
26.
07 - 08 - 2023
"Đúng là kì tích haha, thật khiến tôi bất ngờ với trường hợp của anh Kim đây đấy."
Có mỗi cậu với Jake bất ngờ thôi chứ ba người kia người đều đang diễn cả, ông bác sĩ kiểm tra xong cũng lo chuồn lẹ chứ không dám ở đây thêm giây nào nữa. Ngay từ đầu không nên nhận lời nhờ vả của Kim Taehyung làm gì để giờ đâu phải khổ thế này, bác sĩ mà như tên xấu xa nào lẻn vào, cứ giật mình miết thôi.
"Thật tốt khi Taehyung không sao cả."
Hắn mỉm cười đưa tay xoa lấy má em, đã khiến bảo bối lo lắng cho mình nhiều rồi, sau này nhất định bù đắp cho em thật chu đáo, phải yêu thương và chiều chuộng em bất chấp, vô tù lần nữa cũng được luôn. Kim Taehyung may mắn làm sao khi có em bên cạnh, không nghĩ bản thân lại có phúc đến thế, cứ nghĩ sẽ phải cô độc suốt cuộc đời. Một Jeon Jungkook đã đến, em khóc vì hắn, cười vì hắn, vì hắn mà giết người, cũng vì hắn mà loại bỏ đi cánh tay đắc lực nhất của tổ chức, tất cả là vì người em yêu.
Dưới ánh mặt trời của buổi bình minh, từng tia nắng nhẹ nhàng chiếu thẳng xuống những kẽ tóc màu đen của em khiến chúng đều đổi sang một màu mới, Kim Taehyung mê lắm, luôn thích đặt em dưới một luồng ánh sáng nào đấy còn mình cứ việc thảnh thơi mà ngắm em thôi, xinh dã man.
"Từ từ thôi kẻo ngã đấy."
Sau khuôn viên của bệnh viện, chỉ riêng hai người dìu dắt nhau dạo quanh các bồn hoa, em luôn ở bên cười thật tươi để động viên hắn, liên tục bảo rằng chân hắn sẽ mau khỏi để hắn đừng lo, nhưng mà có mình em lo thôi chứ hắn chẳng quan tâm cho mấy.
"Nãy để ngồi xe lăn là tôi có thể tự đẩy đi được rồi, phiền em đỡ tôi quá."
"Có sao đâu, đi lại nhiều cho chân nó khoẻ."
Nằm lì một chỗ cũng lâu rồi mà, nên ra ngoài vận động nhẹ để dễ giãn gân giãn cốt ra, đã không còn sức khỏe như trước nữa mà hay lười dữ lắm.
"Tối về, em vận động với tôi nhé? Vậy mới nhanh khoẻ được."
Kim Taehyung chỉ thế là nhanh thôi, việc nào chứ việc này hắn siêng đố ai siêng lại.
"Tự đi cho quen đi, em không đỡ nữa đâu."
Chắc em mệt rồi, kèm hắn đi từ sáng đến giờ, thời tiết hôm nay sao lại oi bức quá thể. Một tay chống nạng một tay dìu em ngồi xuống ghế, sẵn tiện lấy vạt áo lau đi mồ hôi trên trán em. Nom cái mặt nhăn nhó thấy ghét chưa kìa, sắp nổi quạu rồi đó, giờ mà hắn chọc nhây một cái thôi là gãy cả hai chân.
"Đang nóng đừng có ôm coi, ra kia tập đi đi."
Cái nóng chết tiệt, làm em cọc với hắn luôn rồi đây này. Mới ôm tí còn đang định đè ra hôn lại bị em đẩy muốn lọt khỏi ghế, chắc phải bắc thang lên cất Mặt Trời đi quá ta ơi. Ngôi sao sáng chói trên kia thì nóng rực khiến người ta khó chịu, "ngôi sao" của hắn cũng toả sáng nhưng em nhẹ nhàng, êm dịu, lúc mát mẻ lúc ấm áp.
"Tôi chạy luôn cho em xem nè."
Hắn đặt nạng xuống đất rồi khó khăn đứng dậy bằng một chân, nhảy lò cò được vài bước lại phải bám lấy mấy cái cây xung quanh, chắc không chạy được thiệt, mạnh cái miệng là hay.
"Bày đặt quá đấy, để chân nó nặng hơn là em mặc kệ Taehyung luôn đó nha."
"Em đừng có cau mày nữa mà, cười lên đi."
Kim Taehyung ôm chân đứng dậy bắt đầu làm trò cho em cười, má ơi em cười vì nhục hộ hắn đấy, biết bao nhiêu người mà hắn làm cái quái gì vậy, trời ơi là trời coi hắn kìa. Từ lúc tỉnh lại thấy lạ lắm đó nha, chả lẽ có dây thần kinh nào đứt? Cái vẻ trầm mặc trước đây đâu rồi, này là ai vậy, Jeon Jungkook không quen người trước mặt đâu.
Người coi trọng thể diện như Kim Taehyung lại vì một nụ cười của Jeon Jungkook mà bất chấp dù có bao người nhìn đi chăng nữa thì hắn cũng mặc kệ, miễn là làm em vui, em thoải mái ra sao hắn cũng hết mình. Sự lựa chọn của em luôn chính xác, ngay cả hắn đã khiến em nhận ra rằng em không hề yêu sai người.
"Sau này có Kim Taehyung tôi luôn bên em nên không được buồn một mình nữa có biết chưa?Đừng giữ trong lòng rồi lại khóc, tôi xót lắm."
"Nếu khó quá hãy nói ra rồi tôi sẽ khóc cùng với em, được không?"
Đã đồng ý thương nhau rồi thì đừng giấu nhau chuyện gì hết, dù buồn hay vui cũng nên nói ra cho đối phương hay. Hắn biết Jungkook nhà hắn có chuyện sẽ giữ riêng cho mình thôi chứ chẳng chịu chia sẻ đâu, nhất là những gì không liên quan đến cả hai thì em càng giấu luôn.
"Taehyung....em biết rồi ạ."
"Vậy em nói đi, những ngày qua em đang lo lắng chuyện gì? Không hẳn là mỗi chuyện của tôi đâu nhỉ?"
Em tròn mắt nhìn sang hắn, không lẽ hắn biết hôm trước em quay về tổ chức là có việc gì rồi sao?
Thật ra thì em về dự tang lễ của John đấy, rõ là một sự mất mát quá lớn đối với tổ chức, sau này sẽ chẳng còn người thứ hai như anh ta nữa đâu. Chưa từng nghĩ sẽ tha thứ cho John nhưng sao lại thấy canh cánh trong lòng, hay do không thực hiện đúng lời hứa với ba của anh ta?
"Thế thì để tôi đoán xem sao nhé? Hmm...."
Hắn quay sang áp hai bàn tay mình vào hai bên má em mà dịu dàng, ánh mắt ôn nhu đi thấy rõ, em giấu hắn như thế là không ngoan rồi, lại còn có ý định không muốn nói, nếu hôm nay hắn không hỏi chắc em im luôn cho xem.
"Là chuyện của John? Không sai chứ?"
Thấy em có vẻ không muốn nói nữa thì hắn cũng có đáp án cho sự suy đoán của mình rồi, em đang lo chuyện gì đấy của John thì phải. Vậy thì đã sao? Jungkook là của hắn, hắn ở đây mà em còn dám bận tâm đến thằng khác?
"Anh ta chết rồi Taehyung."
"Em thấy tiếc cho nó à?"
Em nên tự hỏi vì lý do gì mà Taehyung của em phải nằm viện? Hắn chưa đến phanh thây thằng ranh đó là may rồi, vẫn còn nhớ như in cái hôm em bỏ hắn lại rồi chạy đi tìm nó đấy, chưa kể nó ra tay với hắn thế nào nữa kìa. Đã độc ác lại thù dai thì chỉ có Kim Taehyung hắn, đánh hắn gãy cả chân thì hắn sẽ bắt người đó trả lại hắn bằng cả mạng sống.
"Mỗi lần nhớ đến em chỉ thấy có lỗi với ông Fortin thôi, là em không giữ được lời hứa, lại còn giết cả anh ta...chắc ông ấy sẽ hận em lắm."
Là một người có công với tổ chức nên em rất coi trọng việc giữ lời hứa với ông ta, dù gì cũng đã mất rồi những nghĩ đến em không thể tha thứ cho bản thân được, nhưng John làm sai, có lỗi phải phạt, quy định rõ ràng thế còn gì. Tổ chức đã ra lệnh không được hại người vô tội, ấy vậy anh ta vẫn cố tình, mà biết rồi vẫn phạm thì cái giá phải trả là cái chết, em đang làm đúng với luật đã đề ra mà.
"Em có lý do để làm như vậy, ông ta sẽ hiểu cho em thôi...ha?"
"Nào, quên chuyện đó đi, cuộc sống mà em mong muốn đang chờ em phía trước đấy...cùng nắm tay tôi và bước tiếp nhé?"
Kim Taehyung không còn lý do gì để sống trên đời này ngoài sự hiện diện của Jeon Jungkook. Hắn luôn cố gắng giữ lấy mạng sống nhiều lần bị đe dọa của mình chỉ để làm điểm tựa cho em tiến về phía trước, nếu em không muốn nắm tay hắn nữa thì hắn sẵn sàng chết, nếu em muốn một mình hắn vẫn lùi lại làm ánh sáng soi đường cho em đi tiếp.
Nói vậy thôi chứ cuộc đời hắn tối thùi, đen ngòm, tội đầy đầu. Nhưng mà vì em...không có gì là không thể đối với Kim Taehyung !!!
"Taehyung đừng bỏ em lại một mình nữa nha, mau hứa với em đi."
"Tôi hứa...mọi điều em muốn ở tôi, tôi đều hứa với em."
Em đã mém vụt mất hắn đến tận hai lần rồi, cứ sợ sẽ có lần tiếp theo và liên tục khó giữ chặt hắn trong bàn tay mình lắm. Mau về Seoul thôi, về cái nơi mà hắn mặc sức tung hoành, không ai dám động đến hắn nữa. Hiện tại và sau này em muốn bản thân mình được bảo vệ cho hắn, có thể không có vị thế bên Seoul nhưng hắn luôn ở phía sau chống lưng cho em mà, đứa nào dám ăn hiếp Taehyung thì liệu hồn với Jungkook em đấy.
"Jungkook."
"Dạ?"
"Tôi yêu em."
Hắn liền giữ lấy gáy em mà nhắm vào đôi môi kia mà hôn lên nó, từ từ cho em kịp thích nghi rồi hấp tấp vội vã, cùng nhau khuấy đảo khoang miệng của đối phương, tất nhiên là em không có hơi dài như hắn, rất mau khó thở. Hai bàn tay bóp mạnh lấy vai hắn cố dứt ra nhưng hắn lại càng kéo vào, em chịu hết nổi đành cắn nhẹ vào lưỡi hắn, có vẻ là không nhẹ đâu nên hắn đã chịu buông ra rồi.
"Taehyung đáng ghét vừa thôi...em không thở được đây này."
"Xin lỗi mò, bé xinh ơi anh xin lỗi."
Hắn cười ngại vuốt ve hai cánh môi sưng tấy của em, có hơi mạnh bạo tí thôi mà, em đừng có mà dỗi hắn đấy.
"Anh? Taehyung xưng anh với em á?"
Đừng có trêu người ta mà, tuy người ta lớn tuổi nhưng mà cũng có lớn hơn em có nhiêu đâu. Trước đây em nói dối tuổi hiện tại của bản thân thì có cách nhau hơi xa đi, bây giờ cách có 8 tuổi chứ nhiêu đâu, xưng hô tôi - em thấy xa cách sao sao í.
"Em không thích thì tôi không nói nữa."
"Không phải đâu, anh nói tiếp đi, em hơi bất ngờ thôi mà."
Hắn dỗi luôn rồi, tự nhiên em bất ngờ làm chi?Ngại quá đành quay sang giận em luôn, mặc em dỗ cứ ngồi gạy móng tay làm lơ. Em là đang chọc quê hắn thì có, em còn cười hắn nữa kìa.
"Em xin lỗi, quay mặt qua đây nói chuyện với em này....Taehyung !"
Bên này cứ kéo tay còn người kia thì cứ giật lại, để hắn giận em một hôm coi cảm giác nó thế nào, em cũng giận hắn được mà.
"Lần đầu tiên Taehyung giận em."
"Không có, tất cả chỉ là đùa, xin lỗi em tại anh giỡn hơi quá trớn.....ơi đừng khóc mà."
Nhây hết cứu nổi rồi đấy Kim Taehyung, lại làm em khóc nữa, ai gọi Jake xuống dạy cho hắn bài học cái, để tổ chức biết được là khỏi gả nha !!!
"Rồi rồi anh sai, anh sai anh xin lỗi mà, thôi thôi ngoan nín nào."
"Em méc Jake xuống xử Taehyung cho coi nè."
Chơi gì kì, hắn đang bị thương ở chân vầy sao đục lại tên kia chứ? Em về phe của hắn thì còn được, khỏi đánh cũng thắng chắc.
"Anh hư anh làm bảo bối khóc, nín đi rồi xử anh nha, anh muốn Jungkook xử anh thôi."
"Khóc gì đâu, em đang nhõng nhẽo với Taehyung đấy."
"Có đâu, em khóc thiệt mà."
Nước mắt đầy mặt rồi đây mà bảo có khóc đâu? Hắn giúp em lau sạch hết rồi đặt gọn một nụ hôn trên má, em nhìn hắn mà cười ngượng quay lại nhìn xung quanh sợ có người nhìn, nhưng mà trên lầu có hai người thấy hết trơn rồi.
"Lên phòng kẻo nắng nào."
Muốn ẵm em đi ghê mà chân hắn không cho phép, đành phải một tay chống nạng một tay ôm eo em từng bước đi lên phòng.
"Bác sĩ bảo chân của Taehyung có tiến triển rất tốt nên là sẽ được tháo bột sớm hơn dự định."
"Tất cả là nhờ có em luôn ở bên anh thôi."
Cậu vẫn chưa thích nghi được cái cách xưng hô này nên quay người lại cố nhịn cười xong mới đám đối diện với hắn, Kim Taehyung hắn mà cũng có ngày anh với chả em nữa đấy.
"Ngồi đây nào bảo bối."
Hắn một tay kéo hẳn em lên trên đùi mình mà hôn hít, công nhận là hắn khoẻ thiệt đó, Jungkook dạo này đâu có gầy gò như ngày xưa đâu chứ, một phát một gọn ơ trong lòng hắn luôn. Ra ngoài đời to cao bao nhiêu thì về với hắn lại nhỏ bé bấy nhiêu, trông em giờ đây có một chút xíu so với vòng tay hắn thôi.
"Sẽ không ảnh hưởng đến chân của Taehyung chứ? Cho em xuống đi mà."
"Ghế ngồi của em sao lại bị gì được, còn để em trèo lên đây dài dài đấy."
..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro