Chap 3
Dứt lời, Taehyung ung dung bước đi, trong lòng không giấu được sự hài lòng. Anh đã tìm được một "đệ tử" đầy tiềm năng, một viên ngọc thô để mài giũa. Bữa tối nhanh chóng kết thúc trong yên tĩnh, rồi anh trở về nhà nghỉ ngơi, chuẩn bị cho một ngày mới.
Jungkook thì ngược lại. Cậu trằn trọc mãi trên giường, mắt dán lên trần nhà. Lời đề nghị của Taehyung là một vinh dự to lớn, nhưng đồng thời cũng là áp lực khủng khiếp. Cậu sợ mình không đủ năng lực, sợ sẽ làm anh thất vọng. Nhưng rồi, nhớ lại câu "Nhớ ngủ sớm" của người đàn ông đẹp trai kia, Jungkook không nhịn được mà mỉm cười. Cảm giác lạ lùng len lỏi vào tim.
Sáng hôm sau, khi vừa đến bệnh viện lúc 8 giờ, Jungkook đã nhận được thông báo từ y tá trưởng Park Min Sun – cô bạn thân từ cấp ba rằng cậu phải đến ngay phòng phẫu thuật số 3 để hỗ trợ giáo sư Kim Taehyung.
Jungkook đứng không vững.
"Hỗ trợ á? Mình còn chưa từng cầm dao mổ bao giờ!"
Nhưng than vãn không thay đổi được gì. Cậu vội vàng sát khuẩn, mặc trang phục phẫu thuật rồi nhanh chóng tiến vào phòng mổ.
Khi Jungkook bước vào, Taehyung đang kiểm tra bệnh nhân. Nhìn thấy dáng đi rụt rè của cậu, anh phì cười. Cao hơn mét bảy nhưng lại như một đứa trẻ lần đầu bước vào thế giới của người lớn. Đôi mắt trong veo, vừa lo lắng vừa tò mò.
Lấy lại phong thái lạnh lùng, Taehyung trầm giọng:
“Cậu đến đúng lúc. Vào vị trí đi.”
Jungkook nuốt nước bọt, cố gắng không run tay mà bước đến gần. Trên bàn mổ là một bệnh nhân nam trung niên, khoảng 50 tuổi. Máy theo dõi nhịp tim phát ra tiếng bíp đều đặn.
Taehyung chỉ vào màn hình chụp CT não hiển thị trước mặt họ.
“Bệnh nhân bị tụ máu ngoài màng cứng do chấn thương đầu. Có vết nứt xương sọ ở vùng thái dương phải, gây rách động mạch màng não giữa, dẫn đến tụ máu.”
Jungkook nuốt khan. Đây là một chấn thương thần kinh nghiêm trọng nhưng không đến mức quá phức tạp nếu xử lý kịp thời.
Taehyung tiếp tục, giọng bình thản nhưng đầy uy lực:
“Chúng ta sẽ mở hộp sọ để hút máu tụ, sau đó cầm máu động mạch bị tổn thương. Một ca kinh điển của phẫu thuật thần kinh.”
Jungkook căng thẳng nhìn anh chuẩn bị dao mổ. Đột nhiên, Taehyung nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như tia X-quang:
“Nói cho tôi nghe, nếu không phẫu thuật kịp thời, điều gì sẽ xảy ra?”
Jungkook lập tức đáp, theo phản xạ của một bác sĩ đã học qua hàng trăm trường hợp:
“Khối máu tụ sẽ lớn dần, chèn ép mô não xung quanh, làm tăng áp lực nội sọ. Nếu không giải áp kịp thời, bệnh nhân sẽ bị tụt não qua lều tiểu não hoặc hạnh nhân tiểu não thoát vị, gây chèn ép hành tủy, dẫn đến tử vong.”
Taehyung gật đầu hài lòng. “Cậu còn chưa ngốc lắm.”
Jungkook đơ mất vài giây, nhưng không kịp phản ứng vì Taehyung đã cầm dao rạch đường mổ đầu tiên. Một ca phẫu thuật sinh tử chính thức bắt đầu.
Phẫu thuật bắt đầu, tiếng máy móc trong phòng mổ hòa cùng với nhịp tim của bệnh nhân. Taehyung điềm tĩnh, chuẩn xác từng động tác, ánh mắt anh sắc bén như một con dao mổ đang vạch ra từng bước đi của ca phẫu thuật. Jungkook đứng ngay bên cạnh, tay khẽ run, nhưng cậu nhanh chóng điều chỉnh, cố gắng tập trung vào từng cử động của Taehyung.
“Cậu sẽ đỡ tay tôi.” Taehyung nói, giọng anh bình thản nhưng cũng đầy yêu cầu. Jungkook nghe theo, nhanh chóng đưa tay vào đúng vị trí cần thiết.
Taehyung nhẹ nhàng mở lớp da đầu bệnh nhân.
"Lớp màng não cứng sẽ xuất hiện khi chúng ta tiếp cận lớp xương. Phải cẩn thận khi mở vì có thể có những tổn thương kèm theo từ vụn xương."
Jungkook lắng nghe, mắt không rời khỏi những ngón tay của Taehyung khi chúng làm việc. Những động tác của anh nhanh gọn, chính xác và hoàn hảo. Cậu cảm thấy như thể mọi thứ trong phòng mổ đều tĩnh lặng lại, chỉ còn những cử động của Taehyung và âm thanh của dụng cụ y tế. Anh như một người điều khiển máy móc tinh vi, không có chút sai sót nào.
Jungkook không thể nào không ngưỡng mộ. Mỗi lần anh đưa tay hay nhấc một dụng cụ, cậu thấy sự chuyên nghiệp toát ra từ từng cử động ấy. Taehyung không cần phải nói quá nhiều, mọi việc anh làm đều đã cho thấy rõ ràng anh là bậc thầy trong nghề. Cậu bắt đầu nhận ra rằng những gì mình từng học chỉ là một phần rất nhỏ của y học, còn cái lớn lao mà Taehyung đang làm là điều mà cậu khó có thể tưởng tượng được trước đây.
“Nhẹ tay một chút.” Taehyung dặn dò, giọng anh cắt ngang những suy nghĩ của Jungkook.
Cậu nhanh chóng điều chỉnh lại cách giữ dụng cụ, không dám để một động tác nhỏ nào sai sót. Ánh mắt của Taehyung vẫn không hề rời khỏi vết mổ, anh thao tác từng bước một cách mượt mà như thể mọi thứ đã thuộc về bản năng.
“Cậu làm rất tốt.” Taehyung nói sau khi đặt một miếng gạc vào đúng vị trí. Một câu nói ngắn gọn, nhưng lại khiến Jungkook cảm thấy vững tin hơn bao giờ hết. Cảm giác lo sợ lúc đầu đã bắt đầu nhường chỗ cho sự tự tin mới mẻ.
Khi đến phần khó khăn nhất, việc loại bỏ khối máu tụ và xử lý động mạch bị tổn thương – Taehyung chỉ cần một lần ra lệnh, Jungkook ngay lập tức áp dụng những gì mình đã học. Hai người như một cặp đôi ăn ý, tay và mắt như thể đã gắn bó suốt nhiều năm, phối hợp nhịp nhàng không một chút sai sót.
“Động mạch màng não giữa đã được cầm máu.” - Taehyung nhẹ nhàng thông báo, đưa cho Jungkook dụng cụ để kẹp vết mổ lại.
Jungkook há hốc miệng. Không phải vì sự kinh ngạc, mà vì sự hoàn hảo mà Taehyung thể hiện. Mọi thứ diễn ra quá suôn sẻ và chuẩn xác, đến mức cậu có cảm giác như mọi thứ đều đã được sắp đặt sẵn. Taehyung, với vẻ ngoài lạnh lùng nhưng đầy quyền lực, thật sự là một bậc thầy trong nghệ thuật phẫu thuật.
Khi cuối cùng khối máu tụ đã được loại bỏ, Taehyung đứng dậy, vươn vai một cái nhẹ nhàng, như thể đó là một điều quá đỗi bình thường đối với anh. Anh quay sang Jungkook, mắt anh thoáng một nụ cười nhỏ.
“Làm tốt lắm.” Giọng anh trầm ấm, nhưng cũng đầy kiên định.
Jungkook chỉ biết ngẩn ngơ nhìn anh. Cậu không thể tin rằng mình lại được chứng kiến một phẫu thuật thần kinh tầm cỡ như vậy, và càng không thể tin rằng mình là một phần trong đó. Ánh mắt của cậu đầy sự ngưỡng mộ, như thể đã bị quyến rũ hoàn toàn bởi tài năng của người đàn ông trước mặt.
"Giáo sư, tôi..." Jungkook mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. Cảm xúc trong lòng cậu lúc này thật khó diễn tả.
Taehyung chỉ nhún vai, đôi mắt anh sắc lạnh như thường lệ, nhưng cậu vẫn nhận ra sự hài lòng trong đó.
“Cậu làm tốt. Học hỏi nhanh chóng là điều quan trọng. Nếu cậu tiếp tục như thế, tôi sẽ cho cậu cơ hội tham gia vào nhiều ca phẫu thuật hơn nhé?”
Jungkook chỉ có thể gật đầu, lòng dâng lên một niềm cảm phục lớn lao. Anh biết, mình vừa bước vào một con đường đầy thử thách, nhưng có lẽ, bên cạnh một người như Taehyung, cậu sẽ học được rất nhiều.
_
Khi Jungkook vào căn tin để lấy phần cơm của mình, mắt cậu vô tình lướt qua chiếc bàn nơi Taehyung đang ngồi, một mình, lặng lẽ ăn. Cậu cảm thấy hơi e dè, không dám bưng tray cơm đến ngồi cùng. Cái cảm giác ngại ngùng cứ vây lấy cậu, dù biết rằng là học trò của Taehyung, việc ăn chung chẳng có gì là kỳ lạ.
Nhưng rồi, như thể hiểu được sự do dự trong lòng cậu, Taehyung từ phía bên kia bàn nhẹ nhàng lên tiếng:
"Jungkook, đến đây ngồi với tôi."
Jungkook giật mình một chút, ngẩng lên nhìn, đôi mắt của Taehyung sáng lên, đầy sự khích lệ. Cậu gật đầu, bước lại và ngồi xuống đối diện với anh. Cái không khí im lặng giữa họ chẳng còn quá ngượng ngập như trước nữa. Taehyung cầm đũa lên và mỉm cười.
Jungkook cố gắng bắt chuyện, nhưng lại cảm thấy hơi lúng túng. Cậu nghĩ đến việc nhắc lại chi tiết y khoa trong ca phẫu thuật sáng nay, nhưng khi vừa mở miệng, Taehyung đã ngắt lời.
“Giờ nào việc nấy.”
Taehyung nói nhẹ nhàng nhưng kiên định, rồi anh lại nhìn Jungkook một cách ấm áp,
"Và tôi biết cậu có phần ngại ngùng, nên để tôi bắt đầu trước."
Taehyung nhấp một ngụm nước rồi hỏi:
"Cậu học ở đâu trước khi đến đây?"
Jungkook thoáng ngạc nhiên, nhưng cảm thấy câu hỏi không có gì khó. Cậu cười và trả lời: "Em học ở Đại học Quốc gia Seoul. Nhưng khi biết mình muốn làm bác sĩ thần kinh, em đã bắt đầu tìm hiểu rất nhiều tài liệu về chuyên ngành này, rồi học thêm qua các khóa chuyên sâu."
"Cậu có vẻ rất yêu nghề."
Jungkook không ngừng mỉm cười, cảm giác như những ngại ngùng ban đầu đã tan biến hết. Cậu cảm nhận được sự đồng điệu trong nghề nghiệp giữa mình và người đàn anh trước mặt.
“Vâng, em rất đam mê khoa thần kinh. Thật may mắn khi được làm việc cùng giáo sư."
Cuộc trò chuyện trôi qua thật tự nhiên, không còn sự căng thẳng như lúc đầu nữa. Cả hai thoải mái hơn, trao đổi về công việc, về những điều thú vị trong ngành y, và đôi khi là những câu chuyện vui vui từ những lần học tập hay thực hành.
Khi tan ca, Taehyung đứng dậy và kéo ghế lại gần Jungkook, như thể có điều gì đó muốn nói. Anh nhìn cậu, nụ cười dần hiện lên nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
“Jungkook.” anh bắt đầu, “Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ cần làm việc cùng nhau nhiều hơn trong thời gian tới. Tôi sẽ nhờ cậu hỗ trợ nhiều trong những ca phẫu thuật tiếp theo, có thể là liên lạc qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Cậu cho tôi xin thông tin liên lạc được không?”
Jungkook không kịp phản ứng, chỉ biết ngạc nhiên rồi lắp bắp: “Dạ… vâng, tất nhiên!”
Cậu nhanh chóng lấy điện thoại ra và đưa cho Taehyung thông tin liên lạc, một chút run rẩy trong lòng, nhưng cũng vui sướng vô cùng. Cậu không thể tin rằng người mà mình ngưỡng mộ suốt bao lâu lại chủ động xin số điện thoại của mình.
Taehyung nhìn vào màn hình điện thoại rồi lưu số. Anh cũng không quên nhắc nhẹ:
“Vậy tôi có thể thêm vài mạng xã hội của cậu không? Để tiện trao đổi về công việc.”
Jungkook cảm thấy tim mình như nhảy loạn. "Dạ… vâng! Đây là Instagram và Facebook của tôi." Cậu nhanh chóng chia sẻ thông tin.
Lần này, Taehyung không quên nhếch miệng cười, ánh mắt anh vẫn giữ vẻ lạnh lùng nhưng lại có gì đó ấm áp. “Tốt. Cậu cứ kiểm tra tin nhắn nhé, sẽ có một vài thông tin tôi cần trao đổi."
Jungkook mừng đến mức không biết nói gì hơn. Cậu chỉ biết gật đầu liên tục, như thể mọi điều trong cuộc sống đều đang thuận lợi.
Và tối đó, khi đã về đến nhà, Jungkook ngồi xuống cạnh giường, nhấc điện thoại lên và nhìn vào màn hình. Một tin nhắn đến từ số của Taehyung:
“Chào Jungkook nha. Tối nay nghỉ ngơi thật tốt. Đừng thức quá khuya. Ngày mai chúng ta lại gặp nhau.”
Jungkook không thể nhịn được cười với cách nhắn tin cụt ngủn như phụ huynh u40 này, mà lòng lại lâng lâng. Cậu vội vã trả lời:
“Vâng, giáo sư! Em sẽ ngủ sớm ạ. Cảm ơn giáo sư đã quan tâm!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro