
9.
18 - 07 - 2023
"Hư quá à...không được cắn em."
Biết hắn nghịch ngợm như vậy từ đầu đã không nói lời yêu hắn làm gì, suốt ngày đè người ta cắn mút miết thôi. Không trách hắn được, hắn cuồng sủng Jeon Jungkook em tận trời rồi, trước đây là đã cưng lắm rồi bây giờ còn khủng hơn thế nữa. Chẳng chịu đi làm mà cứ bám theo cậu suốt ấy, cả ngày không thấy dù chỉ một chút cũng thấy khó ở trong người.
"Bảo tôi đi làm để ở nhà xem phim, tôi đã bảo em phải ngủ sớm không phải à?"
"Taehyung yên nào, coi phim ban đêm mới vui."
Đêm qua bắt hắn đi làm cho bằng được, tưởng có gì bí mật giấu hắn ai ngờ tống hắn đi để yên tĩnh coi phim, lời hắn dặn cũng bỏ ngoài tai mà thức cả đêm ôm cái lap luôn. Ngày trước suốt ngày bảo hắn ở nhà thì hắn đi lâu ơi lâu, bây giờ đá hắn đi tí chưa gì đã thấy mò về rồi. Nhà có Jungwon rồi thì mắc gì phải tốn công hắn nữa chớ, công việc đấy cứ thế mà làm, hắn chỉ việc ở nhà yêu chiều bé xinh của mình thôi.
Phải công nhận yêu vào rồi nó sung sướng cái thân gì đâu, hắn thấy bản thân mình tràn trề sức sống, cậu cũng cười nói nhiều hơn đúng ý hắn luôn. Sao ngày trước hắn ngu thế nhể? Biết có kết quả thế này đã nên yêu sớm rồi, một cuộc sống trong mơ mà hắn ước đang ngày một hiện rõ trước mắt hắn đây này.
"Anh ơi em muốn làm vua, anh gọi em là Jeon điện hạ đi nha."
Hậu quả của việc coi phim suốt đêm đây mà, hết chủ tịch đến cảnh sát còn giờ thì quay về cổ đại luôn rồi, tất cả đều là chức vụ trên trướng hắn hết. Lúc thì bảo hắn làm ngựa, làm nhân viên, giờ chắc thái giám quá. Kim Taehyung không vui chút nào nhưng vì em đòi nên cười đồng ý cho có, em vui là được, lấy dao đâm hắn cũng không ý kiến gì.
"Thấy ta mà nhà ngươi dám trố mắt nhìn thế hả Kim Taehyung?"
Cậu nhảy xuống giường chống nạnh hất cầm lên dẩu môi nhìn người đang nằm gác chân kia, cái mặt thấy vua mà dám cười phớ lớ kiểu đó thật đáng xử trảm mà. Kim Taehyung lúc nào cũng trêu những khoảnh khắc cậu nhập vai hết đấy, hắn bảo cậu không ra dáng tí nào, toàn chăm chê người ta thôi.
"Sao? Lại đây đấm thần bằng môi của người đi Jeon điện hạ."
Hắn đúng thích chọc tức bạn nhỏ của mình lên luôn đấy, mục đích là làm cậu nổi giận nhưng người kia biết được hết nên cóc thèm dỗi nhé. Muốn trêu người ta chứ gì, đợi đấy Kim Taehyung, tôi đây làm anh tức ói máu cho coi.
"Anh Jungwon ơi, Jungkook muốn cưỡi ngựa."
"YAHHH."
Điện thoại trên tay bị hắn quăng sang một bên chạy ra giữ cậu lại lôi về giường, cậu chơi chiêu này là chết hắn thật đấy. Đôi chân theo đó cũng quỳ xuống xoa đùi cậu mà hối lỗi, từ nay trở đi sẽ không như vậy nữa, hắn hứa đấy. Cứ hở tí lại lôi Jungwon ra doạ hắn mãi thôi, làm thế là tình anh em lâu năm bị cậu phá vỡ hết đấy.
"Tốt lắm, tha mạng cho nhà ngươi đó."
Cậu cười khúc khích đỡ hắn đứng dậy lên giường ngồi, vẫn khoái chí trêu hắn mãi không chịu ngớt í, mặt người ta xệ cả mét rồi mà coi cậu kìa, hắn bực bội lắm đó. Ai biểu chọc người ta trước làm chi? Lúc trước ra sao thì không cần biết nhưng bây giờ ở đây Jeon Jungkook là luật, một mình cậu chấp chục Kim Taehyung được luôn chứ chả vừa.
Ngày trước kẻ thù đường tình của hắn là Gong Jiho còn hiện tại chắc là Lim Jungwon rồi, mắc gì một ngày cậu nhắc đến anh còn nhiều hơn cả hắn, cốt là chọc hắn ghen điên lên thôi đấy. Hắn tin là cậu chẳng có ý gì với thuộc hạ của hắn đâu nhưng mà tính chiếm hữu của hắn nó kinh khủng lắm, khi mà không còn nhẫn nhịn được nữa thì chẳng biết gây ra hậu quả gì đâu, em coi mà ứng xử đi Jeon Jungkook.
Hôm nay hắn đã rời khỏi nhà lúc 6h chiều để gặp người bạn làm ăn gì đấy và đã hứa với cậu sẽ về sớm trước khi cậu buồn ngủ nhưng mà bây giờ đã qua 1h sáng rồi mà hắn vẫn chưa về. Cậu chờ đến độ sót hết cả ruột lên không ngủ được luôn mà hắn vẫn không về, từ phòng đợi xuống tới cổng vẫn đợi. Cái tật này mãi không chịu bỏ, chỉ có nước bỏ hắn đi luôn mới chừa, không làm được thì đừng có hứa coi. Đàn ông đàn ang gì hứa một đường làm một phương không à, vác mặt về đây Jeon ta tẩn nhà ngươi cho một trận nên thân nên hồn.
Mãi tận 2h sáng mới chịu mò về, cả người nồng nặc mùi rượu loạng choạng vấp tới vấp lui bò vào nhà. Say xỉn là thế nhưng vẫn xác định được người đang gác chân ở sofa kia là ai, bé xinh của hắn ngồi đâu cũng toả sáng cả một vùng trời mà.
"Bảo bối của tôi...đang chờ tôi đấy à?"
Hắn lao đến ôm lấy đùi cậu mà nằm dãy trên đó, được người thương ngồi chờ hắn như vầy hắn thấy hạnh phúc đến mức tỉnh cả rượu. Chỉ cần có vậy thôi, nghèo khổ cũng được miễn là có nhau trong đời, luôn là cậu ở hậu phương thì có phải đào núi lấp biển hắn cũng cam lòng. Không biết hắn đã đánh đổi cái gì để đời này có được Jeon Jungkook bên mình thế nhỉ?
"Nhớ bảo bối lắm luôn...nhớ ơi là nhớ."
Hai chiếc má mềm mềm bị hắn bóp cho chu môi ra để hôn hôn, trái ngược với gương mặt đang thích thú của hắn thì gương mặt vô cảm kia không thèm nhìn lấy hắn một cái nữa. Vâng, chính thức lần giận hắn đầu tiên đây, quá đáng như thế hỏi sao không bực cho được, để người ta chờ như hòn Vọng Phu đợi chồng vậy đó.
"Anh hết thương em rồi thì tránh ra chỗ khác, đừng có thơm em."
Nói vậy nhưng vẫn để hắn thơm nát mặt mình thì thôi, em bé mà nên thích được thơm lắm. Định dỗi lâu lâu tí mà hắn hôn vào môi cái nguôi ngoai luôn rồi nhưng mà muốn được hắn dỗ nên buộc phải diễn cho tròn vai, phải cho hắn chừa cái tật xấu này đi. Thấy người ta dễ dãi miết không nói gì là làm càn, cậu là nhất Kim Taehyung chỉ là người đứng sau thôi, sau này nhà cửa phải có nề nếp quy tắc rõ ràng, đi đi về về giờ giấc đàng hoàng, nói một đường làm một nẻo thì cửa đằng kia, mời!
"Em nói gì vậy chứ? Sao mà tôi hết thương em được hả?"
"Anh bảo anh về sớm mà...nhìn đồng hồ xem bây giờ là mấy giờ rồi? Nói mà làm không được vậy thì thương em ở chỗ nào, lời nói với em anh còn không tôn trọng thì thương em ở chỗ nào chớ hả hả hả?"
Grừ lên một tiếng rồi quay người nhìn ra ngoài không thèm nói chuyện với hắn nữa. Thương yêu gì người ta đâu mà, lúc nào cũng được cái mồm thôi, biết thế lúc trước bỏ đi luôn cho rồi.
"Em đừng nói vậy mà, tôi bị người ta ép rượu dữ quá nên mới về trễ."
"Tôi thương em lắm đấy, em đừng nói vậy tôi buồn."
Bữa cứ muốn thấy bộ dạng cậu giận mình sẽ như thế nào mà giờ thấy rồi thì không muốn thấy nữa, giận cái nói lung tung cả lên. Còn cứ luôn miệng bảo hắn hết thương mình nữa kìa, nghĩ gì thì nghĩ chứ đừng có nghĩ như vậy, hắn tủi thân lắm đó.
"Em, tin tôi đi mà, em à."
"Không, đi ra chỗ khác dùm."
Hắn rón rén xích lại gần kéo nhẹ tay cậu mà năn nỉ tha lỗi, lỡ động nhầm ổ kiến lửa rồi có thoát được thì cũng đã bị cắn. Kim Taehyung đã chấp nhận Jeon Jungkook thì cũng đã chấp nhận luôn bản tính này của cậu, đáng yêu mà nên hắn chẳng thấy phiền hà gì hết. Lỗi tất cả đều là ở hắn, cậu chưa làm căng thẳng lên là tốt lắm rồi, trai có bồ mà hư thân đi đến sáng mới về, nếu bị giận cho cả tháng cũng đáng lắm.
"Thế tin rằng tôi thương em lắm cũng được, khỏi tha thứ cho tôi làm gì."
"Em lên phòng nghỉ đi, tôi ra đường ngủ."
Cũng vờ như ra vẻ đáng thương đứng dậy định bỏ ra ngoài, nếu biết xót hắn thì mau giữ lại đi, níu hắn lại xong bảo em tha lỗi cho anh rồi là hắn vui vẻ lại ngay. Hắn thừa biết ai kia sẽ không đồng ý việc hắn ra ngoài ngủ đâu, không có hắn bên cạnh đố cậu ngủ được đấy. Kim Taehyung giờ đây đã là một phần thiết yếu trong đời sống của Jeon Jungkook rồi, thử một ngày không có hắn xem sống nổi không, làm sao thiếu hắn cho được đây.
"Anh đi đâu cơ?"
"Tôi ra ngoài ngủ vì tội để em chờ ở nhà đó, em ngoan lên phòng ngủ nha."
Khuôn mặt bầu bĩnh được hắn chăm đến tròn vo bắt đầu xụ xuống một đống. Cũng không muốn tha lỗi cho hắn đâu nhưng người ta quen ngủ có hắn bên cạnh rồi mà, tay cứ nắm lấy ngón út của hắn rồi tay kia chọt chọt vô đầu suy nghĩ hướng giải quyết. Thiệt ra thì không đáng đến nỗi phải ra đường ngủ, lần đầu nên tha thứ để rút kinh nghiệm, căng quá cũng không tốt, rạn nứt tình cảm mới mẻ mất.
"Để tôi ra giữa đường ngủ cho xe cán chết đi, tôi làm em giận nên không đáng được tha thứ gì hết đấy."
"Không đâu, Taehyung lên phòng ngủ với em."
Quá trời đúng ý hắn rồi, cả cơ thể to lớn bị cậu kéo đè lên thân người nhỏ kia rồi ôm chặt lấy, quyết giữ thật chặt không buông hắn ra mà.
"Taehyung này bị em giận rồi đấy thây."
Hắn lật ngược tư thế để người nhỏ nằm bên trên mình, hắn to đùng thế này có mà đè bẹp cậu mất thôi. Ngày trước mới đem về nhà lúc đấy mới nhỏ bé làm sao, bây giờ thì có da có thịt chút rồi, hắn cũng chăm khéo quá đó chứ.
Cặp má trắng tròn này sáng nào cũng cắn mãi mà không hết thích, ăn bao nhiêu đều đắp hết vào những chỗ cần đắp còn eo này vẫn vừa tay hắn mãi thôi, eo xinh không tí mỡ nào, chắc là lén hắn đi tặp gym rồi.
"Đây là phòng khách không phải phòng của chúng ta đâu mà Taehyung."
"Đều là nhà của chúng ta cả thôi."
Không chỉ mỗi đôi má kia thôi đâu mà cặp mông này cũng rất đã tay hắn hay sao, phải nói là chỗ nào trên cơ thể ngọc ngà này cũng đều rất tuyệt, đều khiến hắn mê mệt không lối thoát. Từ lúc sinh ra đến giờ chưa khi nào có cảm giác đắm đuối một người như lúc này, sao lại có thể có một người quá hợp ý hắn tồn tại trên đời này vậy. Giữa khoảng 8 tỷ kiếm đâu ra Jeon Jungkook thứ hai? Là người đầu tiên và duy nhất khiến hắn sủng đến vậy, sau này cậu có như thế nào hắn nhất định cũng không dám buông bỏ, đến chết cũng không.
"Tôi nghiện em đến chết mất Jungkook à."
"Vậy thì phải cai thôi, Taehyung chết thì đâu có được, em vốn là không thể sống một mình."
Ngón trỏ đưa lên chặn đôi môi hắn lại trước khi kịp mở đầu làm loạn. Hắn cũng thiệt tình đi, chỉ cần là cả hai thì ở đâu cũng bất chấp, mặt hắn dày không biết ngại là gì đâu. Có mà cai nghiện được tên này thì cậu nhất định cũng nên lộ thân phận, tiếc là chưa phải lúc, một ngày không sờ mó cậu là hắn chết thật đấy chứ.
"Hổ đói cũng không thể trơ mắt đứng nhìn một con mồi ngon mà không làm gì cả."
"Nhưng mà ở đây là phòng khách, để người khác thấy là không hay."
Cậu vừa nói vừa để ngón tay vẽ một vòng tròn trên khuôn ngực săn chắc của hắn, làm gì thì làm cũng nên đúng nơi đúng chỗ mới diễn ra tốt đẹp được, chuyện này đang lỡ dở mà vì chút lý do không đáng phải dừng lại thì cũng thật uổng đi. Hiện giờ là Jeon Jungkook cũng rất muốn Kim Taehyung nhưng nếu là Jeon JK xuất hiện ngay lúc này nhất định đã cản cậu lại rồi, cũng tốt, không nên để con người đó tỉnh dậy, chưa phải thời gian để đánh thức nó.
Jungkook hẳn cũng rất sợ, nếu để hắn biết thân phận thật sự thì có trừ khử cậu luôn không? Nhiệm vụ mà tổ chức giao còn chưa hoàn thành, nhất định không được phân tâm đến tình cảm vớ vẩn này, loại bỏ Kim Taehyung mới là điều nên làm nhất.
"Em sao vậy?"
Mới lúc nãy còn thích thú ôm cổ hắn cùng lên phòng, chưa kịp làm gì đã thừ người ra rồi. Hắn cắn nhẹ môi cậu đưa con người ngơ ngơ kia quay lại thực tại, lại nghĩ vớ vẩn đi đâu, hắn sẽ rất bực nếu cậu không chịu focus on...
"Đã bảo đừng cắn em mà, Taehyung chỉ được hôn thôi."
"Không được "đâm" em luôn à?"
"Được chứ, miễn là Taehyung thì làm gì em, em cũng không có ý kiến."
Đúng thật biết cách khiêu gợi hắn mà, từ lời nói đến hành động vô cùng mượt mà và nhuần nhuyễn, aisss hắn cuồng điên với con người này mất. Sở hữu một Jeon Jungkook cho riêng mình thì nhất định hắn phải giữ cho thiệt kĩ, tất nhiên là không muốn cái vẻ ngoài cả cái tính cách tinh nghịch kia được thể hiện cho kẻ khác thấy rồi, mọi khoảnh khắc của cậu chỉ được riêng Kim Taehyung hắn ngắm thôi, tiếc rằng không thể đem giấu đi luôn cho rồi.
Hai giờ sáng rồi mà đâu đó trong dinh thự của Kim Taehyung vẫn còn nhộn nhịp đến đỏ mặt tía tai như vậy, đứng bên ngoài phòng hắn có thể nghe rõ cả tiếng thở gấp của cặp đôi đang vật nhau bên trong. Họ chọn cách "tăng ca" đêm để ngày ngủ bù đấy mà, giờ này cũng không còn ai đi lại trong nhà nên rất thích hợp để cả đôi cùng nhau buông ra những âm thanh ái muội.
"Haaa....mệt quá anh...anh...hic."
Đã cật lực suốt hơn 3h đồng hồ rồi mà hắn vẫn còn sức chán nhể? Đúng là trâu bò chứ chẳng phải người, hắn định thao nát cậu luôn hay gì. Nằm dưới đúng thật là mệt, lần sau nhất định sẽ đổi vị trí với hắn mới được, có lẽ nằm trên như hắn mới khoẻ kìa, quần quật cả ngày còn được nữa là.
"Được rồi không khóc nào, tôi thương em mà."
Bảo thương người ta mà để người ta đau, người ta mệt, không nhắc có mà làm đến ngất mới dừng chứ gì. Đôi tay rắn chắc ẵm cả cơ thể èo oặt kia lên trên ngực mình mà xoa lưng vỗ về, tại càng làm càng mê cái hắn quên mất mệt mỏi là gì luôn. Thời gian sau này còn nhiều mà, hắn không nên hấp tấp tham lam như thể sẽ xa cậu ngay như vậy làm gì, cứ mỗi lần đều đem đến cho hắn cảm giác khác nhau nên hắn cứ muốn ham vậy đó. Hết trận có mỗi cậu đừ cả người thôi chứ hắn khoẻ như lực sĩ, cơ thể vẫn vững vàng như núi, hào quang của người nằm trên là vậy đó.
"Taehyung đấm lưng cho em."
"Vâng thưa điện hạ."
Không tạo việc cho đôi tay hắn hoạt động có mà nằm bóp nát mông cậu mất thôi, bảo đấm lưng cũng một tay đấm một tay chăm vuốt thắt eo người ta đây này. Hư hỏng gì đâu, đang mệt không muốn gây chuyện thôi đấy, đợi hồi sức đi nhất định sẽ tuyên chiến với hắn đến cùng.
Coi có ra thể thống gì không? Sủng thần của điện hạ thật quá phận rồi đấy, leo lên đầu vua ngồi rồi đây này, long thể cũng dám động vào.
"Làm tốt đi rồi ta sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho ái khanh."
"Đến trưa hả điện hạ?"
"Mơ đi, tính giết trẫm hay sao?"
Điện hạ, ngài thật khéo đùa đấy, rõ là khích Kim Taehyung hắn trước còn gì? Khổ thân, tí nữa là mừng muốn vật cậu xuống tiếp tục cuộc hành trình rồi. Ngày chưa yêu nhau, hắn cũng thật lộng hành đi, muốn làm gì thì làm, bây giờ còn phải nhìn vào thái độ và tôn trọng ý kiến của cậu nữa. Thời khắc này về sau Jeon Jungkook em là ngoại lệ, là luật mà Kim Taehyung hắn buộc phải tuân theo. Không cần biết ra đường hắn "đầu đội trời, chân đạp đất" thế nào nhưng khi về nhà chắc chắn phải "đầu đội bảo bối Jeon, chân đạp tất cả những gì không liên quan đến cả hai", tính ra hắn đạp luôn cái tôi hắn xuống luôn rồi.
"Có những khoảnh khắc tôi muốn biết lúc đó em đang suy nghĩ đến điều gì, em khiến tôi rất thắc mắc."
"Có những chuyện của em rồi anh cũng sẽ biết sớm thôi, cái tật tò mò này thật không giống Taehyung một chút nào."
Ánh mắt trầm tư đưa tình của hắn như thể muốn nuốt trọn con người đang câu cổ trên đùi mình kia, cứ như vậy hoài hỏi sao hắn không thể tập trung suy nghĩ chuyện gì cho được. Hầu như mỗi lúc bên nhau như thế này hắn thật chẳng thể nghĩ được những chuyện khác, tâm trí lởn vởn toàn Jeon bảo bối, cơ thể quyến rũ đến giọng nói ngọt ngào, cả cử chỉ cùng nụ cười, tất thảy những gì về bạn nhỏ này hắn đều bận rộn mà ghi nhớ.
"Cái suy nghĩ của em khó đoán thật đấy, người đẹp thường rất nguy hiểm."
"Phải, họ dùng trí não thay vì hành động."
"Và cái đẹp luôn cần được bảo vệ và giữ gìn, tôi nói đúng chứ người đẹp mang họ Jeon?"
Tiếng búng tay siêu đã của Jeon Jungkook kèm theo cái nháy mắt với hắn, Kim Taehyung nói gì mà chả đúng, cậu nói sai cũng thành đúng.
"Chúng ta hoàn hảo thật đấy Jeon bảo bối."
Một người sủng và một người được sủng, một người bảo bối một người si tình, một xinh đẹp một bảnh trai, một Jeon Jungkook kết hợp với một Kim Taehyung, một người trí não một người hành động, ngon thì cứ việc nhào vô đây.
"Taehyung em buồn ngủ."
"Ừm đi ngủ thôi."
Hắn ẵm cậu cùng đứng lên rồi đặt xuống ghế còn mình thì vào trong cuốn chăn ngủ. Đấy, lại bắt đầu bày trò trêu người ta nữa rồi đấy, cứ phải để nóng máu lên mời vừa. Hông còn đang nhức muốn chết mà hắn cứ nhởn nhơ như kẻ vô tội, phải cho bài học mới chừa cái tật nhây.
"Haizzz...điện thoại đâu rồi ta? Gọi anh Jungwon lên bế mình xuống dưới nhà ngủ mới được, sẵn bảo anh ấy xoa hông cho mình nữa."
"AAAA JUNGKOOK !!!"
Chiếc chăn trên giường bị Kim Taehyung đá bay xuống đất, hắn nằm vừa giãy vừa la làng, lúc nào cũng đem chiêu này ra doạ hắn hết đấy. Chính xác là cố tình ghẹo gan hắn chứ đâu, tức điên lên với nhóc con này thiệt chứ.
"Anh làm sao đấy hả? Mau bước xuống nhặt chăn lên chưa?"
Sẵn chiếc dép lông dưới chân cậu cằm lên chọi thẳng vào người hắn, sàn nhà không biết có sạch không mà lúc nào cũng thích ném đồ xuống đó, bữa nhắc quần áo giờ đến cả chăn.
Hắn hậm hực đi lại vơ đống chăn ném lên giường, vẫn không can tâm, tiếp tục nằm giãy làm mình làm mẩy.
"Em phải nhõng nhẽo đòi tôi bế vào chớ, không chịu đâu, em mau làm nũng với tôi đi mà."
Hẳn là lâu rồi không thấy cậu nũng nịu làm hắn thấy nhớ, đáng yêu của hắn, em bé của Kim Taehyung mà mè nheo là y như vũ khí giết chết được hắn luôn đấy. Không ấy nằm ra giãy đành đạch như hắn đây này, một tiếng anh Taehyung ơi hai tiếng anh Taehyung à là xong chuyện rồi mà, hắn chỉ muốn đơn giản vậy thôi đấy.
Đúng là chẳng ra thể thống gì, Jeon Jungkook là ai mà hắn đòi làm cái chuyện sởn gai ốc thế?
"Chồng ơi...ra bế em với."
*rầm*
Chồng? Chìn chá? Cậu vừa gọi hắn là chồng thật á hả? Có phải hắn bị lãng tai rồi không?Bất ngờ quá hắn lăn bố nó xuống sàn rồi, gấp gáp bò ra ban công ôm lấy đùi cậu không khỏi hoang mang. Đang rất bình tĩnh, cảm giác của mấy ông bố khi con nhỏ bắt đầu gọi bố đấy, hắn còn hơn thế nữa cơ.
"Em à...em vừa gọi tôi là gì đấy?"
Cậu lắc đầu quay đi hướng khác, không nghe được thì đừng bắt nhắc lại, người ta cũng biết ngại đấy, không phải ai cũng mặt dày như hắn.
"Bảo bối gọi lại đi, năn nỉ năn nỉ năn nỉ mà."
Tất nhiên là khi nãy hắn nghe rất rõ nên mới bò ra đây đòi nghe lại, không chỉ muốn một mà muốn nhiều hơn, cả ngày, à không, phải là suốt đời cứ gọi hắn như thế thì nhất định hắn sẽ sống lâu trăm tuổi, hoá cọp thành tinh luôn.
Vào đến trong giường rồi vẫn nhất quyết là không nói cho hắn nghe, đôi khi cái gì nhiều quá cũng không tốt, cứ để lòng hắn rạo rực xao xuyến vậy đi cho chừa.
"AA...đừng mà em nói em nói...xê cái miệng anh xa ra đi."
Cắn người ta là nhanh lắm, thiệt tình, đã bảo đừng có cắn rồi mà.
"Em gọi Taehyung là chồng í, chồng ơi."
"Shibal Jeon Jungkook, em giết chết Kim Taehyung tôi luôn đi aaaaaaaaa."
Giết người không cần vũ khí đây này, aiss chết điên mất thôi. Mau cản hắn lại không hắn nhảy lầu bây giờ kìa, sướng rơn cả người mất hết kiểm soát. Hết ôm hôn cậu rồi lại cắn, la lên một hồi rồi cười như khùng, hết cứu thật rồi.
Quậy banh cái phòng một lúc mới chịu nằm xuống ôm nhau ngủ. Còn chưa sâu giấc đã bị chuông điện thoại làm ồn, hắn vò đầu nhăn mặt đầy khó chịu ra ban công nghe máy.
"Mày phiền tao hoài luôn đấy Jungwon."
"Ông chủ, chuyến hàng của chúng ta vào kho an toàn rồi ạ."
"Tốt lắm, tranh thủ nửa đêm nay giao cho người ta luôn đi kẻo để lâu "mọt" nó ghé thăm đấy."
Cúp máy, hắn đưa đôi mắt nhìn thẳng vào một điểm trước mặt rồi cười khẩy, tay xoay đều chiếc điện thoại. Dạo này những phi vụ làm ăn của hắn luôn gặp may mắn, lâu rồi chẳng bị cảnh sát làm phiền, cũng thật thoải mái quá đi.
Cuộc sống này, tiền tài và danh vọng vô cùng quan trọng, có hai thứ này chẳng phải là có cả thế giới cho mình à? Hãy nhìn vào "thế giới" của hắn đang nằm ngủ ngoan trên giường kia đi, chẳng phải là có tiền và tiếng mới có thể đưa em về bên cạnh sao? Ước gì có thể sống cùng nhau như này mãi mãi, hắn ước được bên em đến cuối đời, ước được chết trước em, hi vọng sẽ không có gì ngăn cách đôi ta em nhỉ?
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro