2.
"Xin cô tránh ra, Kookie em ấy đã đủ khổ sở rồi"
Naji lên tiếng, buông Taehyung ra rồi ôm Kookie đã sửng sốt hai hàng lệ dài từ từ đua nhau rơi xuống
Taehyung thấy thế không biết vì sao cảm thấy thấy trong lòng dâng lên một chút chua xót sau đó liền lắc đầu vài cái cũng đứng chắn cho cả hai lên tiếng
"Bà còn tới đây? Gây bao nhiêu phiền toái chưa đủ?"
Bà ta nhìn cả 2 người, nghiến răng
"Chúng mày biết cái gì, Jungkook là con trai tao, nó làm gì đều do tao quyết định"
Jungkook lần này cắn răng lên tiếng
"Mẹ à, nếu mẹ không thương con thì ban đầu cũng đừng sinh con ra như thế, mẹ có thể lựa chọn bỏ con mà?"
Bà ta nghe thế liền tức đỏ mắt mà hằn hộc
"Nếu không phải thằng cha mày không cho tao bỏ mày, hứa hẹn mọi điều. Để tao ngu dốt mà sinh ra lão ta liền lăng nhăng, đánh đập tao"
Nhìn lại em hiện tại thống khổ đến mức nào, thật sự em sinh ra đã là sai lầm sao? Đang chìm vào suy nghĩ thì Naji và Taehyung đã kịp thời đuổi bà ta ra ngoài, vì hiện tại ngôi nhà này ông Jeon để lại cho Jungkook, cho dù không yêu thương ngừoi đàn bà đó, nhưng ông cực kì yêu thương Jungkook. Chỉ là ông không muốn nhận nuôi Jungkook vì vợ sau không thích em
Naji và Taehyung đều nhìn với vẻ chua xót, cả 3 ôm nhau.
Chưa gì đã vài tháng, đã đến ngày Jungkook và Naji đều chuẩn bị tinh thần để thi chuyển cấp rồi
Cuộc thi đều diễn ra thuận lợi, Naji nhắn tin với Jungkook và Taehyung hẹn chiều ngày hôm nay cả 3 cùng đi ăn mừng.
Đến chiều cả 3 có mặt đầy đủ, đột nhiên Jungkook để quên điện thoại, định quay lại thì Naji đã tốt bụng quay lại lấy giúp Jungkook vì bản thân cũng để quên cài tóc bên đấy, tiện qua lấy luôn. Nhà Jungkook cách chỗ 3 người đang đứng 2 ngã tư, Naji đang qua đường thì không bà Jeon - mẹ Jungkook phi tới với độ tỉnh táo là bằng 0
Két!!!!
Cả 2 nhìn lại, đều thấy Naji nằm đấy trên vũng máu, Taehyung sửng sốt đi lại ôm Naji không ngừng gào lên, Jungkook ngay lập bình tĩnh lại gọi cấp cứu sau đó liền chạy đến Naji liền bị Taehyung quăng cho ánh nhìn lạnh lùng vô cùng khiến em run rẩy không dám bước gần lại. Về phía mẹ Jungkook, bà ta chả bị làm sao chỉ trầy xước nhẹ cũng đã được đưa lên đồn cảnh sát
Sau đó ở bệnh viện, băng ca của Naji được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, trên gương mặt bác sĩ bước ra cuối cùng chỉ lắc đầu nhìn người nhà rồi lại cuối đầu. Chỉ có ba mẹ Kim đi theo bác sĩ, còn Jungkook thì đứng yên nhìn cánh cửa cấp cứu, nước mắt đã lập tức đầy hốc mắt, lúc này Taehyung quay lại nhìn em một cái rồi thôi
Sau thêm vài ngày đã có kết quả, kết quả Naji đã đậu trường top đấy, nhưng cô ấy đã không thể lại học, thì làm sao đây?
Bà Kim nhìn Jungkook một cái rồi nói
"Con có thể thay thế con bé học tiếp không Jungkook?
Jungkook nhìn mẹ Kim sau đó ngập ngừng gật đầu
Taehyung thu ánh mắt lại, nhìn em khinh bỉ ra một câu
"Sống dưới thân phận người khác, thoải mái sao?"
Vì trường top đó, chỉ nhận giới hạn học sinh nên nếu Naji không đi học được thì đồng nghĩa sẽ thay thế bạn khác vào
Hắn nghĩ em đã lợi dụng thân phận Naji để được vào ngôi trường mong ước
1 năm qua, em đã cố gắng bù đắp mặc cho hắn luôn phớt lờ, khó chịu, tổn thương em
"Taehyungie hyung, trưa nay em có phần cơm cho anh này"
Đôi tay trắng trẻo có chút gầy gò ấy cầm hộp cơm đưa đến trước mặt hắn
Hắn liền hất đổ hộp cơm ấy, chỉ vì ba mẹ Kim lo sợ Jungkook sẽ bị tổn thương, do sau tai nạn năm trước, toà án đã xét xẻ mẹ Jungkook tử hình. Chỉ nhiêu đó đã thấy Jungkook thật sự khổ sở rồi, mặc cho Taehyung cằn nhằn không muốn, nhưng liền phải ở với em. Mỗi ngày em đều dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt đồ cho hắn. Còn hắn chỉ việc về nhà hưởng thụ, cũng sướng nha. Nhưng một mực không để Jungkook dễ chịu, luôn tổn thương em
Nhìn Jungkook một lượt liền nói
"Này có phải cậu có vấn đề không? Tôi thật sự không có cảm giác với cậu, cũng như không thích người lợi dụng thân phận người khác mà đạt ước mơ như cậu"
Vừa cuối đầu nhìn Jungkook đang nhìn hộp cơm vương vãi dưới đất vừa nói
Jungkook bị hất vài nước sốt và cơm dính lên người rồi trải dài xuống đất, đứng lên rơm rớm nước mắt tay nắm lấy tay Taehyung liền nói
"Taehyung, không p..."
Taehyung liền đưa tay giật về, sau đó bóp cằm em nghiến răng
"Cậu, có phải nghe không lọt tai? Tôi nói, cậu không phải quá đê hèn rồi sao? Cướp lấy cuộc sống người con gái tôi yêu, bây giờ lại muốn thay thế cô ấy vào vị trí trong tim tôi?"
Không phải hắn không biết cậu thích hắn, nhưng hắn không tài nào đáp trả tình cảm được với cậu
Sau đó liền giơ tay tát vào gương mặt trắng mỏng kia, liền ngay sau đó đỏ au
"Mẹ cậu nói đúng, ngay từ đầu sớm đã nên bỏ cậu đi rồi"
Jungkook dường như bị kích động đến mức hai tay run rẩy ôm lấy cánh tay đó mà không nghĩ đến gương mặt đỏ của em
"Em xin anh, đừng nói như vậy, anh chửi em như thế nào cũng được, nhưng đừng nói thế. Được không ạ?"
Taehyung cười khẩy
"Là chính cậu cướp cuộc đời người tôi yêu, bây giờ lại van xin tôi tha thứ? Đáng lẽ người năm đó nằm bên dưới là cậu. Tôi thật sự muốn đánh chết cậu"
Nói rồi liền lấy tay túm tóc Jungkook đập thẳng vào tường, không đến mức chấn thương nhưng nó thật sự đau đấy, sau đấy liền giơ tay tát vào mặt vài cái rồi cứ thế dày vò em
Lần đầu, sau 1 năm Taehyung đã thật sự phát tiết rồi, có lẽ những năm qua hắn đã muốn em chết đi sao? Nở nụ cười đầy khổ sở
Taehyung thấy thế liền cau mát mà đá thẳng vào bụng em
" Cười con mẹ gì, tôi muốn giết chết cậu lắm đây"
Nói rồi liền bỏ nhà ra đi, bỏ lại Jungkook cả người run rẩy, lần này em đã không khóc nữa chỉ có cảm giác muốn bật cười thật to thật nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro