Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

40.

25 - 09 - 2024

Jeon Jungkook nhìn vào kết quả phân tích hiện rõ trên màn hình mà không khỏi thấy phấn khích trong lòng, nhưng khối cảm xúc này chỉ đến rồi thoáng qua nhanh chóng. Chiếc đồng hồ đó từ ngày Kim Taehyung tặng cậu vẫn chưa để bất kì một ai khác chạm vào nên chắc chắn dấu vân tay lạ kia là của hắn, vậy ra hắn đã đích thân kiểm tra lẫn chuẩn bị từng thùng hàng cho bên Paris kĩ lưỡng như vậy, nhất quyết không để ai động vào thì phải.

Em nào biết người đàn ông ấy khi nhận tin Paris muốn lấy vũ khí bên mình về đã vực dậy tinh thần như thế nào. Hắn lên máy bay ngay trong đêm sang Las Vegas và ở lì dưới kho lựa hàng cho bên em dùng, cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ nhất để đảm bảo nó không bị lỗi ở đâu cả. Cứ lau tới lau lui muốn mòn mà vẫn chưa thể an tâm, lo em đi đường xa mệt mỏi còn bảo người của mình vận chuyển sẵn sang đấy hết, hắn luôn cố gắng tạo mọi điều kiện khiến em thấy thật thoải mái nhưng khi nhìn thái độ ấy qua camera kia vẫn chẳng được như ý, hình như em vẫn không vừa ý ở đâu đó.

"Việc này có nguy hiểm gì đến tổ chức của chúng ta không Jeon chủ?"

"Không, hàng ổn là được rồi...sau này Las Vegas gửi hàng đến cứ cho người chất gọn vào kho."

Cậu rời khỏi phòng nghiên cứu với tâm trạng đầy chán nản về chính mình. Tại sao Kim Taehyung lại tử tế với người đã nhẫn tâm bỏ hắn đi như vậy, tuy không được ở gần nhau nhưng cậu vẫn cảm nhận rất rõ tình thương hắn dành cho Jeon Jungkook nhiều đến mức nào, JK này không bao giờ xứng đáng với điều đó, là cậu đã tự tay chia cắt hai người họ. Kẻ chuyên gây rắc rối cho hắn cũng chỉ có Jeon JK mà thôi, một tên xấu xa chen ngang cuộc tình của họ, xuất hiện để giành tình yêu của hắn dành cho em sao? Và giờ đây cậu tự hỏi Kim Taehyung có yêu cậu không hay chỉ đối xử vì cậu mang vẻ ngoài của nhóc con kia?

Cái đồ ngốc nghếch đó xuất hiện chỉ làm khổ người khác, cậu không muốn để hắn phải phiền lòng về con người đấy nên lựa chọn tránh xa hắn ra là tốt nhất. Nên trách rằng hai tính cách này đã đâm đầu vào cùng một người, JK ích kỉ luôn nghĩ Kim Taehyung chẳng hề yêu mình bằng Jungkook, thứ gì mà JK này không có thì đừng mơ ai trên đời này có được, và tuyệt đối cậu không bao giờ để cái tên Jungkook xuất hiện thêm một lần nào nữa.

"Tao sẽ không để mày được gặp lại Taehyung, nhất định không."

Trần đời chưa ai hận Jeon Jungkook bằng Jeon JK, về mọi phương diện cậu đều rất ghét em. Cái quá khứ đáng sợ, bản tính nhút nhát, đến cả thứ tình cảm mà em dành cho Kim Taehyung nữa, mọi điều cậu đều không bằng lòng, ghét luôn việc em để tổ chức chi phối mình thành ra một người hoàn toàn khác. Tất cả là vì cậu ghen tị với chuyện tình giữa em và hắn, đã thử diễn vai Jungkook vài ngày để rồi nhận ra hắn đối xử với tên ngốc đó thật khác với cậu, chắc chắn hắn thương JK bởi không muốn cậu vô tình làm tổn thương bảo bối của hắn mà thôi.

Nếu sự thật đúng như suy nghĩ của cậu thì sao đây? Kim Taehyung chỉ yêu JK vì cậu mang hình hài của Jungkook, nhưng cậu thật sự đã rung động và yêu hắn rất nhiều, mỗi lần nhớ đến người đàn ông ấy là cậu lại bật khóc mất kiểm soát, không nỡ nhìn hắn đau khổ cũng không thể để hắn coi mình như kẻ thế thân.

"Chủ nhân, chủ nhân...tôi xin lỗi vì đã vào mà không báo trước nhưng tôi có chuyện cần nói với cậu...làm ơn...."

"Trên này là nơi anh có thể tự do ra vào hả? Mau cút ra ngoài."

Bất ngờ tông cửa lao vào phòng của chủ nhân như vậy thật đáng chết, đang khó chịu trong người còn gặp cái thể loại không tôn trọng phép tắc này nữa, đuổi đi là còn nhân từ đấy.

"Xin cứu mẹ tôi với, tôi xin cậu, hãy lập tức giết chết tôi và cứu mẹ tôi...làm ơn đi."

Biết là không thể nhưng tên này vẫn muốn thử, định đi nói với John trước mà với con người đó chắc chắn sẽ giết luôn cả gia đình anh mất. Người dễ tính nhất tổ chức cũng chỉ có chủ nhân nên anh ta mới đánh liều chạy lên đây, vội vàng quỳ xuống dập đầu cầu xin cậu như thể chẳng còn cách nào khác.

"Đã vào tới đây rồi còn mẹ con gì nữa vậy? Lén lút liên lạc với bên ngoài à?"

Anh ta run rẩy kể lại mọi chuyện cho cậu nghe. Bản thân vốn là kẻ vừa ra tù vì tội giết người trong một lần đi trộm tiền mua thuốc cho mẹ, ra tù cũng chẳng có nơi nào nhận anh ta làm việc cả, lang thang mãi rồi va vào đây, để được nhận vào tổ chức mà anh ta đã từ mặt mẹ mình nhưng vẫn âm thầm liên lạc về với hàng xóm nghe ngóng tình hình căn bệnh của mẹ, kiếm được bao nhiêu tiền cũng lén gửi về nhà hết. Cố gắng từng ngày luyện tập gian khổ để đi đến ngày hôm nay vậy mà mới sáng nay vừa nhận cuộc gọi gấp bảo mẹ anh đang nguy kịch, tới nước này anh chỉ biết giao cả mạng sống của mình cho chủ nhân để đổi lại sự sống ngắn ngủi cho mẹ.

Giờ đây bà ấy cần phẫu thuật gấp mới có thể nghĩ tới tương lai sau này được, nhưng khổ nỗi nhà đã cạn sạch tiền rồi, hết cách anh ta phải đánh cược cả mạng sống để lo cho mẹ trước. Sau này anh chết đi cũng chẳng ai sẽ chăm sóc mẹ, ai cõng mẹ đi thăm mộ ba, ai mua thuốc cho mẹ, ai sẽ tiếp tục cả ngày í ới "mẹ ơi mẹ có đang đau ở đâu không? mẹ ăn gì nhá? mẹ ơi...con xin lỗi mẹ..."

"Tôi không hề nói với ai về thân phận của cậu hay nơi đây cả, làm ơn hãy tin tôi."

"Lấy gì để tôi tin lời anh nói là thật đây?"

JK vừa thay đạn cho chiếc súng ngắn vừa thản nhiên hỏi chuyện tên kia, mặc kệ anh ta có đang gấp gáp đến mức nào đi chăng nữa thì sự bình tĩnh đó của cậu cũng như đang bóp chết những giây phút ít ỏi giữa sự sống và cái chết của người mẹ đáng thương.

"Mạng sống của tôi, nếu tôi dám nói dối nửa lời...tôi sẽ chết không..."

"Thuộc hạ của J chẳng ai chết được thanh thản cả, thề thốt làm gì."

Thế rốt cuộc cậu đang muốn cái gì? Nhìn anh ta như thế thì ngoài cái mạng quèn đó ra còn gì giá trị để đáng cống hiến cho cậu chứ hả? Bất lực đến nhường nào trước cái thái độ đó, chỉ biết liên tục dập đầu van nài chủ nhân đến lấm tấm máu cả vầng trán, tới mức này khả năng cậu đồng ý thậm chí là không thể.

"Cần tiền thôi chứ gì? Cái mạng này của anh đáng giá bao nhiêu nhỉ?"

Còn chưa kịp đáp lời chủ nhân thì John chạy ngay vào, cả ba nói qua nói lại một hồi cũng giải tán hết. Cậu đồng ý giúp anh ta trước để mọi chuyện êm xuôi rồi mới tính đến chuyện xử lý anh ta sao cho ổn thỏa, nếu có gì bất trắc xảy ra cũng không lo bởi anh ta đang có điểm yếu chí mạng là người mẹ già yếu bệnh tật kia.

Jeon Jungkook chưa từng được sống trong tình thương và sự bảo bọc của ba mẹ, chưa từng được sống như một gia đình thực thụ, nhưng khi nghe những lời người kia nói cậu thực sự có chút gì đó gọi là động lòng, chắc hẳn anh ta đã trải qua những ngày tháng rất hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Cậu cũng muốn, cũng khao khát cái niềm vui đơn giản đấy, cũng ước được gọi ba gọi mẹ mọi lúc, cuộc sống sung túc hiện tại không khiến cậu thấy thoải mái gì hết, bởi nó chẳng phải là những điều cậu đang hướng tới.

Người duy nhất nói lời thương cũng bị cậu nhẫn tâm bỏ rơi, thế còn đòi hỏi gì nữa đây? Cảm giác bị bỏ rơi nó kinh khủng lắm mà, cậu đã từng trải qua rồi tại sao lại đối xử với hắn như vậy, có bao nhiêu phần trong lời nói là thật lòng với hắn? Chẳng lời nào đi đúng với việc cậu làm cả, nói yêu nhưng lại khiến hắn tổn thương, hứa ở bên nhau cả đời nhưng lại để hắn cô đơn ở một nơi khác, tuyên bố sẽ bảo vệ hắn nhưng lại chẳng mảy may quan tâm đến việc hắn đang sống thế nào.

"Em đã có quyết định cho mối quan hệ của chúng ta rồi, đợi em một thời gian nữa thôi."

Đợi em sắp xếp chuyện tổ chức lại cho gọn rồi sẽ về tìm gặp hắn. Mà đến lúc đó không biết hắn có còn dành chút thời gian cho em nữa không nhỉ? Viễn cảnh em vô tình trông thấy hắn đang hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình, đau thật nhưng cũng đành phải buông, em đâu thể ích kỉ chạy đến giành lấy tình yêu của đời mình như ngày trước nữa. Rồi Taehyung sẽ có một cuộc sống như hắn luôn mong muốn, em lại tiếp tục lủi thủi với công việc từ tổ chức, cả hai sẽ kết thúc trong êm đẹp.

"Kim phu nhân, ông chủ bảo mệt nên không muốn xuống dùng bữa."

"Qua đây bao nhiêu ngày rồi còn mệt, lên gọi nó xuống đây nhanh lên."

Kim lão tỏ thái độ vô cùng tức giận với cách hành xử thiếu lễ độ của đứa con trai kia, ngay cả vị phu nhân ngồi bên cạnh cũng không xoa dịu sao cho nguôi ngoai được. Đồng ý để nó về Seoul tự lập lên đế chế cho riêng mình cái là nó bỏ đi cả hơn chục năm trời chẳng thèm quan tâm đến hai thân già bên này luôn, đợi mãi mới nghe tin con nó sang thăm mà cứ chui rúc trên phòng cả mấy ngày liền. Ông đây bỏ qua một lần không có nghĩa sẽ im lặng hoài như mẹ của nó, Kim Dohyun này không có khái niệm cưng chiều con cái đâu.

"Con đã bảo con rất mệt, cả ngày trời con phải kiểm hàng mà."

"Nếu cảm thấy việc kiểm hàng cho Paris mệt quá thì dẹp họ sang một bên, đừng làm ăn gì với nhau nữa hết."

Chỉ với câu nói từ người ba quyền lực kia đã thành công khiến hắn kéo ghế ngồi xuống ăn tối cùng gia đình, thôi thì ráng ăn đại vài muỗng cho xong rồi chạy lên phòng tiếp, ở dưới này mãi thể nào cũng bị moi móc chuyện đời tư.

"Giờ con đang có Sunghoon rồi, việc tổ chức cứ để ba mẹ với mọi người lo, con tập trung chăm sóc thằng bé cho tốt là được."

"Con biết rồi mẹ, con thương thằng bé mà."

..........

🙇‍♀️: nhân vật này ngoài dự tính ban đầu của mình, chap sau mình sẽ giải thích về sự xuất hiện bất ngờ này nhaaa, đừng suy nghĩ lung tung, sắp tới khúc vui rồi 🥺🥂🕺💃✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro