Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Lúc này Taehyung ngời ngợi ra được gì đó rồi nhưng vẫn chưa kịp tiêu hoá hết thì Naji lại hỏi
" Jungkookie đâu rồi, tớ nhớ em ấy quá điii"
Taehyung nhìn Naji lại bảo
"Jungkook hiện tại đang học cho cậu đấy, cậu ta đã trượt trường đó rồi nên đã học thay cậu"
Naji nhướng mày nhìn Taehyung một chút khó hiểu
"Làm sao có thể? JungKook là 1 trong top 10 người có điểm cao nhất trong trường đó, tớ còn thua em ấy xa, cậu có nhớ nhầm không?"
Taehyung lúc này cảm thấy đầu óc quay cuồng, những hình ảnh hắn đánh đập cậu hôm trước, 1 năm qua hắn dày vò cậu như thế nào? Jungkook có phải là ngốc quá rồi không? Bị hiểu lầm như vậy nhưng vẫn không chịu giải thích, vẫn chịu đựng con người hắn như vậy, mặc sức cho hắn dày vò. Nghĩ gì đó rồi lại một mạch đi đâu đó, chỉ kịp ngoái đầu lại nói
"Con đi đây một chút sẽ về, đừng đợi"
Sau đó đến nhà Jungkook, lục lọi hết cả căn nhà vẫn không thấy bóng dáng quen thuộc đâu nữa, nhưng đôi dép vẫn còn bên ngoài kia mà có thể đi đâu được đây. Sực nhớ ra trong phòng tắm vẫn chưa tìm. Liền nhận ra em đang tự rạch cánh tay của chính mình, vết thương cũ chưa lành lại có thêm vết thương mới. Hốt hoảng nâng cánh tay em lên rồi lại nắm lấy lôi đi
"Này, làm gì đấy, đừng có tự tiện lôi người khác đi như thế"
Em khó hiểu nhìn hắn
" Cậu có muốn chết không? Bộ không thấy bản thân đang chảy máu nhiều như vậy sao?
Hắn tức giận nhìn em
Em lại một lần nữa chả hiểu cái gì cả? Rốt cuộc là hắn muốn cái gì ở em? Muốn em sống không bằng chết à?
"Anh buông ra trước đi đã, tôi tự có cách để bản thân lành vết thương không phải lo"
Hắn nhìn em rồi vừa quát lớn vừa lấy áo sơ mi ra cầm máu cho em
"Không muốn sống thì bảo mẹ cậu đừng sinh ra cậu làm gì, đã được sinh ra nhưng rồi lại muốn chết? Cậu bị thần kinh à?"
Em lúc này thật sự đã tuyệt vọng lắm rồi, em không muốn có thêm bất kỳ hi vọng nào hết, muốn em như thế nào nữa đây? Em phải làm sao để vừa ý hắn nữa đây. Hai hốc mắt lúc nãy đã long lanh, đỏ hoe
"Xin anh đấy, anh muốn làm sao nữa ? Tôi đi chết đền mạng cho chị ấy đây anh còn đòi cái con mẹ gì ở tôi vậy? Anh dày vò tôi như thế bao lâu rồi, tôi là bao cát cho anh tuỳ tiện trút giận à? Hay anh muốn tôi phải sống cuộc sống địa ngục đây, nếu là vậy thì tôi van anh, Jungkook tôi chịu không nổi nữa, anh có thể không phải làm tôi chết, nhưng tôi có thể làm mà, anh muốn cái gì. THẬT SỰ LÀ ANH MUỐN CÁI GÌ"
Hắn nhìn em, thật sự thời gian qua em đã chịu đựng rất nhiều rồi, nhìn gương mặt lấm lem nước mắt, khiến hắn không kiềm được mà muốn ôm lấy em. Hắn hối hận vì bản thân để cho sự thù oán đặt lên sai người, để bản thân liên tục hành hạ em, cho dù em chả làm gì sai cả. Nhớ lại khoảng thời gian đó, hắn thật sự cũng phải nhìn con người trước mặt mình, Jungkook từ một cậu nhóc trắng trẻo, năng động, dễ thương lại trở nên gầy gò, u ám, tiều tuỵ, chi chít những vết thương như vậy. Không thể nói gì được, lời nói nghẹn lại trong cổ họng, chỉ biết ôm em
Jungkook lần đầu tiên được cảm nhận cái ôm từ người mình yêu, nhưng rồi lại có chút sợ hãi mà đẩy hắn ra, nhưng lại bị hắn ghì chặt. Em khó khăn nói
" Taehyungie hyung, em thật sự xin lỗi vì tai nạn của mẹ em năm ấy, em cũng đã nghĩ sẽ bù đắp cho anh bằng tình cảm này. Thế rồi anh chỉ xem thường, xem là rác rưởi mà thôi, vì thế mà xin anh đừng cứu lấy em, nhé ! Đây là lời cầu xin cuối cùng của em. Em hận anh... Em cũng ye..."
Em nghĩ đã đến lúc phải từ bỏ rồi, từ bỏ cuộc sống hiện tại quá bi thương, từ bỏ anh người mà em yêu cả đời vẫn không thể được đáp trả. Chờ nhé, nếu kiếp sau gặp lại, em sẽ yêu anh nhiều hơn, và trong hoàn cảnh tốt hơn thế
Chưa kịp dứt câu, Taehyung cảm thấy cả cơ thể nặng trĩu, Jungkook đã ngất đi rồi. Hắn hoảng hốt, gọi tên Jungkook, lúc này hắn thật sự đã nhận ra rồi, hắn yêu em lắm, chỉ là hắn không chấp nhận được tình cảm của em vì nỗi hận đã ăn mòn hắn. Bây giờ hối hận có kịp không?
"Jungkook mau trả lời anh, không, em không được ngủ, mau dậy ngay. Anh đang gọi gấp cứu đây này, mở mắt ra nhìn anh đi"
"Alo, hãy đến đây, có người đã bị ngất xỉu rồi"
Hắn ôm lấy em, hắn hối hận rồi, em ơi đừng làm hắn sợ mà. Một lúc lâu sau xe cấp cứu cũng đã đến
Hiện tại đang ở bệnh viện, Taehyung ngồi trước cửa thấp thỏm, ngồi lên lại ngồi xuống, trông ngóng cánh cửa trước mặt
"Taehyungie, bình tĩnh nào con, thằng bé chắc là sẽ không sao đâu"
Khi đến bệnh viện, mẹ Kim đã nghe toàn bộ câu chuyện từ Taehyung, cũng biết rõ hắn lo lắng đến mức nào
"Này Taehyung à, cậu mau ngồi xuống đi, tớ nghĩ Jungkook của chúng ta không sao đâu"
Naji cũng đến an ủi hắn
30 phút trôi qua, cánh cửa ấy đã được mở ra, bác sĩ chỉ lắc đầu, sau đó băng ca từ bên trong được đẩy đi, di nguyện cuối cùng của Jungkook là không muốn ai nhìn thấy em ấy lúc này nữa.
Bịch
Hắn khuỵu gối xuống, nước mắt không ngừng tuôn ra
Em ơi sao em lại nằm đó, em mở mắt đi có được không? Em hận anh, đánh anh, chửi anh như thế nào cũng được hết em à, đừng bỏ anh được không? Anh hối hận rồi Jungkook à, xin em, tỉnh dậy đi em, dù là thương hại anh cũng được. Anh xin em đấy
Hắn đã thật sự khóc rồi, khi nghe tin Naji mất hắn cũng chưa thật sự phải làm đến mức này. Nhưng hiện tại, từ ngày em mất đi, hắn cứ ngày vùi đầu vào việc học, tối đến lại đến trước bia mộ có hình cậu nhóc trắng trẻo với nụ cười tươi ấy thở dài
" Jungkook à, em điên rồi sao, sao lại ngủ lâu như thế, biết anh nhớ đến nhường nào không, ngay cả nhìn mặt em lần cuối, em cũng ích kỷ đến vậy sao Jungkook?"
Hắn bây giờ không khác gì cái xác không hồn , đến cả ba mẹ Kim và Naji nhìn còn thấy đau lòng, mỗi ngày đều luôn bên cạnh khuyên nhủ hắn. Còn hắn vẫn cứ thế, trước mặt tất cả mọi người đều tỏ ra như không có gì nhưng sâu bên trong, một nửa hồn đã ở đâu rồi. Nó chính xác là đúng với câu của Hàn Mặc Tử
Từ ngày người đi, một nửa hồn tôi mất/ một nửa hồn tôi bỗng khờ dại
Hắn chính là như thế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro