, lần cuối được nhìn thấy nụ cười của ai đó, lần cuối được bảo bọc trong vòng tay của cha mẹ,... chỉ nội chữ "lần cuối" thôi, đã cảm thấy đau xót như bị xát muối vào lòng.
"mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."
taehyung siết chặt em trong cái ôm ấm nóng của mình, đặt lên trán em vô vàn nụ hôn trấn an, như thể gã cũng rất sợ, người trước mặt mình sẽ không thể cùng mình đi nốt đoạn đường đời phía trước nữa. đường còn rất dài, nhưng thời gian của jeon jungkook thì chẳng biết còn lại bao nhiêu.
"mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, jungkook."
"anh hứa nhé?"
"ừ. tin anh, đừng bao giờ bỏ cuộc."
"...em yêu anh."
"em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, taehyung."
//
kim taehyung rũ tấm ga trải giường đã được giặt sạch thơm tho rồi vắt lên dây phơi, gió trời mát mẻ của mùa thu khiến gã chẳng muốn xuống dưới tầng vội. gã đã từng phải đấu tranh rất nhiều trong những ngày đầu tiên về việc có nên giặt ga trải giường, rồi chăn, rồi gối, rồi cái áo hoodie màu đen của gã mà jungkook vẫn hay lôi ra mặc không, gã lưỡng lự, và muộn màng nhận ra rằng, không một sự vật nào có khả năng lưu giữ mùi hương của người gã thương mãi được, nên gã giặt. giặt hết. duy chỉ có chiếc áo cuối cùng em mặc là gã để lại, gã tự an ủi mình rằng thỉnh thoảng gã có thể nhấc cái áo lên hít hà, rồi tự lừa dối rằng mùi của em vẫn còn vương lại đó, mùi của rừng thông mát lành mà gã từng mê đắm vô cùng.
taehyung xuống dưới nhà nấu qua loa bữa tối khi đồng hồ đã điểm bảy giờ, chiếc radio cũ mèm để trên bệ cửa sổ đang phát đến bài hát nói về sự chữa lành của một ban nhạc nổi tiếng nơi xứ sở sương mù. con mèo ba tư cứ quấn lấy chân gã không chịu ngừng, khiến gã làm dây sốt cà chua vào áo và phải bực bội đá nó ra xa mình một chút. cô ả bị hắt hủi chỉ ngúng nguẩy giận dỗi leo lên ghế sofa trong chốc lát, rồi lại mon men ra chỗ gã đang sửa soạn bàn ăn, taehyung nhìn nó rồi như chợt nhớ ra điều gì, gã thôi không thể hiện sự xa lánh nữa. lôi ở trong tủ ra một túi ngũ cốc cho động vật rồi đổ vào cái bát rỗng bên cạnh bát sữa, taehyung vừa nhìn thú cưng của mình bằng ánh mắt tội lỗi vừa khẽ vuốt đầu nó.
"xin lỗi vì không thể cho mày ăn đúng giờ như em ấy."
phải mất một thời gian dài mèo già nua xấu tính mới quen với việc chỉ còn một người chủ trở về vào cuối ngày, nhưng thói ăn thì không bỏ được, nên cứ đến giờ nó lại quanh quẩn bên taehyung đòi ăn, mặc dù trước đây người nó tìm đến chẳng mấy khi là gã. taehyung thở dài.
"tao biết mày nhớ jungkook mà."
và tao cũng thế.
jungkook từng kể với gã rằng, khi mộng thai em, mẹ đã mơ thấy một cơn mưa hoàng kim, gã thì không đủ khả năng để tạo ra cơn mưa bằng vàng (dù taehyung phải thừa nhận rằng gã làm việc quần quật quanh năm suốt tháng mục đích chính là để dành dụm tiền thực hiện điều không tưởng đó, gã nghĩ mình cũng đánh mất sự minh mẫn rồi có khi). nên gã chỉ cố làm những điều gã có thể làm. taehyung dành những năm tháng tuổi trẻ ít ỏi còn lại của mình để miệt mài nơi công ty, dành dụm tích góp, dành dụm tích góp, cho đến khi đã bước qua cái độ tuổi mà người đời chẹp miệng rằng quá lứa lỡ thì, gã mua cho mình một căn nhà lớn ở ngoại ô. căn nhà có cửa sổ rộng đón nắng vào mỗi buổi chiều về, nằm yên lặng nơi đỉnh đồi xanh ngát. jungkook đã từng bàn với gã về ước mơ nhỏ nhoi này của em. bấm bấm đốt ngón tay, em hào hứng quay sang hỏi, 5 năm nữa thôi anh nhỉ. taehyung chẳng nói gì. gã chỉ cười rồi gật đầu. tiến độ kế hoạch dù có chậm mất vài năm, nhưng có hề gì, taehyung tự an ủi mình rằng em sẽ không nề hà chuyện đó đâu. em chẳng bao lỡ trách mắng gã điều gì cả. gã sơn tường nhà vàng nhạt, đóng chiếc bàn con uống nước màu gỗ nâu nâu, treo lên tường những bức tranh vẽ hoa hướng dương, loài hoa luôn quay đầu về phía ánh dương vĩnh cửu. taehyung đã từng vẽ cả trăm bức như thế trong những ngày túc trực bên jungkook ở bệnh viện. những bức vẽ dở tệ, nhưng lúc nào em cũng khen. kì lạ thay giờ đây gã chẳng còn cầm bút nổi nữa. có lẽ do màu nước đã cũ quá rồi, đông đặc lại như thể nó chẳng còn sức sống. taehyung từ chối nghĩ về những điều buồn bã đó. và gã trồng hoa. hoa cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền,... đủ mọi loại hoa trên đời, tất thảy đều ánh lên sắc vàng, màu của nắng, màu của cơn mưa hoàng kim, màu của mái tóc em trong ngày đầu tiên gặp gã.
gã yêu màu vàng cũng nhiều như gã yêu em.
gã đã trồng bao nhiêu rồi, gã chẳng đếm nữa.
ngôi nhà của kim taehyung trở thành một ánh dương nhỏ nơi đỉnh đồi vắng vẻ, toả ra thứ ánh sáng dịu dàng và vui mắt lạ kỳ. ừ thì gã cũng tạm hài lòng. mặt trời còn lại, gã để trong tim.
vào những ngày hiên nhà đón gió, taehyung sẽ kê bên ngoài một chiếc ghế bập bênh, nhịp nhàng tự ru mình vào giấc ngủ, thoáng chốc còn mơ màng thấy mình như trẻ lại hồi mười tám đôi mươi, khi gã hôn em những nụ hôn đầu đời không dứt. môi taehyung mấp máy, những lời thì thầm theo gió cuốn bay lên tận mây trời.
"anh hứa"
"tình yêu của chúng mình sẽ không bao giờ chết đi."
end.
(*): yellow - coldplay
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro