
14.
31 - 07 - 2024
Jeon Jungkook trở về dinh thự với tâm trạng không thể bình tĩnh một chút nào, suốt quãng đường đã cố điều chỉnh lại ổn định nhất có thể mà vẫn khó chịu vô cùng. Nếu như lúc nãy Kim Taehyung không cản, cậu không nhớ đến những lời mà ba của John đã nhờ vả mình trước khi qua đời thì đã sớm có một lỗ đạn ngay giữa trán anh ta rồi. Đâu biết được sau này tên khốn đó có tìm đến làm hại người cậu thương nữa hay không, chỉ cần kẻ nào mang suy nghĩ xấu xa đến hắn đều phải chết.
"Jeon chủ...có muốn đi đâu thư giãn chút không? Tôi thấy cậu có vẻ đang..."
"Tôi muốn về với Taehyung, nhanh lên."
Nhìn lên gương chiếu hậu với gương mặt cau có khiến Jake rùng mình vội tăng tốc, nhất thời anh cũng quên đâu đó trên thế giới này vẫn còn người có thể giải quyết mọi nỗi lòng cho chủ nhân của mình mà.
"Bảo bối..."
"Em xin lỗi...xin lỗi...Taehyung."
Vừa mở cửa phòng ra liền bắt gặp hắn đang đứng bên cửa sổ với tấm lưng trông thật cô đơn, nghe tiếng động liền quay ngay lại vô thức mỉm cười đặt gọn em vào tầm mắt. Còn đang đi tới hỏi em vài chuyện thì em đã nhanh chân ôm chầm lấy hắn mà nói lời xin lỗi trong chất giọng nghèn nghẹn, em khóc, em cảm thấy bản thân có lỗi với hắn nhiều lắm.
"Vì chuyện gì?"
"Em không thể...trả thù được cho anh...em xin lỗi Taehyung..."
Kim Taehyung không quá hoảng loạn, không hấp tấp, nét mặt vẫn giữ nguyên nụ cười ôn nhu đấy dang tay ôm lấy em ấn chặt vào lòng mình. Khi nãy hắn đã suy nghĩ rất nhiều về việc không ở lại với em vào lúc đó, nhưng cũng có điều gì thôi thúc hắn nên rời đi, và hắn cũng nghĩ là bản thân không nên ở lại thêm. Hắn lo nếu có mặt mình ở đó em sẽ không giải quyết vấn đề của tổ chức cho tốt được, sợ khiến em phải khó xử khi đưa ra quyết định nào đấy.
"Hãy nói với em rằng thời khắc ấy anh đã đau đến mức nào đi Taehyung...chỉ cần anh than thở với em...em nhất định đi giết chết anh ta."
"Không...Jungkook à, cứ để cho cậu ta được sống và làm những gì cậu ta muốn."
Hắn không muốn thấy em sống trong hận thù, càng không muốn thấy em phải dằn vặt bản thân và làm những điều mà em không muốn. Em căm ghét John nhưng em để tâm đến lời hứa với người sinh thành ra anh ta hơn, Jeon Jungkook trọng tình trọng nghĩa, hắn hiểu hết chứ. Nếu giết John chắc gì em đã thấy thoải mái, hắn lại càng muốn thấy tên đó sống để chịu đựng đủ việc khó dễ mà hắn sắp ban tới cho đây. Cái chết chưa phải là hướng đi đầu tiên mà Kim Taehyung dành cho kẻ đã hại mình, trước hết nó nên lãnh đủ những gì từng gây ra trên người hắn đã chứ, phải không?
"Đừng khóc nữa nào bảo bối ngoan, anh chẳng để ý chuyện đấy đâu mà."
Nhưng mà hắn để bụng, hắn thù dai.
"Em không để anh ta quay lại tổ chức...không để anh ta xuất hiện trước mặt Taehyung."
"Trên phương diện tình cảm, em có thể đặt anh lên hàng đầu nhưng đối với tổ chức, em nên ưu tiên họ trước."
Chắc chắn họ xem John quan trọng hơn Kim Taehyung này gấp bội, chỉ vì Jeon Jungkook nên hắn mới được chấp nhận đặt chân mình vào lãnh địa của J. Và hắn không hề muốn John phải chết một cách dễ dàng như vậy, biết tin anh ta còn sống có lẽ người vui nhất chính là hắn, ráng sống cho thật tốt để mở to mắt ra mà nhìn hắn và em yêu nhau nhiều đến thế nào, thương nhau đến bao nhiêu.
"Ngày mai anh muốn gặp John, được không?"
"Đều theo ý anh."
Hắn thấy ổn thì em sẽ chẳng có ý kiến gì, em nghĩ John cũng không dám đánh động đến hắn nữa đâu. Nhưng nếu anh ta còn giữ ý định đó nhất định chính tay em sẽ nả chết anh ta, nói rồi, Kim Taehyung mà có mệnh hệ gì thì người hoá điên đầu tiên chính là Jeon Jungkook.
"Bảo bối đã thấy ổn hơn chưa? Không khóc nữa nhé."
"Vâng ạ."
Khẽ nâng gương mặt em lên thơm vài cái thành công khiến sự xinh đẹp ấy xuất hiện, bảo bối cười rồi, em không đũn môi ra như lúc nãy nữa đây này.
"Dễ thương...à gì nhờ...mấy đứa trẻ yêu nhau nó khen nhau sao em nhỉ?"
"Mình mấy tuổi rồi hả anh ơi..."
Hắn mở lời khen em mà em mắc cỡ không chịu được, Kim Taehyung vậy mà cũng quan tâm đến mấy cái chuyện yêu đương trong sáng của giới trẻ bây giờ, cả hai đâu có chút nào gọi là giống tụi nhóc đó, tình yêu chưa chớm nở đã vật nhau ra mà chìm đắm trong sự thăng hoa của dục vọng rồi.
"Anh nhớ, để anh nhớ...anh nhớ mà."
"Em dễ thương quá thật...em dễ thương thật quá...không đúng...em dễ thương nhiều lắm...em...bảo bối....aisss."
Đột nhiên hắn quay lại vồ lấy em như thể vừa nhớ ra được điều gì đó.
"Bảo bối...vô cùng ngon và tốt cho sức khỏe."
Những lời thế này thì hắn nói được, lại còn rất trơn tru. Kim Taehyung nói đúng mà, em tỏ ra khó hiểu như thế là sao? Jeon Jungkook phải biết cơ thể em tuyệt vời biết bao nhiêu, em giải toả mọi căng thẳng mệt mỏi trong hắn đến nhường nào, và luôn nhớ rằng hắn trân trọng em nhiều lắm, thương em nhiều lắm.
"Anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em Jungkook à."
"Taehyung...em ở đây, có chuyện gì sao anh?"
Hắn có thể an ủi em nhưng nỗi lòng của chính mình thì không thể, cảm thấy có chút tủi thân vì sự trở lại của John. Kim Taehyung không hề muốn có một ai trên đời ngoài hắn đem lòng thương nhớ em, cảm xúc này chỉ mới vừa bộc phát ra thôi, nó khiến hắn thấy chẳng được thoải mái. Ích kỷ trong chính tình yêu của mình, ích kỷ giữ em bên cạnh mãi chỉ được để tâm đến một mình hắn, ích kỷ muốn gạch bỏ hết tất cả các mối quan hệ của em.
"Không sao, không sao cả...mình ăn tối thôi."
Hôm nay hắn thật lạ, Jeon Jungkook dễ dàng nhận ra điều đó, tất nhiên em sẽ không để hắn ôm nhiều phiền muộn như vậy được. Kim Taehyung vừa nắm tay em quay người định ra ngoài liền bị em giật mạnh lại kéo người trở vào, cố gắng làm chủ tình thế với việc giữ chặt lấy hắn mà cưỡng hôn cho đến lúc hắn để tâm trí đê mê trong nụ hôn mà em mang lại. Quả thật, em không thể điều khiển hắn với những lúc thế này được mà, sao lại một tay nhấc cả em lên giường thế này?
"Em yêu anh, em yêu anh, em yêu anh...Taehyung à...."
"Tốt rồi, tốt rồi, anh hiểu em đang muốn nói gì, cảm ơn em."
Cả hai chỉ dừng lại ở những cái hôn vội vã rồi nằm ôm chặt nhau như thể vừa buông ra đối phương sẽ biến mất. Tình yêu là vậy sao? Đôi khi mang lại cho ta cảm giác lạc lõng như thế, lúc thì khiến ta tự thấy cô đơn trống vắng, thật khó giải thích. Kim Taehyung cũng dần dần nhận ra từng cung bậc cảm xúc của bản thân đã thay đổi khá nhiều, dường như trước đây chưa có bao giờ, từ khi hắn thực sự biết yêu là gì, rõ ràng hơn là từ lúc trong lòng hắn có hình bóng Jeon Jungkook.
"Bảo bối...anh rất thích gọi em như thế, còn em?"
"Rất thích, rất mong mỗi ngày khi thức dậy em đều được nghe."
"Ngày nào anh cũng gọi em thế mà."
"Vâng, chỉ là...muốn anh sống cả đời với em."
Cả đời gọi em với hai từ "bảo bối" bởi em rất thích nghe, nó tình lắm, chất giọng trầm ấm ấy dường như cho em biết rằng em quan trọng với hắn đến nhường nào. Và em muốn dùng cả đời này để đáp lại những gì hắn dành cho em, mọi thứ hắn trao đều trân quý vô cùng, em cũng muốn hắn luôn được thấy dáng vẻ mỗi ngày em hạnh phúc ra sao khi sống bên cạnh hắn.
"Anh hứa với em."
Jeon Jungkook nhìn Kim Taehyung khẽ gật đầu rồi nhướn nhẹ người thơm vào môi hắn, em vẫn thích hành động hơn là lời nói, làm xong tự dưng thấy xấu hổ liền giấu mặt vào ngực hắn mà cười khúc khích. Làm em vui là việc của hắn, nhờ đó mà tâm trạng hắn cũng được phấn chấn trở lại, nom bảo bối đáng yêu thế kia sao hắn dám ủ rũ nữa đây.
"Anh đã nấu bữa cho chúng ta sao?"
"Tất nhiên rồi bảo bối cưng."
Không chỉ có thế đâu, hắn còn chuẩn bị cả những món em thích ăn nữa đó, tất nhiên là không có món cá mà em ghét nhất.
"Ngon nhỉ Jungwon, lâu lắm rồi mình mới được ăn một bữa thịnh soạn như vậy đấy."
"Cậu cứ ăn nhiều vào, không ăn hết thì...thì..."
Lim Jungwon đang ngậm một miệng cơm cảm thấy có gì không đúng liền từ từ liếc mắt sang nhìn hai con người đứng bên cạnh với sát khí của kẻ giết người, tiếp đó là tiếng súng lên nòng và nhanh chóng được dí sát vào giữa thái dương của anh.
"Ngon không Jungwon? Muốn ăn kẹo tráng miệng luôn không?"
"Ông chủ...tôi...tôi...làm gì sai à?"
Kim Taehyung nghe anh nói càng tức điên hơn dùng họng súng nhấn mạnh hơn nữa, nếu đứng gần bên như Jeon Jungkook còn nghe thấy cả tiếng hai hàm răng hắn nghiến chặt lại với nhau ken két nữa cơ, lần này thật không còn ai có thể cứu Jungwon rồi. Jake nhìn khung cảnh trước mắt liền vừa lo cho chính bản thân vừa sợ cho cậu bạn của mình, vội nhả miếng thịt trong miệng ra đứng bật dậy đi lại kéo áo chủ nhân mau lên tiếng giải thoát cho cậu ấy.
"Được rồi Taehyung, ăn chung với nhau cũng được mà, càng đông càng vui chứ có sao đâu."
"Em nhìn đi, không còn gì để mình động đũa nữa kia kìa, còn lấy một hột cơm dính nồi thì anh đã chẳng nói đến làm gì rồi."
Jake và Jungwon sợ đổ cả mồ hôi hột, hắn thì tức muốn nôn ra máu, còn em lại cứ đứng ôm bụng mà cười không ngớt. Tội của hai tên này đúng thật đáng trách nhưng hắn cũng đâu cần phải nổi giận tới mức đó, bởi em làm sao hiểu được hắn đã tỉ mỉ đến cỡ nào để có bữa tối như hôm nay chứ, aisss cho tên họ Lim một viên đạn cũng chẳng oan đâu.
"Mày, dọn dẹp bếp, dọn luôn cái nhà kho, dọn luôn khu vườn phía sau, dọn sân trước, lau lại toàn bộ sàn cái dinh thự này, sáng mai tao kiểm tra."
"Vâng...vâng."
Một hình phạt quá nhẹ nhàng, anh nên vui vẻ chấp nhận trước khi hắn đổi ý.
"Jake sẽ giúp Jungwon, đúng không?"
"Ồ, chủ nhân...chắc chắn rồi, tôi luôn sẵn sàng giúp cậu ấy mà."
Jake chưa từng phải làm những việc này, chết dở thật, bảo cầm cái chổi lên đánh nhau còn biết chứ bảo quét nhà thì anh không biết đâu. Hai chủ nhân đã kéo nhau ra ngoài ăn tối hết rồi, anh đứng nhìn Jungwon khom lưng dọn dẹp thế sao mà được, nhưng phải bắt đầu từ chỗ nào bây giờ?
"Bảo bối à, em nghĩ có ổn không nếu để hai tên đó ở chung với nhau, chắc anh phải lo tìm nhà mới là vừa."
Kim Taehyung còn đang rất tức vì mất bữa ăn tâm tình với em mà hắn lại không dám bộc lộ quá ra bên ngoài, nếu khi nãy em không can thiệp vào chắc hắn đã đấm Jungwon không còn mắt nhìn đời mất rồi. Để hai thằng nghịch như giặc đó ở nhà không khéo lúc về hắn và em ra đường ôm nhau ngủ không chừng, từ lúc cho chơi cùng với Jake là chẳng thèm để tâm đến ông chủ của mình ra sao như nào nữa đâu mà.
"Tranh thủ hẹn hò chút đi ông xã à, họ đi theo thì phiền phức lắm."
"Oh, sẽ thật tuyệt nếu được nghe em gọi anh là darling ~"
"Ok darling ~, chúng ta sẽ hẹn hò ngay bây giờ?"
"Bất cứ khi nào em muốn."
Khác với khung cảnh tình tứ của cả hai thì ở đâu đó trong dinh thự của Kim Taehyung lâu lâu lại có tiếng hét vang trời của Lim Jungwon.
"CẬU BIẾN RA NGOÀI NGAY JAKE !!!"
"Ôi không Jungwon....mình xin lỗi, mình sẽ biến khỏi đây ngay."
.............
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro