28.
31 - 08 - 2024
"Người đẹp, em thức giấc rồi sao?"
Đêm qua hắn cũng vội vàng quá nên chỉ khoác đại cái áo phông rộng của mình vào cho em rồi nhanh chóng lăn ra ôm em ngủ, sáng nay em mơ màng tỉnh dậy đưa tay dụi dụi một bên mắt trông thật ngốc nghếch. Chiếc áo kia khi được mặc vào cũng không nghĩ nó lại hợp với em đến vậy, nó quá rộng so với thân người em nên trễ một vai xuống lộ hết dấu răng của hắn trên cơ thể em rồi còn đâu.
"Em đói rồi ha, có muốn măm măm người yêu của em không?"
Dù sao thì Jungkook nhà Taehyung xinh trai đến vậy đó, hắn phải khen nhóc con này bao nhiêu lần nữa đây? Ôi trời ơi, em đang bước xuống giường với thân dưới trần trụi vậy hả, ờ thì cái áo hơi dài nhỉ, nó che hết những gì hắn muốn thấy mất rồi. Chậc, cơ thể Jeon Jungkook kìa, tất nhiên chỉ có mỗi mình Kim Taehyung này được thấy, đôi chân vừa trắng vừa thon dài mới đêm qua còn gác trên cổ hắn gồng lên gồng xuống ấy mà đạp người thì đau phải biết.
"Người yêu...em đau lắm...người yêu xoa cho em được không ạ?"
Cứ đứng tựa vào tường mải chăm chú đánh giá tiểu khả ái họ Jeon kia, để khi em khó khăn từng bước đi tới xà vào lòng mình mà giở giọng nhõng nhẽo mới chịu tỉnh người ra, cũng vòng tay đỡ lấy eo em trước đã rồi muốn nói chuyện gì thì nói. Nom em nũng nịu với hắn kìa, sau một đêm đã thay đổi thái độ nhanh vậy sao, chả ai biết đêm hôm qua hắn nói những gì để giờ đây em dám bắt đền hắn thế này?
"Chỗ này phải không? Được rồi, đều là lỗi của anh, mau hết đau cho bảo bối nào."
"Người yêu ơi, không phải ở mông ạ, ở phía trên mà?"
"Rõ hôm qua anh làm bảo bối đau ở đây mà, anh xoa ở đây cơ."
Rõ người đau nhức là em nhưng hắn cứ bảo là ở mông mới đúng, nói qua nói lại một hồi hắn cũng chịu thua em, nghiêm túc xoa bóp cho em đàng hoàng. Hmm....có vẻ không đàng hoàng cho lắm, được một lúc đã ẵm em vào trong đặt gọn vào bồn tắm xắn tay áo lên tắm cho em luôn, người ta đang ngơ ngơ thế kia mà hắn nhiệt tình quá nên em mặc kệ, để ý người yêu làm gì trong khi cứ ngồi ngoan cầm cục xà bông tạo ra thật nhiều bọt còn vui hơn.
"Jungkook có cảm nhận gì về anh chưa?"
Em vừa hốt đống bọt xà phòng lên định thổi thì câu hỏi đó của hắn làm em băn khoăn không biết phải bắt đầu trả lời từ đâu. Anh Taehyung đang muốn gì ở Jungkook này chứ, có phải anh Taehyung buồn em điều gì mới hỏi như thế không, em đã làm gì sai khiến anh Taehyung chưa hài lòng sao?
"Người yêu thương em nhiều như vậy mà, em cũng sẽ cố gắng thương lại người yêu thật nhiều hơn luôn, cũng sẽ ráng nhớ ra người yêu để người yêu vui nha."
Đã từng thấy hắn ở bệnh viện chăm mình đến kiệt sức, không ăn không ngủ chỉ tập trung vào mỗi em, kiên nhẫn nói chuyện cùng em mặc dù em không có gì là muốn nghe cả, cứ cười suốt ngày vậy đó nhưng em biết hắn cũng buồn mà. Về nhà vẫn chẳng bỏ bê em lấy ngày nào, vết thương ở bụng đây là nhờ hắn quan tâm đến nên mới lành nhanh hơn dự định, mỗi ngày đều nhớ bôi thuốc cho em tránh để lại sẹo, chưa kể những hôm em làm loạn quát mắng đuổi đánh hắn đủ thứ, người đàn ông đấy khóc vì em bao nhiêu lần em chả biết được đâu, tất cả sự cố gắng của Taehyung đã đổi lại lòng tin từ em là tốt lắm rồi.
"Ý anh không phải vậy đâu mà, chỉ muốn biết những ngày qua em cảm thấy anh đối với em thế nào, có thân thuộc không thôi."
"Có ạ, chúng ta từng gặp nhau trước đây thì phải, em thấy người yêu rất quen nhưng em không nhớ ra được."
Không chỉ đơn giản là gặp mà chúng ta đã và đang yêu nhau, mà em hình dung ra đến mức đó cũng coi như có tiến triển hơn nhiều rồi. Hiện giờ hắn không nên gấp gáp làm gì, bình tĩnh tác động từ từ theo thời gian sẽ ổn thôi, vội vàng quá lại khiến tình hình đi theo một hướng tiêu cực khác thì tiêu. Dù sao em như này cũng rất đáng yêu, đôi mắt cứ lâu lâu mở to ra nhìn hắn nom cưng lắm, miệng xinh có khi lại chu ra lúc nói chuyện với hắn trông muốn cắn cho phát, nhìn em ngốc nghếch làm hắn thích chọc ghẹo cực.
"Em từng cắn anh, từng đánh anh, từng đạp anh, từng mắng anh, từng giận anh, từng khóc vì anh, từng làm rất chuyện vì anh và quan trọng là rất yêu anh."
"Em xin lỗi người yêu, sau này sẽ không hư vậy như vậy nữa, bây giờ em cũng rất yêu người yêu đó."
Ừ để hắn xem, sau này thể nào cũng quên mấy lời hôm nay đã nói rồi lại chuyện nào vào chuyện đấy tiếp thôi. Mà phải công nhận Jeon Jungkook dễ rung động thật sự, còn chưa đầy một tháng nữa đã chịu nghe lời hắn răm rắp thế này hèn gì ngày xưa tổ chức J dụ em sang Pháp nhanh đến vậy. Ngốc xít nhà em để lông bông ngoài đường lâu có mà bị lôi kéo đi mất, cứ ngơ ngơ cái mặt ra đấy ai nói gì nghe nấy thể nào cũng va phải kẻ xấu nó hại cho chết, may sao gặp được người từ tổ chức sớm không thôi hắn vào hòm nằm còn chưa kịp chạm mặt nhau.
"Em có biết mình là chủ nhân của một tổ chức lớn không đấy ngốc ơi là ngốc."
Taehyung cốc đầu em đau, ôi trời, em biết tức giận đánh trả rồi kia kìa, như gãi ngứa vậy thì thằng nào nó sợ hả cái đồ ngốc ?!!!
Chả hiểu sao J lại có thể biến một người lành tính thế này thành một người hoàn toàn trái ngược với tính cách cũ được nhỉ? Đào tạo ra những kẻ máu lạnh, coi thường sinh mạng con người chính là thế mạnh của tổ chức này mà, họ còn giỏi ở nhiều mảng khác nữa mà ít ai tự khám phá ra được lắm, đã bơm vào đầu nhóc Jungkook ngây thơ những gì chỉ có họ mới biết. Và đương nhiên Kim Taehyung cũng không được phép tìm hiểu sâu vào đám sát nhân kinh khủng đó, việc thất đức họ đã làm còn nhiều hơn cả hắn, JK là còn tính người so với đời ba mẹ cậu ấy.
"Người yêu, anh John với Jake đâu ạ, bác James bảo hai anh là phải đi theo sát em mà, mình phải nhanh nhanh tìm ra họ không thôi họ sẽ bị bác mắng."
"Bảo bối, anh quên nói với em, hai người đấy về tổ chức để báo cáo việc em ở đây với anh, mọi người cho phép thì chúng ta mới được ở bên nhau, em muốn vậy không?"
"Có ạ, em muốn ở đây để thương người yêu."
Đúng là dễ tin người, nói sao thì chỉ biết vậy cũng chẳng buồn thắc mắc thêm gì, nhìn em vầy hắn thấy lo lo.
John và Jake theo thường lệ về tổ chức họp mỗi tháng một lần rồi, sẵn tiện báo cáo tình hình dưỡng thương hiện tại của chủ nhân cho mọi người biết luôn, rồi về hết với nhau vậy chẳng ai ở lại với em, thể nào cũng bị các lão đại mắng cho một trận mà xem, tại Kim Taehyung đuổi cả hai đi cả đấy.
"Người yêu ơi, em sợ cậu chủ sẽ tìm đến đây bắt em lắm, mình qua chỗ của bác James ở được không, mình trốn xa thật xa nha?"
"Jungkook à, thằng điên đó nó sợ anh, không dám mò đến tận đây bắt em đâu, để khi nào anh qua nhà nói cho nó biết mà tránh xa em ha, không sao đâu nên em đừng lo nữa."
Kim Taehyung nói mấy lời này riết cứ như thể được lập trình sẵn, cả em cũng lạ nữa, lúc thì nhớ Gong Jiho đã chết, lúc thì nhớ đang ở nhà nó, lúc thì lại sợ nó đến bắt mình đi, thiệt tình, hắn không thể thích nghi theo kịp sự thay đổi trong em. Chuyện đẩu chuyện đâu thì nhớ nhanh lắm, tại sao chuyện tình cảm mùi mẫn của đôi mình em lại không chịu nhớ ra vậy chứ, chỉ toàn nhớ đến mấy cái thằng xấu xa đáng ghét không à, đợi khi nào em nhớ ra hắn rồi hắn sẽ giận em mới được.
"Không phải đâu, cậu chủ đáng sợ lắm, cậu chủ sẽ nắm tóc người yêu quăng ra ngoài bể bơi xong rồi nhấn đầu người yêu xuống cho không thở được...không thở được...không...."
Đó mới chỉ là ban ngày thôi, đến nửa đêm còn kinh khủng hơn vậy nữa, em bỏ đi lâu như vậy nhỡ để cậu chủ hung dữ tìm ra sẽ đánh gãy chân em mất. Jungkook đến nhà người yêu thế này lo rằng sẽ liên luỵ đến hắn, em chịu đau quen rồi biết đâu hắn không chịu nổi thì sao, em không muốn nhìn thấy người yêu khóc.
"Rồi rồi đừng nói nữa, vạch áo lên để anh bôi thuốc cho em nào."
Vội đánh lảng sang vấn đề khác không kẻo lại nhớ ra chuyện gì rồi làm loạn nữa thì khổ, việc trấn an em vô cùng khó nên né được lúc nào hay lúc ấy. Kim Taehyung phải mau làm gì đó đi chứ, chả lẽ cứ trơ mắt ra nhìn em như vậy mãi, hắn muốn lắm nhưng khổ cái là em chẳng chịu quên đi nỗi ám ảnh đó, dường như hắn không thể giúp được gì ngoài việc em tự cứu lấy chính mình. Không nhất thiết là bắt em phải quên, chỉ cần em chịu nói ra hết những gì em từng trải qua với hắn, hắn ắt sẽ có hướng giải quyết.
"Có lạnh lắm không?"
"Không ạ, ở đây rất ấm."
Còn gì ấm áp hơn khung cảnh này đâu chứ. Người lớn ôm người ôm trọn người nhỏ trong lòng cùng ngắm tuyết rơi ngoài trời, Jeon Jungkook ngoan ngoãn tựa đầu vào lồng ngực hắn mà kể ra những gì bản thân đã cảm nhận được trong những ngày qua, Kim Taehyung im lặng nghe em nói với bàn tay chốc chốc lại đưa tay lên xoa xoa hai bên má em. Hắn có nên ích kỉ ước em như thế này mãi không nhỉ, hắn không muốn thấy em phải làm cái điều mà em không thích, ngây ngô tung tăng vui đùa mới chính là con người thật của em cơ mà?
"Bảo bối, anh dặn này...tối nay anh sẽ ra ngoài có việc, sẽ về nhà sớm thật sớm với em, chắc chắn trước khi em buồn ngủ luôn."
"Vậy nên hứa với anh là ở yên ở trong nhà tới lúc anh về có biết không? Bên ngoài rất nhiều người lạ lại còn nguy hiểm nữa, em ngoan thì khi anh về nhất định có quà cho em."
Jungkook không chắc đã nhớ hết những lời hắn nói nhưng em cứ gật đầu trước cái đã, em phải nghe lời thì hắn mới thương em nhiều thật nhiều. Một phần vì em sợ nếu làm hắn không vui nhỡ hắn trả em về với cậu chủ hung dữ thì chết em mất, em ngoan, nhất định phải thật ngoan mới được ở cạnh người yêu lâu hơn nữa.
"Em biết rồi ạ, không ra ngoài vì có nhiều người lạ và nguy hiểm."
"Giỏi lắm, bé ngoan của anh."
Được khen là cười tít hết mắt vào thế đấy, bảo bối nhà Kim Taehyung đáng yêu quá.
"Cảm ơn người yêu, em hứa sẽ thật ngoan ạ."
"Ừm, anh biết rồi."
Jeon Jungkook thuần khiết đến thế mà, một người hồn nhiên như vậy sao phải chịu đựng cái quá khứ khủng khiếp đó chứ, đến cả ông trời cũng chẳng chịu thương em. Kim Taehyung đến rồi, đến để yêu em, đến để thương lấy em, và đến để bù đắp mọi tổn thương mà em phải chịu, dù có hơi trễ một chút nhưng có lẽ em vẫn cố gắng tồn tại đến tận bây giờ là đợi một người xuất hiện thật lòng quan tâm em.
"Người yêu có muốn được thương không? Em rất thích được thương, được người yêu thương em thật nhiều."
"Anh muốn, anh luôn muốn Jungkook thương anh, chỉ thương mỗi mình anh thôi."
Giờ thì hắn muốn em nằm xuống và ngủ một giấc thật sâu cho tới lúc hắn giải quyết xong công việc và trở về. Vỗ về em trong lòng mãi mới có thể khiến em ngủ được, nhẹ nhàng đặt em ra giường rồi nhanh chóng rời khỏi nhà cùng Jungwon, trước khi đi còn phải dặn dò bọn đàn em ở nhà trông nom em cho cẩn thận.
"Ông chủ gấp gáp như vậy là có chuyện gì thế tụi mày?"
"Chắc đi đánh nhau, nếu giao dịch thì phải đem hàng hoặc tiền theo."
!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro