
37.
19 - 09 - 2024
Như lời Jane nói, Jeon Jungkook vẫn đang cố gắng từng ngày để tập làm quen dần với việc thiếu đi hình bóng Kim Taehyung. Nhưng cũng thật khó đi, những lúc ở cạnh mọi người thì ổn mà ở riêng một mình thì nỗi nhớ nhung đó không đơn giản một chút nào. Đâu đâu cũng có thể nhìn ra gương mặt hắn khi cười khi nhìn em, ngay cả trong mỗi giấc mơ hắn đều dịu dàng với bảo bối của hắn như thế, có hôm hắn thình lình xuất hiện trong mơ rồi vừa khóc vừa nói hắn nhớ em, bảo em mau mau về với hắn.
"Chủ nhân, sao hôm nay lại xuống chỗ chúng tôi ăn trưa vậy? Nóng nực, đồ ăn có khi còn không hợp khẩu vị của cậu nữa."
"Tôi thấy ngon mà, ở trên nhà ăn một mình chán lắm."
Giờ chỗ nào có tụ tập thì cậu chỉ biết chen vào chứ ở riêng lại nhớ tới hắn nữa. Trước mặt mọi người cứ cười cười nói nói như thể đang rất ổn nhưng chẳng ai biết được gương mặt tươi tắn ấy đã thường xuyên cô đơn đến mức bật khóc đau khổ thế nào. Jeon Jungkook càng cố ép bản thân quên đi Kim Taehyung lại càng không thể, thậm chí nó còn tệ hơn, hắn dường như ám ảnh lấy tâm trí cậu, bất giác nghĩ tới mặc dù chẳng có lý do gì.
"Nghe bảo cậu không thích ăn cá, nếu biết trước cậu xuống đây thì chúng tôi đã đổi sang món khác rồi."
"Không thích cũng phải ăn, ăn cho có đủ chất...không muốn để ai...lo lắng cho tôi nữa."
Đã dặn với lòng phải tự chăm sóc cho chính mình, tự bảo vệ chính mình, cậu cần học cách sống mà không dựa dẫm vào sự che chở của bất kì một người nào. Chuỗi ngày mệt mỏi này rồi sẽ từ từ trôi qua, thời gian sẽ thay cậu trả lời cho câu hỏi tiếp tục hay dừng lại, dù sao đó cũng là mối tình đầu nên việc quên đi có lẽ rất khó.
Từng xem người như cả thế giới, hứa luôn ở bên cạnh người yêu thương người, chiều chuộng người bằng mọi giá, chỉ cần đó là điều người muốn thì em đây luôn sẵn sàng chấp thuận. Vậy mà, kẻ nói ra những lời đó lại cũng là kẻ tự đem đến tổn thương cho người, đến ngày cuối cùng vẫn chẳng để người được hạnh phúc. Jeon Jungkook thật không khác gì một tên tồi tệ đòi yêu, em chọn hắn không sai nhưng chắc hắn đã sai khi yêu em, em không hề xứng đáng với tình cảm đó dù chỉ một chút.
"Mấy người mau giữ yên lặng cho chủ nhân ngủ đi, chị Jane bảo giấc ngủ đối với cậu ấy rất quý giá đó."
"Nhưng ở đây rất nóng, chúng tôi chỉ sợ chủ nhân ngủ không được thôi."
Cả đám đứng bàn bạc với nhau một hồi cũng đi lôi cái máy quạt ra đặt ngay bên cạnh và bật ở mức vừa phải giúp cậu vào giấc ngon hơn, nhìn cơ mặt chủ nhân có vẻ thoải mái nên mọi người đều thấy nhẹ nhỏm hẳn ra. Tự nhiên nay xuống dưới đây ăn trưa rồi còn nằm dài ra giường của bọn nó ngủ thẳng cẳng như vậy làm ai cũng thắc mắc, Jake với John không có ý kiến gì thì chắc sẽ ổn, coi như họ vừa được tự tay chăm sóc cho chủ nhân đi, là chuyện nên làm mà.
"Hàng sang Las Vegas an toàn cả rồi chứ?"
"Bên đó đã nhận và kiểm tra đầy đủ rồi ông chủ."
Hết chuyển người giờ sang chuyển hàng, tống khứ tất cả những gì liên quan đến mafia sang Las Vegas hết, bởi giờ đây Kim Taehyung chẳng còn tâm trí đâu để quản lý mọi việc nữa. Seoul, nơi này, hắn vẫn kiên trì ở đây đợi ngày em trở về và đưa ra sự lựa chọn cuối cùng.
Nếu Jeon Jungkook cảm thấy cuộc sống hiện tại quá nguy hiểm cho cả hai thì hắn sẵn sàng trở thành một người bình thường để được ở bên em. Trước đây luôn cho rằng nếu bản thân nắm giữ được vị trí tốt trong thế giới này thì việc bảo vệ em khỏi sự xấu xa ngoài kia là vô cùng đơn giản, nhưng chuyện đâu như hắn nghĩ, có lẽ em chỉ muốn sống một cuộc đời yên bình như bao người khác. Chỉ cần đó là người mình thương thì thiếu gì cách để bảo vệ họ đâu mà, thậm chí khi hắn sinh ra với thân phận thấp hèn nhất cũng có cách giữ an toàn cho người yêu của riêng mình, không nhất thiết phải ở vị trí hiện tại như hắn đây.
"Tối mai bên...Paris sẽ sang Las Vegas nhận hàng, ông chủ có muốn sang gặp cậu chủ một chút luôn không...biết đâu cậu ấy cũng có mặt."
"Jungkook không muốn gặp tao đâu, đến làm gì cho khó xử."
Jeon Jungkook không cho Kim Taehyung tự tìm đến mình nữa, nếu còn cơ hội thì người chủ động sẽ là em vì hắn chưa từng muốn kết thúc với em mà. Nếu em muốn thì em đã tự tìm hắn từ lâu rồi mới phải, hơn một tuần xa nhau vẫn chẳng nhận được dấu hiệu gì từ bên kia cho thấy em còn nhớ về hắn, Jake nói rằng em vẫn sinh hoạt như bình thường chưa hề bất thường chỗ nào, thậm chí còn nói cười nhiều hơn trước đây nữa cơ. Nghe tin em rời khỏi mình mà được như vậy hắn thấy cũng vui nhiều lắm chứ, cứ lo em ủ rũ suốt cả ngày thôi, chắc em không thích hắn nữa, không muốn tiếp tục yêu Taehyung nữa.
Nhưng Kim Taehyung suy đoán sai rồi, Jeon Jungkook vui vẻ như vậy là vì muốn che giấu đi nỗi khổ tâm trong lòng chứ không phải vì được kết thúc mối quan hệ với hắn. Em yêu hắn nhiều mà, những lời em nói với hắn trước đây chưa từng có lời nào giả dối, cái cách em yêu không giống ai hết, và hiện tại em đang tập thích nghi với một cuộc sống không có sự hiện diện của hắn coi sao. Luôn cho rằng bản thân chính là nguyên nhân của mọi rắc rối mà hắn gặp phải nên em mới chọn cách ra đi, muốn thử xem khi không có hắn ở bên sẽ thế nào, nếu được thì em chẳng quay về với hắn làm gì, em không muốn thấy hắn vì mình rồi lại gặp những chuyện nguy hiểm chẳng đáng.
"Giờ tao muốn đến vũ trường một chút, mày ở nhà đi."
"Uống ít thôi nha ông chủ...kẻo không lái xe về được, có gì nhớ gọi tôi ra."
Hắn không nói gì mà cầm áo khoác ra ngoài leo lên chiếc moto rồi phóng đi một mạch. Nói là đến vũ trường nhưng lại cho xe lượn qua sông Hàn vài vòng trước, thẫn thờ ở đấy cả tiếng đồng hồ nghĩ vu vơ vài chuyện rồi mới ghé qua vũ trường uống rượu. Không khí náo nhiệt nơi này có thể khiến tâm trạng tốt hơn thật, ngồi một mình nhìn đám người nhảy nhót trước mặt lại nhớ đến những ngày cùng em lao vào đây uống đến say mèm, Jeon Jungkook rất giỏi trong việc chuốc rượu hắn mà, đồ ranh con.
"Ông chủ Kim, nay có chuyện gì buồn sao...tâm sự với em được không?"
Cô gái này cũng có mắt chọn người để tiếp cận quá đó chứ, nay thấy hắn ngồi một mình là tìm tới ngay, ngày trước có Jeon Jungkook kè kè kế bên đố ả nào dám rón rén đến gần đấy. Đến một cái nhìn thoáng qua hắn còn không thèm, vẫn trầm ngâm với ly rượu trên tay và dấu hiệu đã ngà ngà say rồi. Hắn vốn không giống với những kẻ khác, tửu lượng yếu nhưng lại kiểm soát cơn say vô cùng tốt, dễ gì bị kẻ khác nắm thóp được, và hắn thừa biết ả đàn bà đang nũng nịu bên cạnh mình đây có ý đồ không hề đứng đắn.
"Tôi không thích trải lòng với người lạ."
"Thì...sau đêm nay chúng ta sẽ thành người quen thôi mà."
Kim Taehyung cứ giữ nguyên tư thế cùng ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không hề quan tâm đến bàn tay cô ta đang làm gì trên người mình. Lần mò cởi từ áo khoác ngoài, tiếp tục tới lớp sơ mi bên trong, thấy hắn bình thản như thế khiến ả nghĩ bản thân đã thành công quyến rũ được hắn rồi.
"Cô tưởng lên giường với tôi xong sẽ kết thúc êm đẹp như bao thằng khác à?"
Ngay khi chiếc cúc thứ ba bung mở cả thân người ả cứng đờ bởi phần eo cảm nhận được có thứ gì đó đang ấn chặt vào da thịt mình, chậm rãi ngó xuống nhìn thì chợt phát hoảng khi hắn đang dùng họng súng với ngón tay đã sẵn sàng lên nòng. Cô ta chỉ biết run rẩy rút hai bàn tay của mình lại, giờ không dám mở miệng cầu xin hay có bất kì một hành động nhỏ nào khác, cứ ngồi bất động như bức tượng khe khẽ quan sát thái độ của hắn ngay lúc này.
"Chưa từng ra tay với phụ nữ, muốn vinh dự làm người đầu tiên thì cứ chạm vào cơ thể này đi...tôi sẽ từ từ cho cô tận hưởng quãng đường xuống địa ngục nó kinh khủng đến mức nào."
"Ông chủ Kim...là tôi có mắt như mù..."
Chưa kịp nói xong nữa mà hắn đã đứng dậy bỏ đi luôn, cũng may mắn cho cô ta đã thoát khỏi móng vuốt của hổ dữ, thật ra nên cảm ơn vì nay ra ngoài hắn cầm theo súng của Jeon Jungkook chứ nếu là loại khác thì án mạng chắc chắn sẽ xảy ra ngay tại vũ trường này rồi.
Kim Taehyung không muốn dùng đồ của em vào những việc chẳng đáng thế này, từ ngày em rời đi nó còn bao nhiêu viên đạn hắn vẫn giữ nguyên như vậy. Đi đâu cũng mang theo để tự dặn lòng mình em vẫn ở đây, cả hai vẫn bên cạnh nhau mọi lúc mọi nơi, em bảo vệ hắn, hắn nâng niu em, như chưa từng có ngày xa cách. Là món quà hắn tặng em thì chỉ có em mới được dùng, hắn chỉ có trách nhiệm giữ gìn nó giúp em thôi, sau này nếu em trở về hắn sẽ gửi lại cho chính chủ nhân của nó, còn không thì hắn vẫn sẽ bảo quản nó thật tốt và quyết không dùng đến cho dù bản thân có rơi vào tình cảnh nguy hiểm đến mức nào.
"Sao đấy Jungwon, nghe giọng cậu có vẻ bực bội vậy?"
"Ông chủ đó, đi uống rượu cho đã đời rồi về nhà bảo mình đem bỏ nguyên bộ đồ còn mới nguyên, mình thắc mắc xong còn bị mắng cho một trận."
Jake nói cho Jungwon nghe tình hình hiện tại của chủ nhân xong thì lại hàn huyên về vài chuyện linh tinh, cũng có gì đó gọi là nhớ đối phương nhưng chẳng ai dám bày tỏ ra cả. Những cuộc gọi lén lút nhanh chóng trôi qua như vậy càng khiến cả hai day dứt nhiều hơn, đã lâu rồi không gặp nên có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, việc giận dỗi ngày trước tự nhiên chả buồn nhớ đến nữa, Jungwon thấy hối hận vì lúc đó đã hành xử với Jake như thế.
"Thôi thôi, mình tắt nha, Jeon chủ đang tới đây."
"Ơ...kìa...chậc."
Chưa được lấy nổi 5 phút nữa, không khi nào mà để Jungwon được tự tắt trước lấy một lần.
"Jeon chủ...vào ăn tối thôi."
"Anh đang làm gì ngoài này vậy?"
"Đâu có làm gì? Không làm gì hết...giờ vào ăn tối đây."
Jake vội đút điện thoại vào túi quần chạy nhanh vào trong nhà nơi có mọi người đang chờ dùng bữa, lập tức cầm dao nĩa lên nhập hội tám chuyện để chủ nhân không nghi ngờ gì tới mình nữa. Cũng may cho anh vì dạo này Jeon Jungkook đã dễ tính hơn, chứ mà là cậu của ngày trước có mà truy cho đến cùng mới thôi, nhưng không hẳn cậu sẽ bỏ qua, Jane đã từng một lần rồi nên lần này có lẽ cậu vẫn âm thầm điều tra đấy, để ý gần đây Jake lén lút không hề ít hôm rồi.
.............
🙇♀️: bận quá ạ😭...chắc phải ráng end mới được 😈🫵💃✨🥂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro