Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

49.

25 - 10 - 2024

John phải đi đến một nơi, nơi mà không một ai chào đón anh, Seoul - nơi móng vuốt của Kim Taehyung đã cào cấu ở khắp nơi.

Thời gian qua anh đã không hề báo cáo bất kì một kết quả của nhiệm vụ nào cho chủ nhân cả, anh nghĩ giờ chắc cậu cũng đang tức giận dữ lắm nên đánh liều qua đây làm "bao cát" để cậu trút giận luôn, tiện thể tránh mặt Lucas vài ngày giúp cậu ấy được ổn định tâm lý hơn.

"Thái độ làm việc đó của anh là sao hả John?"

"Anh không xem lời tôi nói ra gì có đúng không? Tôi đã cho phép anh qua đây à?"

Kim Taehyung và Jungwon cùng nhau đi đón Sunghoon tan học rồi nên giờ nguyên căn dinh thự này chỉ còn mỗi ba người của tổ chức J, không khí căng thẳng vô cùng, đứng ở đằng trước còn nghe rõ chất giọng đầy quyền lực của Jeon Jungkook. Nếu nay John không tự mò qua đây thì chắc chắn ngay tối nay cậu sẽ nắm cổ Jake lôi về Paris giải quyết anh ta luôn rồi, từ khi nào mà trễ nải công việc như vậy được, đến một lời cũng chẳng thèm nói với cậu mà cứ vậy im lặng, cách hành xử đó tạo cho cậu cái cảm giác bị khinh thường và dường như John không tôn trọng vị chủ nhân này cho lắm.

Đứng đợi một lúc cũng chẳng thấy John trả lời, cứ thừ người ra như thể không nghe cậu hỏi gì vậy. Từ lúc đến đây là đã thấy thái độ anh ta lạ lạ rồi, tác phong thì chậm chạp, mặt mày thì ngơ ngơ, tạo cho đối phương cảm giác chả tập trung vào một chuyện nào hết. JK bắt đầu thấy khó chịu thở mạnh một hơi rồi bỏ vào nhà, nhìn thôi mà Jake cũng bực bội lây huống chi là cậu, anh nhịn không được nữa liền bước lên trước nắm cổ áo John lên mà lớn tiếng.

"Sao cậu thích chọc giận chủ nhân lên vậy hả?"

"Jake...tôi cảm thấy mình không ổn một chút nào hết...tôi chỉ muốn qua đây với chủ nhân thôi, nói với cậu ấy để tôi yên có được không?"

Thật sự mà nói ngay cả chính bản thân John cũng chẳng rõ trong đầu mình đang suy nghĩ đến điều gì nữa, nó cứ rối tung hết cả lên vô cùng mệt mỏi, đây là lần đầu tiên John thấy mình trở nên như vậy. Chỉ biết tìm đến JK, tìm đến người mà anh từng đem lòng thương nhớ và bây giờ loạt cảm xúc đó lại không nồng nàn được nữa, có vẻ nơi có cậu đã không giúp gì trong việc khiến tâm trạng anh thoải mái hơn rồi. Từ khi nào sức ảnh hưởng của JK đối với John lại vô dụng đến thế, không phải trước đây mỗi lần nhìn thấy cậu thì mọi ưu phiền sẽ biến tan hết sao, tại sao bây giờ còn nặng nề hơn?

"Bố ơi, ba đang bực mình kìa bố, Hoon đi học rồi bố ở nhà chọc ba đúng không ạ?"

Chắc dỗ không được nên chạy đi rước thằng con này về dỗ dùm hay gì, việc gì cũng phải đến tay trai lớn này hết.

"Không phải bố, con mau tắm rửa thay đồ đi, nay nhà có ông kẹ tới đấy."

Còn ai ngoài tên mới từ Paris qua đây nữa, lúc nào cũng chỉ biết mang rắc rối đến cho bảo bối của hắn. Kim Taehyung đã quá nhân từ rồi mới để John sống vui vẻ lại còn thường xuyên gây phiền phức như vậy, hắn nên sớm tháo bộ mặt giả tạo của mình xuống và dẹp gọn anh ta sang một bên mới được, bớt đi một gánh nặng cho Jeon Jungkook nhưng lại khiến hắn thấy thoải mái vô cùng.

Chuyện đó sẽ xảy ra chỉ là từ từ đã, trước tiên phải vào dỗ dành ba nhỏ của Hoon đây này, em còn cứ chằm dằm cái mặt vậy thì bữa tối nay sẽ mất ngon đó, nhà có khách ghé thăm mà gia chủ vậy thì không có được đâu à nha.

"Bảo bối, tự nhiên chỗ này anh thấy nó khó chịu sao sao á, em xem thử đi."

Jeon Jungkook giật mình thoát khỏi đống suy nghĩ kia khi bàn tay mình bị Kim Taehyung bất ngờ nắm lấy đặt vào nơi ngực trái, em chả hiểu chuyện gì nên cứ cau mày nhìn hắn cũng đang nhăn nhó mặt mày ra kia.

"Sao lại khó chịu vậy, nãy ra đường trúng tiếng sét ái tình của nhỏ nào rồi?"

"Gì nữa? Tính ra khi em hỏi sao anh đau thì anh sẽ trả lời là...à vì anh thấy bảo bối đang không được vui đó nên tim anh mới nhói lên, giờ thì em làm anh không vui rồi."

Ra là người ta định chọc em tí ai ngờ bị em ghẹo lại, già đầu mà cứ như trẻ con lên năm í, hắn giận thật rồi kìa. Muốn em dỗ thì nói đại đi còn bày đặt bày chiêu với chả trò, chùm chăn lại như thế cỡ vài phút nữa cũng mở ra giờ ấy mà, em đây mặc kệ luôn không thèm để ý tới làm gì, để coi hắn nhịn được bao lâu. Chắc Jeon Jungkook không nhận ra điều này ở bản thân em rồi, mỗi lần Kim Taehyung giả vờ dỗi em thì hắn thấy tâm trạng em khá vui nên hắn mới cố tình làm vậy chỉ để thấy em cười thôi, trẻ con hồi nào chớ.

"Chọc anh, em vui lắm đúng không? Chẳng lại dỗ thì thôi còn ở đấy mà cười."

"Xin lỗi anh nhưng mà anh xụ mặt ra y chang cái bánh bao, haha."

Đấy, Kim Taehyung rõ ràng là trò cười của em mà, chịu vứt bỏ hình tượng một chút thôi để đổi lại nụ cười thuần khiết kia phải nói rất đáng. Không cần biết khi nãy em buồn bực vì chuyện gì, chỉ cần người làm em vui trở lại là hắn thì tốt rồi. Ngoài mặt cứ vờ như chẳng hài lòng với câu đùa của em nhưng trong lòng đã nở hoa từ lúc nào, hắn sẽ cho em biết sức nặng của chiếc "bánh bao" này vào tối nay, đè bẹp em luôn.

"Giờ cũng sắp đến bữa rồi, không biết nên ăn món chính hay tráng miệng trước đây bảo bối nhỉ?"

"Có vậy mà anh cũng hỏi nữa hả, tất nhiên là phải ăn món chính trước chớ."

Em vừa thản nhiên trả lời câu hỏi đó xong thì gương mặt hắn bắt đầu thay đổi biểu cảm, đang từ ngớ ngẩn chuyển sang đầy mưu mô và nguy hiểm.

"Ủa mà...áaa đồ xấu xa mau bỏ em ra !!!"

Muộn rồi Jeon Jungkook ơi, đã nằm gọn trong vòng tay của Kim Taehyung thì dễ gì mà hắn chịu buông. Là chính miệng em bảo phải dùng món chính trước thì hắn chỉ đang làm theo thôi, tí nữa xuống nhà tráng miệng cùng mọi người sau cũng được, giờ hắn thấy đói rồi.

"Này nhá, này nhá, cái chân hư đạp anh nhá."

"Chồng cắn em, miệng hư."

Chưa kịp đạp đã bị hắn túm lấy trước rồi, còn cắn bắp chân người ta nữa, chỉ giỏi ăn hiếp em.

"Bảo bối thơm quá à, vừa mềm vừa mịn, anh nghiện em chết mất Jungkook ơi."

Kim Taehyung vùi đầu vào hõm cổ Jeon Jungkook mà hít lấy hít để, tay cũng không chịu yên mà luồn vào lớp áo mà xoa xoa làn da âm ấm của em, tất cả chỉ là dạo đầu cho một màn trình diễn hoành tráng sắp diễn ra do hắn điều khiển. Ổn rồi, em đã có dấu hiệu phối hợp với hắn chứ không còn phản kháng như lúc nãy nữa, ra là ai đó cũng rất thích chuyện này đi nhưng mắc cỡ chứ gì.

"Ba ơi, ba ơi, Hoon có cái này muốn tặng ba, ba ơi ba."

Thằng con trời đánh, nó cứ đứng đập cửa liên tục í ới gọi vào trong mặc dù hắn đã che miệng em lại không cho phát ra tiếng động gì rồi, tưởng vậy là nó sẽ đi ai ngờ nó vặn tay nắm cửa thản nhiên đi vào làm hắn với em tá hoả vội chấn chỉnh tư thế lại.

"Bố ơi, Hoon tặng quà cho ba thì bố có ghen tị không ạ? Bố đừng vậy nha bố, tối nay Hoon sẽ vẽ tặng bố sau nha."

"Ừ con."

Nhìn cái mặt hắn bây giờ xem có giống đang ghen tị hay không? Có mỗi bức tranh thôi cũng phải đưa giờ này mới chịu, lát ăn tối đưa có chết ai đâu. Rồi vào xong giành luôn bảo bối của hắn, còn em như thể gặp được vị cứu tinh ôm chặt nhóc vào lòng thủ thỉ nói chuyện gì đấy đá hắn ra một bên vầy đây.

"Ba cảm ơn Hoon, ba thích lắm."

"Đây là ba với Hoon và bố, cô giáo đã khen Hoon vẽ đẹp đó ạ."

Trước đây Sunghoon chỉ biết vẽ mình và bố, tự tưởng tượng ra khung cảnh bố đưa mình đi công viên chơi hay những lúc bố ngồi chơi với mình, thời gian đó bố bận rộn lắm nên nhóc toàn phải lủi thủi một mình, rất chán. Giờ thì khác rồi, có ba nhỏ đây, ba giỏi việc láp ráp robot cực, dù đôi khi ba cũng phải làm việc nhưng đều dành thời gian cho con trước đã, ba Jungkook thương Hoon còn hơn cả bố nữa í.

"Hoon cũng cảm ơn ba, vì ba đã đồng ý ở lại với bố và Hoon."

Sunghoon cười ngại quay lại ôm lấy cổ ba nhỏ kéo xuống thơm vào bên má rồi nhảy ra khỏi người ba mà chạy đi mất, cái thằng nhóc tinh nghịch này thật là. Jeon Jungkook nhìn theo nó cũng không giấu nổi ánh mắt hạnh phúc, em còn tưởng thằng bé sẽ không chấp nhận có thêm một người bố nữa nhưng chẳng thể ngờ nó lại quấn quýt bên em nhiều đến vậy, chắc chắn Kim Taehyung đã nói gì với nó trước rồi không chừng.

"Anh dạy con khéo quá đấy Taehyung."

"Tất nhiên, em mà cứ nuông chiều nó riết là nó hư cho coi."

Ngày em chưa về đây thì hắn đã luôn nhắc nhở Sunghoon phải thương ba nhỏ thật nhiều rồi, bố lớn ra sao cũng được hết không quan trọng lắm đâu, một mình Jeon Jungkook chịu thương hắn là quá đủ. Kim Taehyung biết rõ về quá khứ đáng sợ và đầy đau khổ của em nên hắn rất mong em nhận được yêu thương thật nhiều, mong em hạnh phúc mỗi ngày, hắn sẽ mang đến chuỗi ngày bình yên nhất mà trước đây em chưa từng trải qua.

"Bảo bối chiều anh được rồi, anh hứa sẽ thật ngoan và nghe lời em."

Chiếc bánh bao họ Kim này bám người dữ thật đấy, mới buông ra chưa được bao lâu đã sà vào lòng em nữa rồi đây này. Đáng yêu quá, ngoài bộ mặt khó nết kia ra thì Kim Taehyung cũng biết làm biểu cảm nũng nịu khiến người khác xiêu lòng đến như vậy, cái vẻ này nhất định ngoài em không được ai nhìn thấy đâu đó.

"Em sẽ chiều anh...nhưng không phải bây giờ, chúng ta phải xuống nhà dùng bữa với mọi người nữa."

Thơm ông xã một cái vào môi để dỗ ngọt đã nào, rồi hắn sẽ tươi tỉnh lại ngay thôi.

"Bố với ba xuống rồi, chúng ta mau ăn thôi, Hoon chúc mọi người ăn ngon miệng ạ."

"John, thấy không hài lòng về chuyện gì sao?"

Kim Taehyung kéo ghế ra đợi Jeon Jungkook ngồi vào đàng hoàng xong liền đưa mắt đảo quanh bàn ăn rồi cất tiếng hỏi thăm về vị khách bất ngờ của ngày hôm nay, nghe hắn nói em mới để ý, cái tên rắc rối đó lại vậy nữa rồi, đúng là phiền phức mà.

"Không...đừng quan tâm tới tôi, tôi chỉ thấy hơi mệt mỏi một chút."

"Quan tâm gì chứ, tao sẽ làm lớn chuyện nếu mày khiến tâm trạng bảo bối tao đi xuống."

Cả hai giao tiếp bằng tiếng Pháp nên ngoài Jungwon và Sunghoon đang ngơ ngác ra thì những người còn lại đều hiểu và im lặng cúi đầu tập trung vào phần ăn của mình. Khó khăn lắm hắn mới giúp em thoải mái hơn nên nếu vì một kẻ không đáng mà em lại tỏ ra bực bội không vui thì hỏi sao Kim Taehyung này không gây sự cho được, hắn cũng chẳng ngần ngại trả luôn mối thù ngày trước ngay tại đây luôn đâu.

..........

🙇‍♀️: hàng loạt biểu cảm của john sau khi hạ cánh an toàn nơi đất Seoul 😞😕🙁☹️😣😖😫😩 =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro