
23.
21 - 08 - 2024
Kim Taehyung trở về phòng với mấy khay cơm trên tay, đặt chúng ngay ngắn lên bàn rồi mới đi lại đỡ em ngồi dậy.
"Tôi sẽ giúp cậu tìm nơi tốt để mở tiệm, đảm bảo không ai dám cạnh tranh."
Khi nãy ở bên ngoài đang căn dặn Jungwon vài việc có vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, nói về vấn đề này thì hắn nắm gọn trong lòng bàn tay, đây là Seoul, thuộc địa bàn hoạt động của hắn.
"Taehyung, em tự ăn được ạ, người ta 28 tuổi rồi đó."
"Nào, anh 36 tuổi đây còn chưa nói gì thì thôi."
Hắn lấy lại muỗng cơm từ tay em muốn bản thân tự mình đút em ăn từng muỗng, chả qua là em ngại vì có Lucas ở đây, anh ta cứ chăm chú nghe hắn nói mà chẳng để ý đến việc cần phải tránh mặt ở những tình huống thế này.
"À thôi thôi, tôi không nghĩ mình sẽ làm được đâu, với lại kinh doanh ở nước khác có hơi..."
"Thì cậu cứ suy nghĩ kĩ đi, được thì nói tôi."
Kim Taehyung có thể một tay gầy dựng tất cả từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn cho Lucas và anh ta chỉ việc bước vào rồi làm chủ thôi, đã cứu mạng bảo bối của hắn thì nhiêu đó có đáng là bao. Nếu lúc đó Jeon Jungkook cứ nằm yên một chỗ với vùng bụng cứ liên tục chảy máu thì sao đây, hắn thậm chí còn chẳng thoát khỏi sự bao vây của đám người ông Song nữa mà, hắn thậm chí phải quỳ xuống dập đầu cảm ơn Lucas mới vừa.
"Tôi sẽ suy nghĩ thật kĩ, cảm ơn anh."
"Được rồi mà, sao mà căng thẳng thế? Không cần gấp gáp, muốn suy nghĩ bao lâu cũng được hết."
Nhưng dù sao thì Lucas cũng phải xem xét thị trường bên này sao đã, nhỡ đâu đổ nợ có mà chết dở. Còn có vài ngày nữa là về lại Pháp rồi, anh nhanh chóng tạm biệt cả hai để tranh thủ thời gian đi dò thám quanh đây coi sao, sau này đỡ bỡ ngỡ.
"Taehyung lên giường nằm với em nè, ngồi vậy không ngủ được đâu."
"Giường nhỏ xíu rồi nhỡ anh lỡ tay động vào vết thương của bảo bối rồi sao, đau em đấy."
Jeon Jungkook chẳng chịu ngủ mà cứ lo hắn ngồi canh em cả đêm thế sẽ rất mệt, nhắm mắt vào được tí lại mở ra ngoái đầu lên nhìn hắn coi có ngủ gật hay không, thức hai đêm liền rồi không kiệt sức mới lạ đấy. Kim Taehyung cũng biết em đang lo cho mình nên cố căng mắt ra vờ như thể trạng đang rất tốt, nhưng làm sao qua được mắt em, hắn cứ như vậy em không thể yên tâm đi ngủ nổi.
"Em nằm xịch sang thế này là vừa đủ cho hai người rồi, ông xã mau lại đây nhanh lên."
"Gãy giường của người ta, anh nằm ở ghế đây là được rồi mà."
Nằm ở đó vừa lạnh vừa chẳng thoải mái, khi nãy hắn còn sơ ý để nước canh đổ lên áo giờ cởi trần nằm gác tay gác chân như đang ở bãi biển thế kia thì có mà cảm lạnh mất. Suốt ngày chỉ biết nghĩ cho em thôi, hắn nên thương bản thân mình một chút đi chứ, đổ bệnh ra đấy thì ai lo cục nợ của hắn đang nằm đây được, dù gì hắn cũng có tuổi rồi mà.
"Anh rất mừng vì em hồi phục nhanh như vậy."
Vừa tỉnh lại đã cãi nhau với người từ tổ chức, còn nạt cả hắn nữa, còn vặn vẹo đủ đường chẳng sợ vết thương nghiêm trọng hơn gì đâu, hắn mà không nhắc nhở có khi đã đòi về ngay hôm nay luôn rồi. Đúng thật không ai có thể cản được cái tính nghịch ngợm đó của em lại, dễ gì chịu nằm yên một chỗ, nay mai kiểu gì cũng kiếm chuyện để phá phách, hắn thấy lo cho cái bệnh viện này quá đi.
"Bảo bối...anh hỏi chuyện này em phải trả lời thật cho anh biết nha?"
"Dạ, anh hỏi đi."
Em không giấu hắn bất kì chuyện gì cả, hắn không cần phải nhìn em bằng cái ánh mắt đó.
"Dạo gần đây em cảm thấy sức khỏe của mình thế nào, có thường đau đầu hay choáng váng gì không?"
"Em...không có...không có."
Kim Taehyung hỏi sai người rồi, cách mấy mà em chịu nói thật về vấn đề này cho hắn nghe. Đau đầu, choáng váng là thường xuyên không nói tới rồi, em còn bị rối loạn giấc ngủ với đôi khi muốn ngất nữa kia kìa. Jeon Jungkook giấu hắn vì em thấy các dấu hiệu này ai cũng sẽ gặp là thứ nhất, thứ hai là em không muốn để hắn lo lắng cho mình, một phần em sợ bản thân đang gặp bệnh gì nặng lại khổ nữa, cầm chừng được ngày nào hay ngày ấy vậy.
"Bác sĩ bảo em bị thiếu máu lên não và những gì anh nói nãy giờ là dấu hiệu của bệnh đó."
"Họ khám ra rồi hả? Ơ...à không..."
Giờ thì em có biện minh bao nhiêu đi chăng nữa hắn cũng chẳng tin em, rõ có bệnh trong người nhưng em vẫn cố tình giấu hắn.
"Sao em lại không nói cho anh biết vậy Jungkook?"
"Không có biết mà, em không có biết."
"Jake nói cho anh biết hết rồi, anh buồn em thật đấy, ngay cả anh em còn thế thì định để đến ung thư mới chịu nói à?"
Khi được bác sĩ nói về tình trạng hiện giờ của em xong hắn đã đi gặp Jake và John để hỏi xem ngày trước em có gặp tình trạng này chưa hay chỉ xuất hiện gần đây, Jake đã ngập ngừng mãi mới chịu nói thật hết với hắn, may là bệnh tình chưa đi đến mức quá nặng không thôi hắn lại điên máu đấm chết Jake mất.
"Taehyung đừng buồn em, tại em sợ bản thân sẽ trở thành gánh nặng cho ông xã nên đã không nói."
"Có mấy chục kí đâu nặng với chả nhẹ, bảo bối giấu anh như vậy là hư."
Chứ bộ đó giờ Jeon Jungkook này ngoan ở chỗ nào nói nghe thử xem?
"Dù sao thì bảo bối cũng đừng suy nghĩ nhiều, không sao đâu, ăn uống đầy đủ chất vào sẽ hết thôi."
"Ví dụ như ăn cá chẳng hạn."
"Dẹp, em ngủ đây."
Thà trúng thêm một viên đạn nữa cũng không bao giờ động vào món đấy, nếu bắt buộc phải chọn giữa việc nguyên một ngày chẳng được ông xã cưng nựng hoặc ăn cá thì em chọn ngay và liền chả cần suy nghĩ không được hắn nựng còn hơn. Em không thể chịu nổi cái mùi tanh của cá, từ bé đến giờ đã vậy rồi, kể cả hải sản hay những thức ăn đến từ vùng biển cũng có ít món em ăn được lắm.
"Một miếng cá, mai lên giường ôm em ngủ."
"Không cần."
"Một miếng cá, mười cái hôn, anh hôn bảo bối đến ngất luôn."
"Không có nhu cầu."
"Một miếng cá, sau khi em hồi phục hoàn toàn anh sẽ dạy võ cho em."
"Được, cứ thống nhất vậy đi."
Chỉ vậy là nhanh, để rồi coi mai ăn được miếng cá nào hay không? Chẳng riêng gì món cá mà những loại thực phẩm khác nữa, hắn đều muốn em nạp vào cơ thể đầy đủ các chất, và dĩ nhiên hắn sẽ không chiều theo đòi hỏi của em nữa đâu, lần này sẽ gắt gao lên mới được, tất cả vì sức khỏe của em.
Còn về chuyện dạy võ, em đã ngỏ ý muốn từ lâu rồi nhưng hắn thấy để học cho thuần thục như hắn thì rất cực khổ, có khi không cẩn thận để bị thương là liệt luôn đấy, hắn cũng lo bản thân chưa đủ sức dạy em cho cẩn thận. Mà tính khí Jeon Jungkook ra sao thì biết rồi, đã hứa trước mà không dạy cho có mà nhảy dựng lên ra đường nằm giãy thật chứ đùa, với cả lòng quyết tâm của em lớn lắm, kiểu gì cũng sẽ cố gắng học cho bằng được, không có gì có thể cản trở nổi em đâu.
"Taehyung mau ngủ đi đừng đứng nhìn em mãi như vậy nữa, người ta mắc cỡ."
Đang thừ người nghĩ chút chuyện tự nhiên em mở mắt ra bất ngờ làm hắn có chút giật mình nhẹ, nghe em nói vậy chỉ biết mỉm cười khom người thơm em vài cái mới chịu quay về chỗ ngủ. Nhưng hắn không thể ngủ được mặc dù khi nãy rõ buồn ngủ díu hết cả mắt vào, cứ nằm gác tay nhìn em thế này thôi, thức vầy có khi cũng tốt, nhỡ đâu khuya em có tỉnh giấc muốn làm gì thì hắn luôn sẵn sàng giúp em.
"Jungwon, hay là cậu nằm xuống ghế này nghỉ ngơi chút đi, để mình với John thức canh được rồi."
"Jungwon..."
"Đừng động vào người tôi, làm ơn tránh xa vị trí của tôi ra."
Càng cứng đầu Jake đây càng thích, đó giờ toàn người ta làm theo lời anh nói chứ chẳng như Jungwon đây, để rồi coi như vậy được bao lâu?
"Cậu thử nghĩ coi tôi có nên dùng đến chiêu mạo hiểm nhất không John? Dứt cậu ấy luôn, chịu hết nổi rồi đó."
"Hai người còn chưa có gì với nhau hả?"
Jungwon giữ mình kĩ như gì, động còn chẳng cho huống chi Jake dám tơ tưởng đến chuyện đại sự đó chứ, có lần vô tình thấy hết cơ thể trần trụi của anh đã muốn chết đi sống lại rồi.
"Cậu ấy chưa thật sự thuộc về tôi, mục tiêu này khó chơi quá."
"Ừ, nhưng không đảm bảo tiểu đệ của cậu sẽ an toàn, cậu ta mà dơ chân một phát thì cả phần đời còn lại cậu sẽ phải khổ sở lắm."
Jake thở dài ngồi bệt ra sàn. Thời gian này cứ theo chủ nhân miết có rảnh lúc nào đâu để đi giải toả được, nếu hiện giờ đang ở Paris là bây giờ anh đang xập xình trong cái xó xỉnh nào của vũ trường rồi, tay sát gái số một của J. Chỉ cần con mồi rơi vào lưới thì xong việc sẽ được quăng cho mớ tiền và đá thẳng cẳng, cố tìm đến có khi còn bị giết mất xác nữa kìa, biết vậy nhưng khối cô vẫn lao đầu vào anh ta, mang danh người tình của người thuộc tổ chức J cũng oách lắm mà, khổ cái không quá hai ngày là Jake đã thấy chán.
"Có khi vì tính cậu đào hoa quá nên Jungwon mới không thích, cậu ta rõ nghiêm túc vậy mà."
"Đẹp trai quá cũng khổ, số tôi nó vậy từ khi sinh ra rồi mà."
Môi John đã trề ra cả thước, chưa từng gặp ai tự mãn như cha nội này, gặp anh mà là Lim Jungwon chắc chắn sẽ chạy khỏi cuộc đời Jake ngay và luôn. Anh thừa biết sau này hai người họ nếu có về chung một nhà thật thì Jake cũng sẽ chứng nào tật nấy, sẽ lại ra ngoài ăn chơi như bây giờ thôi, không đáng để dựa dẫm cả đời. Mà cũng có thể ngược lại, nhỡ đâu anh ta vì Jungwon rồi sẽ chịu thay đổi thành một con người hoàn toàn khác, hi vọng là vậy.
"Lại làm gì để người ta giận rồi à?"
"Hôm bữa tức quá cái lỡ mồm khai ra vụ tôi ám sát Kim chủ không thành mấy năm trước."
Vì lúc đó Jungwon bảo những ai làm hại đến ông chủ Kim đều là kẻ thù của cậu ta nên Jake mới thử khai ra vụ đó xem cậu ta phản ứng thế nào, còn tưởng bản thân sẽ là ngoại lệ nhưng không, và giờ thì bị coi như không khác gì John luôn rồi.
"Nếu có người làm hại đến Jeon chủ thì cậu sẽ thế nào?"
"Chỉ làm chủ nhân đau khổ thôi tôi cũng không bao giờ tha thứ cho nó."
Quyết sống chết với kẻ đó, dù đó có là Kim Taehyung đi chăng nữa cũng không bỏ qua.
"Bởi vậy, Lim Jungwon chưa giết cậu là may, ở đó mà còn đòi người ta không giận."
"Cậu nên nhớ rằng khi Jungwon giận cậu là trước đó cậu đã có lòng tin từ cậu ấy rồi, và khi cậu khiến cậu ấy thất vọng thì hậu quả cậu nhận lại chỉ có như thế."
John nói rất đúng, Jungwon chưa ra tay giết anh là đã nhịn lắm rồi, nhưng Jake vẫn không hiểu lý do vì sao cậu ấy lại chọn phương án giận anh thay vì khử anh?
...........
🙇♀️: jake máu lửa, dân chơi khét tiếng ở paris =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro