Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32.

07 - 09 - 2024

Nhưng dù sao thì nhiệm vụ của cả hai là không được rời mắt khỏi Jeon Jungkook, giờ lại gây xích mích với hắn như vậy, khổ sở rồi đây, Kim Taehyung đấy rất giỏi làm khó người khác mà. Trong giây phút nóng nảy mà Jake lỡ mồm nói gì vậy không biết, hắn mà đuổi cổ ra khỏi đây thì về nhà gặp bố càng chết nữa, mong là hắn sẽ hiểu cho tấm lòng của anh đối với Jeon chủ.

"Được rồi Jake, tôi không nhỏ mọn để bụng những chuyện như vậy, là tôi thì tôi cũng sẽ hành xử giống cậu thôi."

"Nếu tôi ghi hận thì có lẽ ngay giữa chỗ này của cậu...đã có một lỗ đạn rồi."

Kim Taehyung dùng đầu súng ngắn trên tay mình xoáy mạnh vào bên ngực trái của Jake thay lời cảnh cáo, kết cục của việc động vào hắn chỉ có vậy thôi, cảm thấy cái chết đến với mình thật oan ức thì cứ mạnh dạn bảo thần chết lôi hắn đi cùng xem, có khi hắn sẽ cho một câu trả lời thích đáng đấy.

"Người yêu ơi, đây là cái gì ạ?"

Nghe tiếng em gọi, hắn liền bỏ mặc Jake đứng ở đấy không nói lời nào mà quay người vào trong ngay. Đang bận chỉ dạy em vài loại vũ khí mà phải ra nói chuyện với tên này, còn tưởng có việc gì quan trọng tổ chức bên kia muốn gửi đến hắn, phí hết bao nhiêu thời gian quý báu.

"Cậu chơi với kiến lửa rồi, thế nào?"

"Sau này chủ nhân bình thường lại mà biết việc này chắc trục xuất tôi mất."

Hỏi Jake sợ không, tất nhiên là sợ chứ, may là hắn rộng lượng không thôi đã phải bỏ mạng nơi đất khách quê người rồi bảo sao không sợ cho được. Chẳng sợ chết mà thứ anh sợ là danh dự của tổ chức sẽ vì mình mà bị vấy bẩn lên mất, nên nhớ vị trí hiện tại của anh đang ở chỗ nào, anh chết không đáng gì nhưng điều khiến anh e ngại là những lời ra tiếng vào từ bên ngoài thôi.

"Rắc rối thật, chúng ta không biết anh ta đang toan tính điều gì nữa, tôi cảm thấy bất an quá đi mất."

"Nếu cậu lo cho chủ nhân thì yên tâm đi, tôi dám đảm bảo rằng anh ta sẽ không làm cậu ấy bị thương dù chỉ là một vết xước nhỏ."

Kim Taehyung nâng niu Jeon Jungkook còn không hết nghĩ sao có suy nghĩ làm hại đến em được, Jake hôm nay lo lắng thái quá rồi, trước hết cần tập trung bảo vệ tính mạng bản thân cho tốt trước khi để tâm đến việc bảo vệ chủ nhân, John đã bắt đầu thấy sắp có chuyện không hay xảy ra với chính mình rồi đây này.

"Jungkook à, em ăn cơm xong chưa, để anh ra tới nơi là anh tắt tivi đấy nhá."

"Ăn xong rồi ạ."

Người ăn chậm nhất nhà là hắn chứ ai vào đây nữa, mọi người xong bữa từ lâu đã ra ngoài ngồi xem phim với em hết rồi kia kìa. Anh nào anh nấy ôm gối chăm chú coi không rời mắt khỏi đoạn này, ngay cả người như John cũng cắn chặt môi cau mày theo dõi từng bước chân của kẻ xấu trong tập phim đó. Lúc thì cả đám ồn ào lên lúc thì yên ắng như thể không còn ai ở ngoài đấy nữa, chỉ có Kim Taehyung lủi thủi trong này dọn dẹp xong hết đâu vào đấy gọn gàng mới ra ngoài ngả người vào vai em nhìn sự việc nhàm chán đang diễn ra trong tivi.

"Khi nào mới tập cuối vậy em?"

"Suỵt..."

Jungwon quay qua đưa ngón tay lên trước miệng mình ý bảo hắn nên giữ trật tự, kết quả là hắn không những không im lặng còn dơ chân đạp cho anh một phát nữa.

"Bảo bối à, thằng đó làm gì mà bị cảnh sát dí vậy nhỉ?"

"Người yêu nói nhiều quá ạ, suỵt..."

Ba thanh niên kia buồn cười lắm nhưng phải vờ như không biết gì giả bộ quay mặt đi hướng khác nhìn trời nhìn đất chút rồi mới tiếp tục theo dõi tập phim, Kim Taehyung này biết hết đấy nhưng vì có Jeon Jungkook ở đây thôi không thì mỗi đứa một đấm vào mặt từ lâu nhá.

Độ chừng 5 - 10 sau thì ai về phòng nấy, em được hắn bồng về phòng thủ thỉ đôi câu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đêm nay trời không đổ tuyết nhưng lại có sấm chớp khá nhiều làm Jake và John phải lái xe ra ngoài thuê phòng mà ngủ, sợ đang ngủ trong xe mà bị sét đánh rồi chết oan ra đó thì tội nghiệp những người ở lại lắm.

"Hôm nay tao mệt nên hai đứa này sẽ thay tao đánh mày nhé Jeon Jungkook."

"Jungkook là của Taehyung...mãi mãi tôi chỉ thuộc về mỗi mình anh ấy..."

"Bảo bối ngoan, anh là Taehyung..."

"Chủ nhân...Jeon chủ..."

"Không...không..."

Đùng. Tiếng sấm vang trời khiến Jeon Jungkook giật mình thức dậy và đưa bản thân thoát khỏi những giấc mơ kì lạ kia, em thở hổn hển ôm chặt đầu mình cố gắng ghép các sự việc rời rạc lại với nhau, sắp được rồi, em sắp nhớ ra gì đó rồi. Tia chớp liên tục đánh ngang qua căn phòng tối om của cả hai cùng chiếu sáng cả khoảnh khắc ngắn ngủi mà ánh mắt của ai đó hằn rõ lên tia giận như muốn xé toạc mọi thứ.

Kẻ máu lạnh từng bước tiến thẳng vào con hẻm có tiếng cười nói của ai đó, họ chẳng biết bản thân chỉ vài phút nữa thôi sẽ phải chết dưới bàn tay của một người. Đến rồi, là Jeon Jungkook, trên tay cậu ta đang nắm chặt gậy sắt vừa nhặt được ở ven đường, với nét mặt bình thản, cậu không nói không rằng cứ lê cây gậy đi tới cùng tạo ra âm thanh ma sát vô cùng kinh hãi người nghe.

"Gì vậy? Lại đi lạc rồi à? Ông chủ Kim...mày làm cái gì vậy thằng điên kia?"

"Tao tới để cho tụi mày biết một bí mật...Gong Jiho là do tao giết và tao tới để trả lại những gì tất cả chúng mày đã làm trên người tao."

Jeon Jungkook vung tay quất mạnh vào đầu tên đầu tiên khiến nó ngã xuống đất, máu chảy ra từ vết thương văng lên cả cánh tay cậu. Tên còn lại nhất thời sợ hãi định quay đầu chạy đi nhưng vẫn không kịp, cú đánh thứ hai vào ngay sau lưng, chẳng để chúng gào lên tiếng nào, tiếng xương gãy vang lên từng đợt, hai thân thể co rúm lại theo những cú quất gậy. Bằng tất cả sự hận thù, cậu không hề nương tay với tụi này một phát nào, ngày trước mặc kệ lời van nài của cậu, tụi nó vẫn cười ha hả nhìn nhóc con ấy lăn lộn dưới đất mà hả hê, đã tàn nhẫn đến mức nào thì nay cậu sẽ tàn nhẫn lại gấp đôi.

Tiếng sấm vang trời cùng tia chớp xẹt ngang qua con hẻm với tội ác bao trùm, hai xác chết đẫm máu nằm chồng lên nhau chỉ còn hơi thở hổn hển của kẻ mất hết nhân tính đang đứng nhìn chằm chằm kia. Giọng cười như đạt được chiến tích của cậu thật ghê rợn, thân người dính đầy máu bắt đầu quay đầu rời khỏi nơi đó, ánh mắt dần trở nên trống rỗng không một chút hối hận bởi đó là tất cả những gì mà bọn chúng phải nhận được.

Tụi nó cùng Gong Jiho đã hại đời Jeon Jungkook trở nên thật thảm thương, từng cơn ám ảnh quá khứ kinh khủng đấy không hề vơi bớt mà thậm chí còn nghiêm trọng hơn theo thời gian. Chính lũ khốn đó đã ép cậu bước vào con đường này, chính lũ khốn đó đã ép cậu phải thật độc ác, chính lũ khốn đó đã ép cậu phải thay đổi. Jeon Jungkook này là như vậy, cuộc đời này vốn từ khi cậu sinh ra đã không hề nhẹ nhàng với cậu một chút nào, giờ đây cậu luôn sẵn sàng loại bỏ đi những kẻ nào dám động vào Kim Taehyung và chính bảo bối của hắn nữa.

Các vết thương ở tay chân vẫn chưa lành hẳn bắt đầu nhức dần nhưng chẳng nề hà gì đối với cậu của lúc này cả, hai tên kia nên trách rằng ông trời đã khiến cậu nhớ lại tất cả để có mặt ở đây và ra tay giết bọn họ. Sự thật thì cậu đã nhớ ra từ hôm trên đường chạy đi tìm hắn rồi vô tình đụng mặt chúng nó trong con hẻm đó, cũng cảm ơn vì giúp cậu lấy lại kí ức đã tạm quên, mọi gương mặt hại đến Jeon Jungkook thành ra thế này làm sao dám quên ngày nào.

"Giờ thì tới lượt anh đấy Kim Taehyung, mau bước ra đây trước khi cây gậy này tự tìm tới."

Từ lúc ra khỏi nhà, em đã có cảm giác mình đang bị theo dõi, biết thừa đó là ai nên vẫn ung dung vậy thôi. Giải quyết xong việc rồi mà hắn còn trốn chi không biết, không muốn ra hỏi em lý do là gì à, hay lại sợ quá khi phải chứng kiến khung cảnh man rợ vừa nãy?

"Nhạy bén thật, quả nhiên là JK."

Chẳng nghĩ trình độ đi theo dõi kẻ khác của hắn tệ đến vậy, cẩn thận thế mà vẫn bị tóm cổ.

"Ông xã, nói vậy là sao đây? Anh thích Jungkook đến vậy à? Không thích em sao?"

"Như thế nào là không thích em? Anh lo cho em nhiều lắm bảo bối, em nhớ ra anh rồi thật tốt quá."

Kim Taehyung lao tới kéo em vào lòng mình mà ôm lấy, mặc kệ thân người dính máu của em hắn vẫn vòng tay ấn chặt em vào, được một lúc mới buông ra xoay em tới lui xem có bị thương ở đâu nữa hay không. Thái độ của hắn lúc này thật kì lạ, chẳng phải sẽ gặng hỏi em nhiều chuyện lắm à, gậy sắt trong tay em vô thức rơi xuống đất khi nhìn hắn với gương mặt lo lắng tột cùng dành cho em.

"Em vừa giết người...anh thấy thất vọng lắm phải không? JK không lương thiện được một nửa như Jungkook..."

"Anh yêu em, mãi mãi vẫn yêu em, sẽ không vì chuyện gì mà thay đổi cả, chúng ta đều là những kẻ xấu đang yêu nhau."

Jungkook hay JK hắn đều yêu, đã từng bảo chẳng yêu em vì bất kì lý do gì rồi cơ mà. Kim Taehyung đã từng sống với cả hai bản tính khác nhau đó của em, thích nghi được hết, giờ nói hết yêu sao mà có chuyện vớ vẩn đấy chứ, mấy ai biết hắn nghiện em đến mức nào đâu. Hết yêu? Nực cười thật, hắn hết yêu bản thân hắn thì có ấy, Jeon Jungkook và Jeon JK xuất hiện trong cuộc đời hắn tuyệt vời như vậy cảm ơn còn chưa hết nữa là, làm ơn đừng nghi ngờ tấm lòng của hắn có được không?

"Em nhớ ra mọi chuyện cũng mấy ngày trước rồi, em thấy anh rõ thích Jungkook hơn còn gì nhưng xin lỗi vì từ hôm nay anh sẽ không được thấy cậu ta nữa đâu."

"Em đi ghen với chính mình luôn hả bảo bối ơi, em thấy đấy, Jungkook là con người trước đây của em...ngốc nghếch như vậy anh phải cẩn thận từng chút một mà, những ngày đó không khi nào là không lo cho em cả."

Giờ em vẫn ngốc chứ có khác là mấy. Hoá ra là mấy ngày gần đây em đang thử lòng hắn đấy à, phải nói trình độ diễn xuất của em không đi đóng phim cũng uổng, qua mặt biết bao nhiêu người một chút sơ hở cũng chẳng lộ ra. Thế lại càng chết, vì Jungkook khá hiền dễ bắt nạt nên hắn có lỡ trêu em không ít lần, hi vọng là em không nhớ ra những chuyện đó không thôi hắn sẽ hói đầu mất.

"Taehyung...có muốn biết về quá khứ của em không? Có muốn biết lý do gì để em ra tay giết hai đứa vừa rồi không?"

"Anh không ép em, nếu được anh rất muốn biết đó Jungkook à, anh thật sự rất muốn được chia sẻ cùng với em."

...........

🙇‍♀️: chuyện quá khứ của jungkook ở phần 1 mình có nói đến rồi, phần 2 cũng có nói đến, đại loại là như vậy nên mình không nhắc lại nữa sợ bị nhàm ạaaaa🧎‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro