Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56.

19 - 11 - 2024

"Tối nay Hoon sẽ ngủ ở đây."

Hắn với em vừa tắt điện lên giường kéo chăn chuẩn bị đi ngủ thì nhóc Sunghoon ôm gối mở cửa lao vào đứng giữa phòng mà to tiếng quả quyết, trong lúc hai bố đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì nó lại yên vị ngay giữa chiếc giường rồi cười khà khà như vừa đạt được chiến tích. Kim Taehyung ngồi nhìn nó ôm ba nhỏ mãi mới hiểu sự tình, cả ngày ở nhà hắn được ở cạnh em, âu yếm với em rồi giờ phải đến lượt nó đây mà, trần đời chưa thấy đứa con nào lại đi tranh giành với bố nó như thằng nít quỷ này cả.

"Ba ơi, sau này Hoon lớn lên Hoon vẫn sẽ ôm ba ngủ thật chặt như bây giờ nha."

"Ba không có ý kiến gì, Hoon hỏi bố thử xem bố có cho không?"

Khỏi hỏi cũng biết bố lớn có một đống ý kiến rồi, và sau đó hắn sẽ luôn chốt hạ một câu không đồng ý việc này, nhóc đoán chắc chắn là như vậy.

"Bố ơi, sau này Hoon có được trở nên tuyệt vời giống bố không ạ?"

"Giống bố làm gì, ba tuyệt vời hơn kìa."

"Hoon muốn trở nên giống bố để bảo vệ ba, Hoon không muốn thấy ba bị chảy máu nữa đâu mà."

Sự việc xảy ra vào tối hôm đó thật sự ám ảnh nó đến tận bây giờ, cứ hễ mỗi lần nhắm mắt vào thì khung cảnh đó lại hiện rõ mồn một từng chi tiết, nhiều đến mức khiến nó ôm hận hai kẻ xấu đã làm đau ba nhỏ. Nhìn ba đau nó lại nghĩ đến bố, người mà bố trân trọng nâng niu biết bao nhiêu để rồi đi với nó và bị thương như vậy. Ba người chúng ta là một gia đình nên việc bảo vệ nhau đều là bổn phận của mỗi thành viên, không riêng gì của bố Kim cả.

"Con đừng nhớ đến việc đó nữa biết chưa, bố nhất định sẽ không để ba con bị vậy nữa, bố hứa với Hoon đấy."

"Không nhất thiết phải trở nên giống bố, con cứ hãy là chính con mà trưởng thành, một người đàn ông thật tốt vẫn có thể bảo vệ ba Jungkook, dù con có ở phiên bản nào thì hai bố vẫn luôn tự hào về con."

Để con nhỏ phải bận tâm vào việc này khiến hắn thấy bản thân thật có lỗi, đáng ra ở độ tuổi đó nó chỉ nên tập trung vào việc ăn chơi học hành thôi chứ sao lại nằm đây nói mấy lời như thế, đều tại hắn không tốt, hắn không biết cách tạo ra môi trường sống cho một đứa trẻ.

"Bố ơi, Hoon thương bố lắm, cả ba nữa."

Nhóc quay ra sau kéo ba nằm gần lại rồi ôm chầm lấy hắn mà cười khúc khích, Sunghoon đang cảm thấy hạnh phúc không thể tả nổi.

"Bố cũng thương Hoon, thương cả nhà mình."

Bảo thương cả nhà mà chỉ ôm mỗi nhóc Hoon, còn không thèm nhìn em một cái nữa, thôi nằm xịch ra ngoài cho hai bố con nó tình cảm đi chứ thêm Jeon Jungkook này vô cảm thấy thừa thải.

"Bố bỏ Hoon ra, Hoon cũng muốn ôm ba nữa."

"Ai cho con ôm ba, ba của bố mà."

Nói xong hắn ôm thằng bé đặt ra sau lưng mình rồi nhào tới ôm chặt lấy em. Cuộc chiến tranh giành Jeon Jungkook của hai bố con họ Kim vẫn không có hồi kết, nhóc chen vào giữa không được đành đứng dậy kéo bố ra nhưng đâu dễ dàng gì, bố to đùng thế kia ôm trọn ba nhỏ vào lòng chẳng còn chừa cái ngón tay ra cho con nó nắm, xách đồ qua đây ngủ sơ hở là mất chỗ nằm như chơi. Cái giường tổ chảng vậy mà cả nhà túm tụm lại có một góc, đứa nhỏ nhất nằm ngoài đang cố gắng vòng tay ôm hai người lớn với gương mặt đã ép dẹp lép vào tấm lưng của bố.

"Đúng rồi, tay con mà chạm được vào lưng ba nhỏ thì bố sẽ cho nằm ở giữa."

"Taehyung quá đáng vừa thôi, Hoon qua đây nằm với ba nào, kệ bố đi."

Rồi cuối cùng giường có cũng không được nằm, hắn bị em đạp cho rớt xuống đất và cấm bước chân lên lại. Jeon Jungkook còn tuyên bố nếu nửa đêm mà thấy Kim Taehyung mò mẫm làm phiền giấc ngủ của em thì từ ngày mai em dọn qua phòng Sunghoon ở luôn, cho chừa cái tật giỡn nhây. Dạo này thấy người ta hiền quá là lại làm tới, suốt ngày mang con nhỏ ra trêu chọc, coi nó không khác gì thú vui của mình, già đầu rồi mà kì cục.

"Ba ơi bố sẽ lạnh lắm, bà nội nói không được nằm dưới sàn vì sàn nhà rất lạnh đó."

"Hai ba con mau ngủ đi đừng có nói chuyện nữa, muộn rồi, Hoon để yên cho ba ngủ."

"Vâng thưa bố."

Tính ra người ồn nhất căn phòng này từ nãy tới giờ là hắn chứ ai vào đây mà nhắc, nằm bơ vơ dưới sàn không thấy ai quan tâm đến mình nữa thì bắt đầu hát hò để gây sự chú ý, em mặc kệ luôn rồi cứ nói chuyện với Sunghoon nên hắn mới vờ nhắc nhở vậy đó mà em cũng vẫn ngó lơ.

"Bố hát dở quá ba ơi, Hoon ngủ không được."

"Ráng nhắm mắt vào ngủ nha, ba cũng không ngủ được đây."

Có mấy cái bài thiếu nhi mà hát mãi cũng không được nữa, nghe tưởng đâu nhạc phim kinh dị.

"Thôi Hoon về phòng ngủ nha, ba ngủ ngon, bố im lặng cho ba ngủ."

"Con ngủ ngon."

Nghe tiếng cửa vừa đóng lại là Kim Taehyung ngồi bật dậy nhảy lên giường ôm Jeon Jungkook ngay, kế hoạch của hai ông bố đã thành công mĩ mãn không chút sơ hở.

"Nằm dưới sàn đau lưng muốn chết, em còn đạp anh nữa chứ."

"Anh ích kỉ không cho con ngủ chung, đáng đời."

"Cả tuần nay thằng bé qua đây ngủ miết làm anh không có được ôm bảo bối nè, ích kỉ một hôm thôi mà."

Cái gì cũng nói được hết trơn, cả cái nhà không ai nói nổi lại hắn, có mỗi đứa con cũng tị nạnh với nó, riết rồi người trưởng thành ra dáng nhất quanh đi quẩn lại cũng chỉ có mỗi Kim Sunghoon. Thương con đi học về mệt còn phải nặng lòng với hai ông bố nghịch ngợm ở nhà, có hôm nhớ con đi dã ngoại với lớp mãi không về cái rảnh quá bày hết đồ chơi của nó ra ngồi chơi với nhau, mấy con robot tháo rời từng miếng xong không biết lắp lại, của con này thì lắp vô con kia, nó về nó gào lên cho một trận nhớ đời.

"Jungwon à, thời gian mình vắng mặt ở đây cậu đã thấy chán mình rồi có đúng không?"

"Cậu nói tào lao gì đấy, mau ngủ đi."

"Nằm xích lại đây đi, nằm xa vậy."

"Nóng lắm."

Cứ hễ Jake nhích vào là Jungwon lại nhích ra, thấy ai kia sắp đụng người vào tường rồi nên anh mới ngưng mà càm ràm đó. Trước giờ cả hai nằm sát rạt vào nhau ngủ cũng có kêu ca tiếng nào đâu, có mấy đêm nóng quá điều hòa không đủ mát thì anh cũng lấy quạt tay ra quạt thêm cho mà, sao hôm nay lại như vậy chứ, rõ ghét người ta.

"Cậu giận mình à? Mình đi lâu quá sao?"

"Không phải mà, cậu...đừng nói nữa không thôi mình sẽ nổi giận lên bây giờ."

"Thà như cậu nổi giận rồi đánh mắng mình đi, cứ im lặng như vậy mình chịu không nổi đó."

Khó chịu gì trong người cũng phải nói ra thì anh mới biết mà giải quyết được chứ, lầm lầm lì lì như vậy ai mà hiểu cho. Cả tuần trời mệt mỏi ở bên kia mãi mới xong, ngồi máy bay đường dài cũng chỉ nghĩ sang đây rồi sẽ thoải mái sớm thôi, đến nơi lại gặp vấn đề này hỏi sao không nổi nóng trong người, muốn gây sự lắm nhưng đang nhịn thôi đấy.

Chẳng biết xảy ra chuyện gì cũng hạ mình xuống năn nỉ Jungwon mấy lời ấy thế mà vẫn không đoái hoài gì đến Jake cả, hất tay anh ra khỏi người, cau mày nhìn anh, dùng giọng điệu khó nghe nói chuyện với anh, còn cố tạo khoảng cách với anh nữa, nếu người ta có lỗi gì với mình thì phải mau nói ra để họ biết mà sửa lỗi nữa chứ.

"Giờ cậu làm sao, nói mình nghe đi...mình xin lỗi Jungwon mà, tất cả đều là lỗi của mình."

"Không sao hết...cậu đừng có suốt ngày quan tâm tới mình như vậy nữa, mọi người hiểu lầm thì không hay đâu."

Jake nghệt cái mặt ra nghe Jungwon nói mà đầu óc trống rỗng hẳn, miệng lưỡi tự nhiên cứng đờ không mấp máy được lời nào. Hiểu lầm là hiểu lầm thế nào? Không phải trước đây mối quan hệ của cả hai đang rất tốt nhưng mọi người xung quanh cũng có ai để ý đến đâu, sao hôm nay lại nói như thế chứ?

"Ai nói gì cậu sao, bảo đừng chơi với mình hả?"

"Còn phải để người ta nhắc nữa à, cậu cũng biết hai chúng ta ngay từ đầu không nên thân thiết như vậy rồi, đều tại mình không có chừng mực với cậu trước."

Nhìn điệu bộ này là biết ở nhà nghe ai nói gì đó rồi giờ mới vầy đây. Đều tại ông chủ Kim đấy cả, suốt ngày rảnh miệng là trêu chọc cái độ thân thiết giữa Jungwon và Jake, hắn không có ý gì đâu nhưng lại khiến ai kia nghĩ lung tung, còn tưởng hắn đang nhắc khéo mình nên tập trung vào việc của tổ chức và bớt dính líu đến người của tổ chức khác đi. Cả hai vẫn chưa rõ ràng về mối quan hệ với người bên ngoài nên việc bị Kim Taehyung nói như vậy làm anh thấy vừa lo lắng vừa sợ hắn không đồng ý, nếu hắn bảo anh dừng lại thì chắc chắn anh cũng sẽ chấm dứt hết tất cả với Jake thôi, anh đã thề với Kim lão cả đời này tuyệt đối tận tâm trung thành với ông chủ Kim rồi mà.

"Không sao hết, ngày mai mình hỏi ý kiến Jeon chủ với Kim chủ cho chúng ta được không?"

"Cậu không được làm vậy, mình không muốn họ phải bận tâm đến chuyện này đâu."

Tụi này có quan trọng gì để chủ nhân phải tốn thời gian vào đâu chứ, hai người họ thiếu gì việc cần lo chưa động đến nữa kia kìa, giờ còn có thêm cậu chủ nhỏ Sunghoon đang ở độ tuổi trưởng thành nên việc của tổ chức đã dẹp bỏ đi ít nhiều rồi đấy. Jungwon đâu dám gây thêm chuyện phiền phức cho hắn, chỉ biết ở đằng sau giúp bớt được việc nào thì giúp thôi, nếu có lỡ khiến hắn phiền lòng là Lim Jungwon này ân hận đến ăn không ngon ngủ không yên mất.

"Mình thấy chuyện này nó cũng bình thường thôi mà, có phải cậu đang suy nghĩ thái quá lên không vậy?"

"Cậu thì biết cái gì chứ hả, mình không có sống vô tư được như cậu đâu."

Vốn dĩ là không hợp nhau, người lạc quan sống chung với người bi quan là thế đấy, yên bình được mấy hôm đâu mà.

"Lập tức nằm xuống ngủ đi cái đồ phiền phức, chỉ giỏi suy nghĩ lung tung."

"Cậu mới chính là cái đồ phiền phức đó, tên khổng lồ đáng ghét mau tránh xa mình ra."

Jake càng cố nằm gần anh thì anh càng cố xê người xa ra, đến khi tấm lưng đụng vào bức tường đằng sau mới dừng lại lấy gối đập liên tục vào người trước mặt kia. Còn nhây, Jungwon hết cách đành dồn hết sức vào hai chân đạp thật mạnh vào lồng ngực ấy một phát bay thẳng xuống sàn, tuyệt chiêu học được từ ông chủ Kim quả là rất có lợi.

"Cậu giết chết mình luôn đi Lim Jungwon, nát bét hết cả rồi."

"Cậu...biến thái với mình...chưa đuổi ra khỏi phòng là may đó."

"Chưa có động vào đâu nữa mà, biến thái chỗ nào chứ hả?"

"Không biết không biết, hôm nay cậu ngủ dưới đất đi."

Jungwon ném gối đầu của Jake xuống cho anh rồi nép mình vào tường mà ngủ, thật ra là nằm cười khúc khích vì tên ngốc chung phòng. Mang danh mafia đến từ tổ chức J nhưng lại rất dễ bắt nạt, người giỏi ăn hiếp anh ta nhất là tên mafia họ Lim này chứ đâu.

.............

🙇‍♀️: gáng end😔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro