Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19.

13 - 08 - 2024

"Mà cậu không định xin tội cho Jane à? Cô ta mà ở trong nhà giam đó tận ba tháng chắc thành hoa héo chứ hoa hồng gì nữa."

"Không phải lo, lần trước về Paris tôi có đến thăm rồi, vẫn còn tươi tắn lắm."

Người thường xuyên chăm chút vẻ bề ngoài như Jane sao mà chịu ở trong cái nơi tăm tối để nó bào mòn đi nét đẹp của mình được, vẫn son phấn đầy đủ lắm, ăn uống ngày ba bữa, nói chứ cái chết đến với cô ta có vẻ hơi khó nếu chủ nhân không biết những chuyện này.

"Đã nói chuyện với Jeon chủ lần nào chưa? Cậu ấy không chịu nhịn thì cậu phải tự mình bước lên trước."

Jake vốn dĩ chưa từng ủng hộ đoạn tình cảm của John nhưng anh luôn muốn thấy sự hoà thuận giữa cả hai, đôi khi anh ước chi năm ấy Jeon chủ không qua Hàn Quốc thực hiện nhiệm vụ thì chắc giờ đây người thành đôi với cậu là John cũng không chừng. Đúng thật con người chẳng thể chống lại định mệnh, khi Kim Taehyung và Jeon Jungkook cùng nhau công khai mối quan hệ hiện tại của cả hai khiến tổ chức biết rằng đời này đã định sẵn họ thuộc về nhau và chủ nhân là của người đàn ông đấy chứ không phải John.

"Cậu ấy...ghét tôi lắm nên sẽ chẳng muốn nói chuyện với tôi đâu, cứ như vầy là tốt rồi, tôi không dám đòi hỏi thêm gì nữa."

Tình cảm năm đó anh dành cho cậu vẫn chưa dứt, sự thật là nó còn mãnh liệt hơn thế, nhưng anh chẳng nông nổi như vậy mà sẽ biết điều thu mình lại, âm thầm quan sát và bảo vệ người ấy theo nhiệm vụ được giao, đôi khi ngoan ngoãn một chút cũng tốt hơn cho cuộc sống hiện tại.

"Chí ít cậu nên...ủa thằng kia đang làm gì vậy?"

"Đó không phải là lô hàng Kim chủ sẽ đem đi giao cho ai hả? Nó vừa nhét thứ gì vào thế?"

"Mau núp đi."

Hai anh vội hạ người ra sàn xe cẩn thận quan sát mọi hành động lén lút của tên kia, Jake dường như đã ngờ ngợ ra kẻ đó là ai rồi thì phải, sáng nay có theo Jungwon xuống kho vô tình nhìn thấy nó nhưng cũng chưa để ý nhiều. Phải đợi tên đó đi mất mới rón rén chạy ra xem vật vừa được nhét vào là gì, 2 - 3 giờ sáng chả lẽ còn ra kiểm tra hàng, mà kiểm tra sao phải trông bí ẩn thế?

"Gì vậy John?"

"Là ma tuý."

Giữa một lô vũ khí lại có một gói bột trắng nằm gọn bên trong thế nào thì ở tù mọt gông, không biết ông chủ Kim đã gây thù chuốc oán với ai để chúng gài người vào làm tới mức này đây.

"Haha sắp có một lũ chuột ngu ngốc phải chết rồi đấy nhỉ?"

"Cậu giữ lấy đi, sáng mai nói lại với Kim chủ."

"Không, cậu nói đi, là cơ hội tốt để cậu làm hoà với Jeon chủ mà."

"Cơ hội? Giữa tôi và cậu ấy chưa từng xuất hiện hai từ đó đâu Jake."

Và anh cũng tự biết phải làm gì nên không cần người ngoài can thiệp vào, anh không muốn liên luỵ thêm bất kỳ một người nào nữa để rồi lãnh lấy hậu quả như Jane, lỗi anh gây ra lớn như vậy hỏi sao chủ nhân có thể dễ dàng bỏ qua cho được.

Còn vài tiếng nữa là trời sẽ sáng, dù gì cũng chẳng ngủ được đành vào xe nói chuyện tiếp rồi đợi Kim Taehyung dậy xem chuyện vui thôi chứ biết làm gì tiếp đâu. Nhưng hai anh cứ ở mãi ngoài xe thế thì sao biết được người họ đợi đã dậy từ lâu, thêm cả vị chủ nhân khó nết kia nữa, đang ăn uống rùm beng ở trong nhà kia kìa.

"Bảo bối ngủ lâu ơi là lâu làm anh tưởng em bị gì không đấy."

"Em đói điên người luôn mà không thể mở mắt ra nổi."

Biết vậy nên hắn đâu dám cho em ăn quá nhanh, từ từ từng muỗng một, thật chậm không thôi sẽ đau bao tử. Đến khi em vừa đủ no thì dừng lại, tới lượt em ngồi nhìn hắn ăn, em thơm một cái vào má hắn cho một đũa cơm vào miệng, cứ vậy cho hết chén rồi chuyển sang chén khác.

"Tối nay ông xã đi giao hàng cho em theo với nha?"

"Được."

Vì là bên nhận hàng chưa gặp bao giờ nên giờ hắn phải tra chút thông tin để biết có cần duy trì mối quan hệ lâu dài hay không, vừa để tâm đến công việc vừa để mắt đến bảo bối cưng đang ngồi trong lòng nghịch áo mình, lâu lâu còn phải bắt chuyện với em kẻo em thấy chán.

"Bảo bối..."

Cốc...cốc...

"Kim chủ có trong này không, tôi gõ cửa phòng bên kia không thấy ai trả lời?"

"Vào đi."

Jake mở cửa đi vào gật đầu với chủ nhân của mình rồi mới đặt gói ma túy kia lên bàn bắt đầu kể lại sự việc xảy ra sáng sớm nay mà anh và John đã vô tình bắt gặp. Jeon Jungkook nghe xong liền nhanh chóng thay đổi thái độ ngẩng đầu nhìn lên hắn, gương mặt ấy vẫn giữ một nét mặt từ nãy đến giờ không đổi, thấy em nhìn mình còn mỉm cười thơm vào trán em nữa.

"Thế thì...buổi gặp mặt tối nay sẽ như thế nào, bảo bối biết mà đúng không?"

"Nếu vụ này không thành công thì bọn nó sẽ tấn công Taehyung?"

"Vậy hả? Để anh hỏi ý kiến John xem sao, biết đâu cậu ta lại có hướng suy nghĩ khác."

Kim Taehyung cho Jake ra ngoài và gọi John vào ngay lập tức, không khí đã bắt đầu có dấu hiệu thay đổi khi anh ta bước vào căn phòng với hai người đang thân mật trước mặt mình kia, ngột ngạt đến độ cả lời chào anh cũng không thể nói ra được.

"Bảo bối của tao bảo bên đó sẽ tấn công chúng ta nếu biết phi vụ này thất bại, ý mày thế nào?"

"Tôi...nghĩ chủ nhân nói đúng...tôi không có ý kiến nào khác."

Tim John như ngưng đập khi tự cảm nhận được ánh mắt đầy sát khí của chủ nhân đang nhìn mình mặc dù anh vẫn cúi gằm mặt từ nãy đến giờ. Đã nói ra suy nghĩ của mình rồi mà chẳng thấy hắn phản hồi gì cả, không gian im lặng ấy bất chợt bị phá vỡ bởi tiếng môi lưỡi giao nhau khiến cả thân người anh chết lặng, hai nắm tay bắt đầu bấu chặt vào ống quần run dần lên từng đợt.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hai người họ gọi anh lên đây chỉ để muốn anh chứng kiến khung cảnh này thôi hay sao?

"Chưa nói chuyện xong mà đi đâu vậy?"

Chỉ với một câu nói đã khiến bàn tay đang nắm vào tay nắm cửa kia buông thõng, anh lại phải một lần nữa quay người trở vào đối diện với họ cùng một tâm thế không thể nào bình tĩnh được.

"Ngẩng cao cái mặt lên, mày nên tỏ thái độ tôn trọng đối phương chút đi chứ."

John nghe hắn nhắc nhở liền ngẩng đầu lên ngay nhưng thứ đập vào mắt anh đầu tiên lại chính là nét mặt chán ghét lẫn thất vọng của chủ nhân khi nhìn mình, anh đã vô tình làm ông xã của em khó chịu khiến em cũng mất thoải mái, sâu trong cái ánh mắt ấy cũng tồn tại một sự hận thù cực độ như thể muốn nói rằng sao anh còn không mau chết đi.

"Bực cả mình, em ra ngoài trước đây."

Em thở dài chán nản, thơm má hắn một cái rồi rời khỏi đó, ở lại thêm chắc lao tới đấm chết John thật đấy.

"Xong việc sẽ đến với em, bảo bối ngoan."

Jeon Jungkook đi khỏi cũng coi như một phần áp lực trong căn phòng này đã biến mất, ông tướng đang gác chân lên bàn kia mới mắc mệt kìa. Không biết đến khi nào John mới hết bị hắn làm khó, được phép quay về tổ chức cũng nhờ hắn nói giúp cho vài lời, có thể chuyện đó đều nằm trong mục đích của hắn nhưng anh bắt buộc phải chấp nhận, chấp nhận cả việc sau này hắn ra tay trừ khử mình.

"Tối nay chắc chắn sẽ xảy ra một vụ thảm sát, tao và bảo bối cũng có mặt, muốn đi không?"

"À quên mất...sao tao cấm mày được nhở, phải theo sát chủ nhân của mình chứ nhỉ? Đó là nhiệm vụ hàng đầu của các người mà ha?"

Cái nhìn ấy dường như muốn giết chết người đối diện, ánh mắt Kim Taehyung sắc quá, tưởng chừng vài giây nữa thôi anh sẽ tan biến vĩnh viễn vào hư không.

"Đúng...theo sát chủ nhân là nhiệm vụ quan trọng nhất của chúng tôi."

Ngay từ những ngày đầu gặp gỡ, John đã quá xem thường người đàn ông này rồi, và anh cũng hiểu lý do gì khiến hắn lại chấp nhận chịu thua trước chủ nhân, vì đó là người hắn yêu nên hắn không muốn giành chiến thắng. Lúc đó, để tình cảm che mờ mắt mới chẳng nhận ra đối thủ của mình là ai, tự tin bản thân sẽ hạ được hắn và sự thật quả như vậy, hắn thật sự nằm dưới đế giày của anh nhưng anh vẫn thua hắn về mặt quan trọng nhất, mãi mãi John Fortin vẫn không thể thắng nổi Kim Taehyung.

"Jungwon...cậu còn giận mình à?"

Trời đất ơi, từ chủ nhân đến cả cậu bạn này cũng giận dai y như nhau làm Jake năn nỉ muốn gãy lưỡi. Lẽo đẽo đi theo từ trên phòng ra tới nhà kho mà một chút nhìn mặt nhau Jungwon còn không thèm nhìn, cảm thấy bản thân bị khinh thường nhưng anh không muốn cả hai cứ như vậy hoài đâu.

"Hyunwoo, mau theo anh lên phòng gặp ông chủ gấp, có việc giao cho cậu."

"Sao cậu xưng anh với nó vậy? Jungwon !!!"

Đó, mới giận có gí mà giờ theo trai trẻ đi luôn rồi. Ừ, lên trên đó đi rồi mới biết được thằng nhãi ranh đấy đã có hành vi đáng chết như thế nào, rồi cũng phải chạy xuống đây cảm ơn anh vì đã kịp thời phát hiện ra sự việc vào rạng sáng hôm nay thôi.

"Ông chủ, tôi đưa cậu ấy đến rồi."

Kim Taehyung gập màn hình laptop lại đi ra chính giữa căn phòng mới cho Jungwon dẫn người vào.

"Cậu trai trẻ, đêm qua ngủ ngon không? Lạ địa bàn, lạ anh em chắc phải khổ sở lắm nhỉ?"

Park Hyunwoo nhất thời bị cái chạm vai của hắn làm cho giật bắn cả người lên. Từ ngày đại ca gài nó vào đây có hôm nào mà nó dám ngủ một giấc cho yên, đêm qua còn nhận được lệnh thực hiện nhiệm vụ càng khiến nó đến từng bước chân cũng chẳng vững vàng nữa là.

"Ông chủ...cảm ơn đã quan tâm đến tôi."

Nó gật đầu cười gượng gạo nhìn thẳng vào hắn.

"Vậy chắc mày...lo tao mất ngủ nên mới tặng tao gói hàng này để hút cho thoải mái tinh thần phải không?"

"Yên tâm được rồi vì tao còn sở hữu cho riêng mình một chất gây nghiện hơn cả ma tuý đấy."

Người bất ngờ hơn cả nó chính là Lim Jungwon, anh nghe hắn nói xong liền giật lấy gói bột màu trắng kia mà xem tới xem lui, còn định lấy ra một ít ra ngửi thử thì bị hắn giật lại lườm cho một phát.

"Thật tiếc khi Jake và John đã bắt gặp được mày lén lút đặt thứ rác rưởi này vào lô hàng của tao, xui xẻo quá trời đi Hyunwoo à."

Khối cảm xúc trong người nó đi từ bất ngờ đến sợ hãi, đến mức này chết là cái chắc, nhưng kiểu gì Kim Taehyung cũng sẽ tra hỏi nó đến cùng về người đứng phía sau sai khiến nó làm những việc này. Đã đánh liều thực hiện nhiệm vụ này rồi thì cái chết đối với nó chẳng ghê rợn gì cả, nhưng khi biết mình sắp chết còn kinh khủng hơn cả cái chết, vậy muốn giữ an toàn cho đại ca nó phải...

"Nào...muốn cắn lưỡi tự tử à? Người đang đứng trước mặt mày đây là Kim Taehyung đấy thằng ngu ạ."

Chẳng cần một lời nói nào cả, hắn nhìn vào chuyển động của môi và mắt đã xác định được hành động tiếp theo từ tên này là gì. Park Hyunwoo vừa kịp để hai hàm răng cắn vào lưỡi liền bị hắn nhanh hơn đưa tay bóp chặt miệng tách hai hàm răng đó ra, lực tay vô cùng mạnh làm nó đau đớn đến nhăn nhó mặt mày.

"Tao biết người đứng sau chỉ thị mày là ai mà, đâu cần phải tự kết liễu như vậy, ít ra cũng nên đến gặp chủ nhân của mình lần cuối nữa chứ."

Kim Taehyung giao nó lại cho Jungwon xử lý và tuyệt đối không được để nó chết, Hyunwoo chết đồng nghĩa với việc người chết tiếp theo sẽ là anh.

"Vĩnh biệt, lũ chuột ngu ngốc."

............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro