
24.
23 - 08 - 2024
Ngày đầu tiên trong đời em không muốn thức giấc một chút nào, vừa mở mắt đã ngửi thấy mùi món cá từ đâu xộc thẳng vào mũi rồi, nhớ đến lời hắn nói vào đêm qua chỉ làm em khóc không thành tiếng, vậy là phải ăn thật rồi.
"Anh thay băng gạc mới cho bảo bối rồi mình cùng ăn sáng nha."
"Không ăn cũng được ạ."
Đáng lẽ vào đêm qua em nên suy nghĩ kĩ rồi mới quyết định chứ, nếu em nằm ra ăn vạ thì hắn cũng sẽ đồng ý chuyện dạy võ cho em thôi mà. Em chỉ sợ khi ăn vào miếng cá đầu tiên sẽ nôn ra mất, sau đó hắn sẽ buồn ơi là buồn, em không muốn thấy mặt ông xã như vậy chút nào đâu mà.
"Ủa bác sĩ, Taehyung ơi bác sĩ đến nè."
"Bác sĩ đến tìm em chứ có tìm anh đâu mà gọi?"
Cuộc kiểm tra sơ bộ cũng trôi qua nhanh chóng, đến giờ phải vào bàn ăn rồi, hic.
"Ơ từ từ, áo của Taehyung hôm qua bị bẩn rồi mà sao giờ có áo ở đâu mặc vậy?"
"Jungwon về nhà mang lên cho anh, mau ăn nào kẻo hết bữa sáng bây giờ."
"AAAAA."
Jeon Jungkook hét lớn một tiếng để lấy tinh thần chuẩn bị ăn miếng cơm có vị cá, nhưng lại chần chừ không dám há miệng ra nhận muỗng cơm từ hắn, hết đưa mũi ra ngửi rồi nhìn hắn cười ngượng.
"Cá này là cá gì vậy ạ?"
"Cá ngừ."
"À cá nó tên ngừ ạ?"
"Ừm, bảo bối mau ăn nào, anh mỏi tay."
Có cố kéo dài câu chuyện trước khi dùng bữa đến bao lâu đi chăng nữa thì em vẫn phải ăn món này thôi. Không đơn giản là em không thích cá mà đối với em nó vừa khó ăn, nhưng em sợ nó bởi trong quá khứ em từng gặp một vấn đề không mấy tốt đẹp về món này.
"Cậu chủ...em không thể ăn được nữa...trong cổ em..."
"Sao mày bảo mày đói? Trong vòng 1 phút nữa trên bàn còn thức ăn tao lập tức lôi mày xuống hầm đánh mày có biết chưa?"
Kim Taehyung ở trước mặt cứ liên tục hối thúc em mau ăn khiến em nhìn vào món cá vừa gợi về hàng loạt kí ức kinh hoàng nơi biệt thự nhà họ Gong.
Jeon Jungkook gầy gò với chiếc bụng đói đang nằm cắn móng tay dưới hầm tối được Gong Jiho nắm cổ áo lôi lên nhà trên để trút giận sau mỗi lần đi quậy phá bên ngoài về. Đêm hôm đó lại không như vậy, nó bảo em ngồi vào bàn ăn cùng đủ thứ món và ra lệnh trong vòng 15 phút em không ăn hết nó sẽ hành hạ em, em sợ hãi điên cuồng nhồi nhét vô miệng không kịp nhai, đến khi mắc miếng xương cá làm em ho sặc sụa văng hết thức ăn ra ngoài, nó lại quát lớn bắt em mau ăn tiếp với cổ họng dường như đã bị thương do xương cá cào phải. Tên cầm thú đó thật độc ác, nó chọn toàn món cá để em không có thời gian được nhả xương vì nếu còn ngồi mà vẽ từng miếng ra thì rất mất thời gian, rõ khốn nạn không ai bằng.
Không ổn rồi, có thể em đã nhớ lại tất cả chuyện cũ, hai bàn tay nắm chặt vào quần run bần bật lên, lần này Jungkook đã chính thức kiểm soát được cả JK. Giọng nói của Gong Jiho cứ vang đầy trong đầu em, đang cố chấn an rằng người đó không còn sống để hại mình nữa nhưng khi em ngẩng đầu lên lại tự tưởng tượng ra Kim Taehyung là nó.
"Cậu chủ...em không ăn được nữa...không mà..."
Em sợ hãi tột độ đến bật khóc thẳng tay hất văng muỗng cơm xuống sàn rồi lại nhìn hắn với ánh mắt van nài cùng hành động ôm bụng đứng lùi ra góc phòng ngồi sụp xuống, hắn còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nên đặt vội chén cơm lên bàn đi lại chỗ em, vết thương ở bụng còn rất mới nếu em cứ vận động mạnh như thế thì nó sẽ rách ra nguy hiểm lắm.
"Em sao vậy Jungkook? Jungkook à...em đang làm cái gì vậy hả?"
Jeon Jungkook tự nhiên co rúm người lại một góc, ôm đầu rồi đập mạnh liên tục vào nó lầm bầm chuyện gì đó ở trong miệng, hắn càng đi đến em khua tay xua đuổi còn không ngừng gào thét trông có vẻ như đang sợ hãi ai đó vậy.
"Có chuyện gì thế?"
Ba thanh niên kia ở bên ngoài nghe được tiếng khóc của em cùng tiếng của hắn rất bất thường liền mở cửa đi vào. Cái khung cảnh quái quỷ gì đang diễn ra trước mặt họ vậy? Kim Taehyung với hai bàn tay đầy máu cố trấn tĩnh con người đang làm loạn lại, lạ hơn là Jeon Jungkook, khi không tình trạng đó sao lại xuất hiện vào ban ngày nữa vậy?
"Bảo bối...bình tĩnh nào...anh không ép em nữa...bình tĩnh nào...anh ở đây, ở đây."
"Em không ăn được...làm ơn đi...em xin cậu....làm ơn đi mà...MAU TRÁNH RA !!!"
Em mạnh tay đẩy hắn ra rồi vơ lấy con dao gọt trái cây ban nãy được hắn ném đi dơ lên phía trước mà phòng vệ, băng gạc vết thương ở bụng rách toạc khiến em đau đớn ôm bụng khóc lớn. Cả bốn con người trong căn phòng này đều đáng sợ, em không quen họ, em tự hỏi có phải đó đều là người mà Gong Jiho gọi đến để cùng nhau đánh đập em không?
"Gọi bác sĩ, gọi bác sĩ nhanh lên !!!"
Kim Taehyung còn chưa kịp nói thì John đã chạy đi từ bao giờ rồi, chỉ vừa thấy hắn với hai bàn tay nhuốm máu thì anh không suy nghĩ gì nhiều liền chạy đi ngay. Jungwon và Jake cũng vội lao vào phụ hắn giữ em lại và lấy con dao kia ra, chẳng ai hiểu chuyện gì đã xảy ra trước đó để rồi khiến em trở nên như vậy, ngay cả hắn cũng thế. Không lẽ chỉ vì hắn giục em ăn mà em thành ra vậy sao?
"Tôi cần một người đi theo tôi để trao đổi về tình trạng của cậu Jeon."
Sau khi bác sĩ đến đưa em đi kiểm tra trong tình trạng em đang bất tỉnh, cuối cùng cũng có kết quả. Kim Taehyung thở dài nâng người đứng dậy đi theo ông ta vào căn phòng quen thuộc mà hắn đã từng buồn bã đi ra.
Thật sự khi nãy em dùng dao muốn đâm mình làm hắn xót xa đến rớm nước mắt, chẳng biết cảm xúc lúc đó ra sao nữa nhưng hắn đã tự trách bản thân vì một lý do gì đấy khiến em nhớ về chuyện không vui. Sợ em vô tình làm em bị thương nên hắn liền lao đến nắm chặt lưỡi dao hất tung ra chỗ khác. Từng giọt máu từ tay hắn rỉ xuống nhưng nó không đau bằng việc em tỏ thái độ xa lạ đối với hắn, mỗi khi em gặp tình trạng như vậy không phải em luôn cần hắn nhất hay sao?
"Có vẻ cậu ấy đã gặp chuyện kinh khủng nào đấy trong quá khứ? Anh có biết gì về chuyện đấy không? Các dấu hiệu này tôi vẫn thường thấy ở những bệnh nhân mắc bệnh về tâm lý."
"Tôi...không rõ về quá khứ của em ấy, nhưng khi tỉnh lại em ấy sẽ không nhớ chuyện gì đã xảy ra cả."
Luôn muốn hỏi em về vấn đề này lâu lắm rồi nhưng cũng lo rằng sẽ làm em nhớ đến nỗi ám ảnh đó nữa.
"Tính cách cũng theo đó mà khác nhau hoàn toàn, như thể có hai người cùng tồn tại trong em ấy lúc thì người này lúc thì người nọ."
Kim Taehyung cứ tưởng Jungkook và JK đã hoà hợp với nhau rồi nhưng không, hai tính cách vẫn đối lập nhau như vậy chưa từng có ý định sẽ thay đổi, em là em và cậu là cậu. Thậm chí hắn còn nghĩ JK luôn nắm thóp được Jungkook ấy vậy mà Jungkook rõ có thế hơn rất nhiều, con người yếu đuối đấy dễ dàng xuất hiện rồi đạp JK xuống để làm em đau khổ bằng cách gợi về hàng loạt kí ức đáng sợ.
Cả hai đã nói với nhau rất nhiều về bệnh tình của em, và dường như hắn nhận ra chính mình còn không biết rõ em như thế, bác sĩ cứ ngồi đoán từng chuyện một và hắn chỉ ngờ ngợ gật rồi đầu theo vậy thôi.
"Khi cậu ấy tỉnh lại, anh nên nói chuyện nhiều hơn và đừng nhắc đến chuyện cũ, nếu biết được những chuyện đã xảy ra trong quá khứ thì tốt quá, biết được cậu ấy sợ điều gì thì anh cũng nắm rõ mà tránh nhắc đến."
Căn bản là những căn bệnh về tâm lý muốn khỏi chỉ dựa vào chính người đó là chủ yếu, tác động của người bên ngoài cũng giúp phần nào thôi. Jeon Jungkook đã không muốn thoát khỏi cái quá khứ kinh khủng đó thì có bao nhiêu thuốc uống vào cơ thể cũng chẳng có ích gì, và những người thân như hắn cũng hạn chế để em tiếp xúc hoặc đối diện với mọi thứ dễ gợi về kí ức đáng sợ, tốt nhất đừng xuất hiện trước mặt em thì tốt hơn.
"Ông chủ, cậu chủ tỉnh rồi."
Lim Jungwon vừa nói xong thì hắn cũng lập tức chào bác sĩ rồi nhanh chóng chạy về phòng với em ngay, có thể giờ đây em đã bình thường lại rồi, nhưng biết đâu em đang giận hắn về chuyện khi nãy.
"Bảo bối, em thấy thế nào rồi? Có khó chịu ở đâu không?"
Hắn lao nhanh vào phòng vồ lấy em mà hỏi han đủ thứ, hết ôm rồi lại vuốt má cùng gương mặt lo lắng tột độ nhưng Jeon Jungkook lại đơ người ra ngơ ngơ nhìn hắn với ánh mắt vô cùng lạ lẫm. Em rùng mình đẩy hắn ra rồi đứng dậy đi về phía John mà trốn ra phía sau lưng anh, hai tay cũng vì thế bám chặt lấy tay anh ngớ ngẩn hỏi.
"Anh ơi, không phải hôm nay mình sẽ học dùng súng ạ? Sao lại ở trong này?"
Tất cả đều bất ngờ đổ dồn ánh mắt về phía Kim Taehyung, người đổ mồ hôi hột ngay lúc này không ai khác chính là John, chủ nhân sao lại trở nên thế này? Anh ra tín hiệu cầu cứu đến Jake nhưng anh ta cũng đành chịu thôi, người anh giờ như muốn đóng băng tại chỗ vậy, chỉ biết rón rén cố gắng thoát khỏi cái bám víu của chủ nhân vào người mình.
"Jungkook à, em sao vậy? Em giận anh hả? Cho anh xin lỗi, sau này anh sẽ không ép em bất cứ chuyện gì nữa."
"Anh là ai vậy? John...bảo anh ta đừng lại gần đây đi mà."
Anh là ai vậy? Câu hỏi như lưỡi dao đâm thẳng vào tim hắn, đôi chân đang tiến về phía em liền cứng đờ không cử động được nữa, thái độ của em rất lạ, em dường như không phải đang giận hắn mà đang không biết hắn là ai thì đúng hơn. Rõ ràng mọi hôm sau khi tỉnh lại em sẽ quên đi chuyện cũ của trước đó thôi mà, sao nay lại đến mức này vậy cơ chứ?
"Kim chủ...để tôi nói chuyện với cậu ấy xem sao, anh ở yên đó đi."
Nếu Jake đoán không sai thì sự việc sẽ đi theo chiều hướng khá tiêu cực, người chịu thiệt nhiều nhất chỉ có Kim Taehyung.
"Jeon chủ, cậu biết tôi không?"
Jake khuỵ một bên chân xuống trước mặt em mà nhẹ nhàng hỏi chuyện, thái độ vô cùng bình tĩnh và cẩn thận tránh khiến em sợ hãi mà né tránh mình.
"Jake, tôi biết anh mà, sao chúng ta lại ở trong này thế?"
"Thế cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?"
"Tôi là Jeon Jungkook, mọi người đặt tên cho tôi là JK, tôi 20 tuổi."
"20 tuổi sao? Tí nữa John sẽ dạy cậu dùng súng à?"
"Hôm qua anh ấy đã nói với tôi như vậy mà."
Phải rồi, Jeon Jungkook ở độ tuổi 20 thì biết gì đến Kim Taehyung này chứ, lúc đó em chỉ vừa sang Paris chịu sự huấn luyện của tổ chức thôi mà, phải đợi thêm một thời gian nữa em mới thực hiện nhiệm vụ tiếp cận hắn. Cái chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với em vậy chứ? Tại sao em lại quên sạch kí ức về người em thương, tại sao lần này em lại quên cái giai đoạn có chứa tình cảm của chúng ta?
"Jeon chủ, cậu bình tĩnh nghe tôi nói đây, vừa rồi cậu gặp phải tai nạn và có thể đang mất trí tạm thời, cậu vẫn là Jeon Jungkook vẫn là JK nhưng cậu đã 28 tuổi rồi...."
Bất giác em khẽ đưa ánh mắt nhìn lấy Kim Taehyung đang buồn bã tựa người vào thành giường rồi lại nhìn xuống Jake đang nói chuyện gì đó mà em không có chút cảm giác quen thuộc nào, em chỉ nhớ bản thân vừa theo ông James và Justin sang Paris vào ba ngày trước, em nhớ rằng John nói hôm nay sẽ dạy em cách dùng súng và từ từ huấn luyện em trở thành vị chủ nhân thật sự của J.
"Đó là Kim Taehyung, người yêu của cậu, người cậu thương và thương cậu hơn bất kỳ ai trên đời này, hai người đã từng cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện để có được ngày hôm nay...cậu từng nói anh ấy là tất cả của cậu, cậu cũng từng muốn bỏ luôn cả tổ chức để có thể ở bên cạnh...."
"Tôi...không thể nhớ được những gì anh nói...đầu tôi đau lắm..."
Không phải là không thể nhớ mà khi Jake nhắc đến dường như em đang dần phát giác ra chuyện gì đó nhưng vì gấp gáp quá khiến đầu em nhức lên kinh khủng, gương mặt Kim Taehyung giờ đây vô cùng lạ lẫm đối với em, trong quá khứ em đã gặp chuyện đáng sợ thế nào nên giờ đây gặp người lạ em cư nhiên né tránh và chỉ biết bám chặt vào John vì từ sau khi rời khỏi Hàn Quốc thì đây là người đầu tiên đối xử với em tốt nhất.
"Không sao hết, rồi em sẽ nhớ lại mọi chuyện thôi, anh đưa em đi nghỉ ngơi..."
"Anh...đừng chạm vào người tôi mà."
"Được rồi, anh không phải người xấu, anh không làm hại gì Jungkook đâu, yên tâm nhé."
...........
🙇♀️: lỗi tôi lỗi tôi...
🙇♀️: taehyung cố lên, một hai...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro