6.
"T..tôi sẽ đi ngay, không phiền các người nữa"
Liền một mạch đi nhanh nhất có thể, nhân viên xung quang ngơ ngác, không khỏi cảm thán sếp của mình thật sự rất uy quyền, em nhìn hắn một phát lại chạy nhanh như thế. Chắc là đáng sợ lắm a
Taehyung từ nãy đến giờ vẫn đang đơ ra. Jungkook? Jeon Jungkook? Là em, chính là em rồi, nhưng không phải em đã... Không nghĩ nhiều liền sau đó chạy theo
Bắt lấy cánh tay quen thuộc, sau đó liền ôm vào lòng, miệng liên tục hỏi 1 câu
"Jungkook, là em đúng không, là em mà đúng không?"
Jungkook thật sự muốn khóc, không thể được, em không muốn để anh dày vò nữa
"Tôi là Jungkook, nhưng mà tôi không quen biết anh"
Hắn cúi đầu nhìn em, gương mặt áp sát vào, em thấy thế lúng túng quay đi chỗ khác đẩy hắn ra nhưng rồi bị giữ lại
"Jeon Jungkook, em làm sao có thể nói dối anh được"
Hắn nhìn em, từ lúc nào hai hàng nước mắt rơi xuống, em thấy như vậy cũng đau xót lắm nhưng mà em thật không có dũng cảm đưa tay lên lau đi sau hàng tá những tổn thương em đã chịu đựng
"Tôi.. thật sự không biết anh, xin anh hãy buông tôi ra"
Hắn không nói gì liền vạch tay áo phải em lên, đúng rồi là vết sẹo này, nó là vết sẹo gắn liền với em kể từ lúc đó
"Làm sao đây? Em nói dối tệ thật, vết sẹo này đã tố em rồi"
Em cau mày nhìn hắn một rồi nói
"Tôi chả hiểu anh đang nói gì"
"Em, năm đó sao lại muốn chạy trốn, sao lại bỏ anh đi, em có biết hằng ngày anh đều chạy ra tìm đến bia mộ lạnh ngắt đấy, cầu xin em tỉnh dậy không? Em ác thật đấy Jungkook"
Hắn ôm em, gục đầu xuống vai em. Em chịu không nổi nữa rồi, em khóc rồi. Hắn như thế nào mà lại nói em ác, chẳng phải lúc trước vẫn hả hê dày vò em, muốn em đi chết sao? Sao bây giờ lại nói như thể em là người tồi tệ với hắn
"Anh... Vì cái gì lại không tha cho tôi, tôi rời xa anh rồi, anh còn muốn thế nào nữa. Anh nói tôi ác? Vậy 1 năm đó anh đối xử với tôi như thế nào anh biết không? Đến cả vết sẹo này cũng vì anh mà có"
Hắn không nói gì chỉ cầm lấy tay, hôn lên vẹt sẹo của em rồi nói
"Anh xin lỗi, anh hối hận rồi, anh yêu em, yêu em lắm Jungkook à"
Mặc kệ hắn nói như thế nào cậu vẫn oà khóc, có lẽ đã dồn nén biết bao lâu rồi mới có thể được giải toả như lúc này. Sau đó không nhanh liền ngủ luôn trên người hắn. Hắn nhìn thấy bật cười, hôn nhẹ lên trán em sau đó bế em lên văn phòng của hắn mà ngủ
Hiện tại trong phòng chủ tịch, có một người nhỏ đang ngủ gọn trong vòng tay người lớn. Đôi má hồng nhạt có chút hóp vào, môi vẫn chúm chím chu chu lên khi ngủ say. Phải nói a, 5 năm qua em không ăn đủ bữa ngủ đủ giấc chỉ để bương chải cho chính mình, khó khăn cùng vất vả đã ăn mòn em rồi, cơ thể gầy đi trông thấy, hai má từ khi nào mất cả bánh bao luôn rồi đây này. Taehyung ôm người nhỏ trong lòng đau xót cực kì, nhìn em nhỏ gầy thế kia, không biết những năm qua em đã phải đối mặt với cái gì mà lại thay đổi nhiều như thế. Nhìn xuống cái miệng chu chu kia, hôn lên một cái. A rất có xúc cảm, lại đè ra hôn thêm một cái, liền cảm nhận người nhỏ cựa quậy, ngưng lại mọi động tác nhìn xuống Jungkook. Lúc này em cũng bắt đầu mở mắt từ từ, rồi dụi mắt xong lại nhìn chung quanh một cách khó hiểu, cuối cùng cũng dừng lại người lớn đang nằm cạnh mình
"Anh... Đây là ở đâu? Tại sao tôi lại ở cùng anh"
Không nhang không chậm liền lui ra thì lại bị hắn giữ lấy cổ tay kéo sát vào người mình
"Là phòng của chủ tịch, em nói xem có phải con nít không, khóc xong lại có thể ngủ ngon mặc kệ là đang đứng, ngủ liền tù tì 2 tiếng đồng hồ"
Đấy, trêu em rồi, nhìn gương mặt vừa ngủ dậy đang ngơ ngác mà không khỏi muốn trêu 1 trận
"T..tôi, thì sao? Liên quan đến anh à, bây giờ tôi sẽ về không làm phiền anh nữa là được"
Sốc chăn tính chuồn, sao mà được đây, đã được tha đến hang thì có 10 cái chân thì con thỏ nhỏ này cũng không đời nào ra được cái hang hổ
"Anh, buông ra tôi còn phải kiếm việc chứ không nhàn rỗi đâu"
"Trùng hợp, ở đây anh thiếu vị trí thư ký, em có thể đi làm vào ngày mai"
Hắn nhếch môi nhìn em như nghĩ ra gì đó
"Tôi sao phải nghe sắp xếp của anh?"
"Lương rất hậu hĩnh, chưa kể làm thư ký riêng có thể được đi nhiều nơi thú vị trải nghiệm và ký hợp đồng, sẽ có rất nhiều đồ ăn ngon"
"Mai làm được luôn chứ gì?"
Đấy, em ơi là em, con thỏ này khờ hết nói, sao có thể dễ dàng nhận được chứ, còn người nọ thì đang âm thầm cười mãn nguyện. Phải rồi, phải mang cho bằng được cục cưng này về nhà
"Với một điều kiện"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro