Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

24 - 07 - 2023

Tính đến nay cũng đã gần nửa năm cậu ở bên hắn rồi, thật sự thời gian trôi quá nhanh khiến cậu phát sợ. Nhiệm vụ của tổ chức giao cho cũng chỉ vỏn vẹn ba tháng phải loại bỏ được Kim Taehyung, không cần biết cậu dùng thủ đoạn gì đi chăng nữa, chỉ cần khi quay lại Paris phải có kết quả đúng như mục đích ban đầu là được. Mới đó đã qua thời gian cho phép rồi, cơ hội đến với cậu rất nhiều nhưng quá lộ liễu không phải là cách mà JK hoạt động. Sẽ sớm thôi, có lẽ thời gian này rất thích hợp, hắn vẫn chưa có gì nghi ngờ cậu hết, phải tiến hành càng sớm càng tốt.

"Bảo bối à, tôi hạnh phúc quá đi mất."

Cả hai đang nắm tay đi dạo trên đường phố ít người, thời tiết se lạnh được đan tay với người mình yêu còn gì hạnh phúc hơn nữa chứ. Chưa khi nào hắn thấy lòng mình nhẹ nhõm như lúc này, dẹp chuyện công việc toan tính mưu mô sang một bên để tận hưởng chút thời gian thoải mái hiện tại.

Lâu lâu cởi bỏ hình tượng ông trùm khoác lên vẻ ngoài chín chắn của một anh người yêu biết chăm lo chu toàn cho em bồ, cũng cùng nhau làm những việc mà các cặp đôi khác khi yêu hay làm: nắm tay nhau đi dạo dưới ánh đèn đường, đút nhau ăn những món bên lề, cùng nhau thủ thỉ trong rạp phim....Dành một ngày làm những việc trên với người yêu đúng thật chẳng đủ, phải là cả đời, cả một đời yêu nhau.

"Jungkook...em đẹp thật."

Hắn đột nhiên dừng lại, nắm lấy bả vai xoay cả người cậu cho đứng dưới cột đèn đường, đôi mắt si mê nhìn khuôn mặt trắng mềm được chiếu sáng nhẹ qua ánh đèn. Ngày nào cũng khen mà chẳng thấy thừa, mỗi ngày cậu đều có thể đẹp hơn, Kim Taehyung hắn thật sự luỵ, rất luỵ người mang vẻ ngoài này.

"Vậy sao? Cái đẹp cũng chỉ là trò chơi của cuộc sống này thôi."

Nếu như cậu không mang vẻ đẹp này thì hắn có mua cậu về từ buổi đấu giá không? Liệu hắn có đem lòng yêu cậu nếu cậu không mang gương mặt này? Cũng phải cảm ơn vì đã sinh ra Jeon Jungkook với ngũ quan sắc sảo này, cũng cảm ơn vì Kim Taehyung hắn đã rung động.

"Phải, nhưng em không phải trò chơi trong cuộc đời của tôi."

"Em là món quà mà Thượng đế ban tặng, em bước vào cuộc đời tôi thì nhất định lối ra cũng không có."

Một nụ cười khinh nhen nhóm trong lòng cậu, hẳn là xem cậu như một món quà cơ đấy. Hơ...nực cười, hắn nên coi lại bản thân mình có xứng đáng được nhận quà từ Thượng đế hay không? Món quà hắn đáng nhận và sắp nhận phải được trao từ tay Jeon Jungkook này đây.

"Quá khứ của em chắc chắn tôi không hiểu cho hết được...nhưng hiện tại và tương lai của em...của em...nhất định tôi sẽ có mặt để ghi nhớ tất cả mọi khoảnh khắc tất cả à...mọi cảm xúc và bù đắp tất cả cho em."

Cậu phì cười nhìn hắn ngượng ngùng nói ra những lời đó, câu từ lẫn lộn xào xáo thật chẳng ra làm sao. Học đâu cái vẻ e thẹn này vậy chứ? Thật ra thì trông hắn bây giờ cũng đáng yêu lắm đó nha, không biết là phải học thuộc trong bao lâu mới có thể nói được như vậy, chắc Jungwon chỉ cho chứ nghĩ sao mà hắn biết mấy cái này được.

"Tôi nói thật lòng đó, em đừng có cười tôi...tôi chỉ là...r..."

"TAEHYUNG CẨN THẬN."

Còn chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể của hắn được cậu ôm lấy đổ rạp xuống đất.

*Poong*

Là tiếng kim loại va chạm vào cột điện, đúng hơn là có một viên đạn từ xa bay tới. Kim Taehyung theo thói quen đưa tay ra sau tìm súng nhưng mới tá hoả nhận ra hôm nay đi chơi đêm với cậu nên hắn không mang theo, hốt hoảng nhìn người trong lòng đang run rẩy ôm chặt lấy mình. Có Jungkook ở đây hắn không hành động riêng lẻ được, một thân một mình hắn có thể tùy cơ ứng biến nhưng bên cạnh còn có một người nữa...không thể.

*Đoàng...Đoàng*

"Mẹ kiếp, thằng khốn nào vậy không biết?"

Hắn ôm lấy cậu cùng trốn vào một tảng đá trang trí ở công viên, cứ mãi thế này không phải là cách, điện thoại liên lạc lại không mang bên mình, aisss đúng là xui xẻo hết chỗ nói mà. Tên khốn kia không phải dạng vừa, khả năng ngắm bắn vô cùng nhạy bén, đạt đến trình độ này phải vượt xa cả hắn, lần này đúng thật không phải đối thủ, còn không mau tránh lẹ thì chết cả đôi.

"Nào đừng sợ, tôi đưa em ra khỏi đây."

Phải đợi hắn bình tĩnh khoảng năm phút mới quay tới quay lui tìm lối thoát, lối nào ló đầu ra cũng có nguy cơ dính đạn. Bảo vệ Jeon Jungkook là điều hắn đặt lên hàng đầu, hắn trúng đạn cũng không sao nhưng bảo bối của hắn phải an toàn.

"Jungkook nghe tôi nói này...ở yên đây không được đi đâu hết có biết chưa? Tôi ra đánh lạc hướng nó sau đó sẽ đến cứu em...có gì phải gọi người xung quanh."

"Taehyung...đừng bỏ em một mình mà."

"Bảo bối ngoan nào, Taehyung sẽ trở về với em ngay...bịt tai và đếm tới con số mà em thích tôi sẽ quay lại với em."

Kim Taehyung buông cậu ra rồi chạy đi mất, ngay lập tức tiếng súng được phát ra khiến cậu sợ hãi mà bịt tai nhắm mắt lại và bắt đầu đếm số, là con số 30 ứng với ngày sinh của hắn.

15...16...17....

"Taehyung ơi...hức...Taehyung ơi em không đếm được nữa ạ...huhu..."

Cậu sợ hãi đến nỗi không còn tâm trí đâu mà ngồi đếm nữa rồi, một vài người đi qua có ghé lại hỏi thăm những cậu không nói gì chỉ khóc rồi gọi tên hắn thôi, họ nghĩ là cậu có vấn đề nên cũng chẳng quan tâm đến mà bỏ đi luôn.

20...21...

"Hai...mươi...hai...bảo bối ngoan lắm."

"Anh Taehyung...hic...anh về rồi."

Hắn gật đầu thở gấp rồi ôm chặt lấy cậu mà trấn an, hẳn là đã khiến cậu sợ quá rồi, Jungkook tội nghiệp của hắn. Xoa lưng người nhỏ vài cái rồi đỡ cậu đứng dậy, hai con mắt hắn dần mờ đi ngày càng nhanh sau đó bất tỉnh đổ rầm lên vai người trước mặt, khi nãy hắn đã bị tên đó bắn một phát vào vai, phải gắng gượng lắm mới mò về đến đây được. Máu chảy thấm đẫm cả một mảng áo sau cộng thêm chạy một quãng đường xa như vậy nữa, hắn ngất là đúng rồi.

"Tae...Taehyung à...hức...Taehyung mau tỉnh lại đi mà...huhu...Taehyungggg."

Máu chảy ra mỗi lúc một nhiều hơn, cả hai bàn tay ôm hắn đều dính máu khiến cậu rất sợ, cơ thể to đùng của hắn không tự chủ làm cậu loạng choạng cố giữ lấy hắn trong vòng tay run rẩy không ngừng. Jungkook sợ máu, cực kì sợ máu, nhưng lại vì hắn mà nén nỗi sợ đó lại ôm lấy người thương vào lòng mà gào người đến giúp. Taehyung không được bị gì đâu đấy, không được bỏ lại Jungkook một mình, đã hứa sẽ bảo vệ là phải ở bên người ta mãi mãi.

[•••]

"Jeon chủ...tôi xin lỗi."

Một thanh niên quỳ gối dưới đất liên tục xin sự tha thứ của chủ nhân. Sự thịnh nộ trời giáng của người kia như thể muốn nuốt chửng anh vào trong bụng, thật sự quá đáng sợ bởi ánh mắt hằn tia máu luôn dán chặt vào người mình.

"Anh dám tự ý hành động khi chưa có lệnh của tôi à Jake?"

"CÓ CÒN XEM JK TÔI LÀ AI NỮA KHÔNG VẬY HẢ?"

Cậu tức giận xách cổ Jake lên mà gào lớn, ghét nhất là có người không xem mình ra gì, nghĩ mình là ai mà tự ý làm càn như vậy, bộ JK là bù nhìn trong tổ chức chắc?

"Jeon chủ...cậu cũng đừng trách tôi, chúng ta đã đến lúc phải quay lại Paris rồi đấy."

"Lên làm chủ tôi luôn đi, Kim Taehyung là của tôi, tôi giải quyết anh ta như thế nào cũng không đến lượt anh phải quản."

"Sẽ loại bỏ anh ta bằng cách khác, không phải giết chết một người là xong chuyện, đi đi."

Không phải nhắc thì JK cũng biết đã quá hạn mà tổ chức đề ra rồi, giết Kim Taehyung chắc chắn là không thể làm được, không phải là không thể mà cậu không muốn điều đó xảy ra. Jungkook cũng là một phần của JK, ác đến mấy cũng không nỡ để nửa kia tạo nên mình đau khổ, đúng là yếu đuối, quá khứ của cậu thật quá yếu đuối đi. Cậu ghét Jungkook, làm ơn hãy biến khỏi cuộc đời của JK!!!

Ngay lúc đêm qua, do hắn quay lưng lại để ôm cậu thì họng súng của Jake đã bị cậu tia trúng, ngay tức khắc Jungkook thôi thúc phải cứu lấy hắn không được chần chừ một khắc nào. Tất cả là tại tên Jungkook đáng ghét, nếu nó không cản thì một phát đã hoàn thành nhiệm vụ, yêu vào chi cho trễ nải công việc.

"Bình tĩnh nào JK, mày không được mất kiểm soát vì Taehyung như thế...chẳng phải JK kiểm soát Jungkook rất tốt hay sao, phải kiềm chế nó lại bằng mọi cách."

Dạo này cảm thấy dường như quá để Jungkook lộng hành rồi, ngang nhiên cản đường thực hiện nhiệm vụ của cậu, vụ đêm qua vốn không nằm trong kế hoạch nhưng nếu giết được hắn thì cũng không có lỗi gì cho đáng. Jake nói đúng, phải nhanh lên, chần chừ mãi thế này không giống phong thái của J, cả một tổ chức đang cần cậu nữa, mau loại bỏ tổ chức của Kim Taehyung càng sớm càng tốt.

"Đau...aa...đau bảo bối....AAAA."

"Taehyung đừng có nói xạo nha, em đã kịp làm gì đâu."

"Em làm tôi đau...tim quá nè."

Aisss, thấy gớm chưa, mất hình tượng ông trùm quá thể đi. Càng ngày càng ra dáng một bạn trai đúng nghĩa rồi, hắn giống con nít lắm luôn đấy, cười khóc nhõng nhẽo có đủ, đã thế còn biết dỗi ngược lại người ta nữa cơ. Một em bé khổng lồ yêu một em bé nhỏ con, tự nhiên trong nhà lại có "hai đứa con nít", người nhức đầu nhất là Lim Jungwon.

Từ hôm xuất viện về là hắn như ngộ vậy, hắn ta ỷ vai đang đau là dở thói mè nheo, suốt ngày than thở mà bảo cho quay lại viện là không chịu. Sướng thân lắm, nằm một đống trên giường có người hầu hạ tận mồm, hẳn người đẹp mới chịu, chắc đang quên ai mới là điện hạ ở đây rồi đấy. Lúc thì đòi thế này lúc thì đòi thế kia, rảnh thì bày trò để trêu cậu, chán thì lại giở thói mưu mô lừa gạt để cậu sa vào cơn dục vọng của hắn. Năm lần bảy lượt vẫn thế mà bị hắn lừa cho mù cả mắt, hắn nói xạo siêu phàm, thử là cậu trong trường hợp đó đi hỏi có bị lừa cho điên lên không.

"Jungkook...khó thở...cứu tôi...khó thở quá...bảo bối...haa...bảo bối cứu tôi...haaa."

"Im mồm đi, suốt ngày tào lao là giỏi."

"Tôi sẽ chết mất nếu em không lại đây hôn tôi."

Cả một ngày, chính xác là gần hết một ngày rồi không được hôn bảo bối của mình khiến hắn cảm thấy rất KHÓ CHỊU. Những ngày trước có hơi lộng hành trêu em tí thôi mà để em giận cái em chê hắn luôn rồi, coi hắn như kẻ bị bệnh dịch tả truyền nhiễm xong né tránh.

Em ngồi ngoài ban công đọc sách trông đẹp mắt hắn biết bao nhiêu vậy mà hắn cứ phải nằm trong giường mà ngóng ra. Luôn mồm than vãn trách móc tên khốn nạn kia dám nả đạn vào người mình, thề rằng có ngày gặp lại hắn quyết phanh thây nó ra thành trăm mảnh.

"Thôi được rồi đừng nói nữa...em chịu thua Taehyung luôn đấy."

"Hehe lại đây nào cục cưng của tôi."

Để hắn nằm rên như vậy cũng không tập trung đọc sách được, đúng là phiền phức hết chỗ nói. Gập quyển sách lại đặt lên bàn rồi đi lại chỗ hắn, coi vậy mà nghiện người ta dữ lắm, chắc canh bữa nào bỏ nhà đi chơi vài hôm cho sướng cái thân.

"Có chắc là hôn thôi không? Dở trò nữa là coi chừng em đó nha."

"Xong chuyện đi rồi giết tôi cũng được."

"YAAHHH KIM TAEHYUNGGGGGGGGG."

Biết thừa thế nào hắn cũng dở trò, vậy mà cứ đâm đầu vào, ra là cũng nghiện hắn rồi đi. Cả tuần nay ăn vạ đủ đường chắc đều là giả vờ hết cả thôi, chỉ muốn lăn lộn trên giường với người ta bảy ngày một tuần đây mà. Kim Taehyung quả là ngày càng hỗn xược, hắn nghĩ hắn là ai mà dám ngông cuồng với em như vậy, aiss chết tiệt, tên cáo già 33 tuổi này nhất định em phải trị tội triệt để mới được.

"Không phải là người của ông ta, tuy là có chút tay nghề nhưng khả năng này chắc chắn là không phải."

"Ông chủ không nghi ngờ ai à?"

"Ở Seoul này có ai xứng đáng với khả năng đó để tao phải nghi ngờ? Chả lẽ tao tự bắn mình?"

Người trong giới giang hồ ở cái đất Seoul này ai mà hắn không biết qua chứ, ai mà dám có khả năng dùng súng vượt qua cả hắn đâu. Kẻ này ngang nhiên dám ám sát hắn chắc chắn không tầm thường, thậm chí đến động cơ còn rất bất thường, có kẻ thù hắn đến vậy à?

"Taehyung không biết là ai ạ?"

Lần đầu tiên bàn chuyện công việc mà hắn cho cả cậu góp mặt chung, giấu làm gì trong khi người này thừa biết hắn là ai.

Ngồi ngoan ngoãn trong lòng hắn chăm chú nghe hắn và Jungwon nói chuyện, lâu lâu sẽ ngẩng mặt thơm vào chiếc cằm đang day dưa trên đầu mình kia, Jungkook thương Taehyung lắm lắm luôn í. Vì bảo vệ cậu mà Taehyung mới bị thương, nếu lúc đó không có cậu ở bên thì hắn đã có thể bình an được rồi. Đôi khi cứ sợ hắn nghĩ mình là đồ phiền phức, nhưng mà hắn bảo hắn thương cậu nhiều lắm nên chắc không phải vậy đâu, Jungkook sẽ ngoan và sẽ ít gây rắc rối đến Taehyung mà.

"Tôi đang nghi ngờ một tổ chức ngầm bên Paris, khả năng bắn tỉa của tổ chức này phải nói là tuyệt đỉnh."

Từng chữ hắn nói ra đều không thể để JK lộ diện dù chỉ là một phản ứng nhỏ, vẫn là ánh mắt tròn xoe có chút sợ hãi đang chăm chăm nhìn hắn.

"Tôi đang có linh cảm rằng thời gian tới sẽ gặp một biến cố từ tổ chức đó, có lẽ sẽ mất mạng hoặc không."

"Taehyung...sao lại thế ạ? Taehyung mau làm gì tổ chức đó đi chứ."

Jungwon ngán ngẩm chào cả hai rồi ra ngoài, thiệt sự là muốn nhào đến giết chết cậu ngay lập tức, tỏ cái vẻ ngốc nghếch đấy cho ai xem chứ hảaaa.

Hắn phì cười ôm lấy cậu mà thơm vào má đầy cưng chiều, nhóc Jungkook này ngây thơ quá đi mất, làm gì được cái tổ chức của cậu thì hắn cũng chả phải ngồi đây mà nhức óc rồi. Khiếp khủng cái tổ chức gì mà mang tiếng ngầm mà cũng không ngầm, nghe đến cái tên J thôi là đã thấy rợn rợn người rồi, chỉ có bên hắn mới dám công khai đối đầu với bên đó thôi đấy.

"Không phải đối thủ thì em nghĩ tôi sẽ an toàn với họ hay không đây bảo bối ngốc?"

"Vậy mình phải trốn đi thôi anh ơi."

Coi ẻm ngây ngốc chu môi ra thúc giục hắn mau trốn khỏi đây kìa. Thiệt tình, em nghĩ hắn là ai mà phải trốn đi chứ? Nói cứ như thể hắn sợ tổ chức đó lắm vậy, cũng chỉ là JK, là con người khác của em thôi mà. Từ khi bước vào con đường này hắn chưa phải sợ điều gì hay bất cứ ai cho đến khi gặp em, hắn sợ em bỏ lại hắn, đơn phương hắn cũng chịu nữa nhưng hắn muốn có em ở bên, được chăm sóc được nâng niu được cưng chiều người mà mình đem lòng thương yêu.

"Em nghe tôi nói này, tôi nhất định phải đối diện với người đó, muốn đích thân hỏi người đó rằng tại sao lại đối xử với tôi như vậy."

"Có rất nhiều điều tôi muốn nói với người đó, người mà có lẽ rất hận muốn giết chết tôi."

Hận? Làm gì có việc hận thù ở đây, cậu và hắn đã gặp nhau bao giờ để sinh hận trong lòng, đều là do bên cậu gây chiến trước, hắn không hận thì thôi đi. Thời gian sắp tới sẽ có cuộc chiến như vậy thì hắn phải đối diện với cậu thế nào đây? Đứng im để cậu giết mình thôi, nếu hắn cũng chống trả sợ sẽ để người thương phải đổ máu, nhưng mà hắn cũng muốn xem tài nghệ của cậu khủng tới mức nào nữa cơ.

Một người hai tính cách có vẻ cũng thú vị phết đấy, hắn nghĩ JK sẽ hung dữ đến nhường nào, em nào hắn cũng thích hết, đều là Jeon bảo bối của hắn cả thôi.

"Người đó là ai vậy ạ?"

"Người của J, một tổ chức bên Paris đang hoạt động dưới cái tên là J."

Hắn đột nhiên ôm chặt lấy người trong lòng như thể sợ em đi mất vậy. Đúng, hắn sợ khi vừa nói ra những lời đó, sợ em sẽ để JK điều khiển mà rời xa hắn, một phần là hắn muốn em nói cho hắn nghe tất cả sự thật, mọi bí mật mà em giấu hắn.

"Mau nói cho tôi biết đi, em hãy nói đi, hãy nói với tôi dưới thân phận là JK."

Ánh mắt hắn đanh lại nhìn người trong lòng với một sự thôi thúc cực lớn, hắn muốn cậu đích thân nói ra tất cả kể cả việc nói xong giết hắn luôn cũng được. Hắn nghĩ cậu điều khiển cả hai tính cách rất tốt nhưng lại không biết rằng JK kiểm soát tốt hơn, Jungkook vô cùng thất thế khi để JK lộ diện.

Từ lúc sinh ra tới năm 20 tuổi là cậu sống dưới thân phận là Jungkook, sau 5 năm ở bên Paris và chịu sự huấn luyện của họ thì JK phát triển hơn nhưng để loại bỏ con người trong quá khứ thì không thể. JK ghét Jungkook, biết chứ, biết hết đấy, nhút nhát luôn trốn tránh, ngăn cản nhiều việc của cậu như vậy, thật ghét con người ấy biết bao nhiêu.

"Em không biết mấy tổ chức đó nhưng em lo cho Taehyung lắm, Taehyung nhất định phải chiến thắng nha, Taehyung không được bỏ rơi em một mình."

"Tôi không cho phép mình thắng người này Jungkook à."

Thắng hay thua thì hắn cũng không được phép ở bên em, tổ chức sẽ mang em đi khỏi hắn. Mất em là coi như hắn đã thua, ngay cả người mình yêu cũng không giữ được bên cạnh thì lấy đâu ý chí mà thắng chuyện khác. Tại sao người hắn yêu lại là người từ tổ chứ đó chứ? Ông trời thương hắn một lần cũng không được à? Cứ nhất định phải là Jungkook của hắn, cũng chỉ muốn được bên người mình yêu thôi mà. Là con người nhưng ngay cả thứ tình cảm của con người cũng không cho hắn được hưởng thụ trọn vẹn, một Jeon Jungkook, thứ hắn cần trên đời này giờ đây chỉ là Jeon Jungkook em thôi.

"Thôi tôi đưa em đi ngủ nào."

"Taehyung đi đâu hả?"

"Đi thẳng vào tim em."

Mặt cậu tự nhiên đỏ ửng hết lên quay đi chỗ khác không nhìn hắn nữa, người ta ngại mà nên hắn đừng có trêu kiểu đó nữa.

"Ngủ đi đừng có cười nữa coi."

"Em ngại cái gì chớ? Tôi nói đúng mà...haha."

Từ nãy đến giờ cứ cười người ta mãi thôi í, biết người ta ngại là cứ chọc hoài à.

"Quay mặt qua bên kia, không cho nhìn nữa."

Hắn bụm miệng quay lưng lại với cậu rồi nằm tủm tỉm mãi chẳng ngưng, phải để đạp cho một cái vào mông mới chịu im. Mỗi người một bên không ai ôm ai nhưng lại cả hai lại đều vờ như đã ngủ, hắn có việc phải làm bây giờ nên thức chờ người kia ngủ say, còn cậu đang thức vì JK không muốn ngủ.

Khoảng nửa đêm Jungwon đến gõ cửa phòng hắn, một phi vụ quan trọng hắn cần hoàn thành trong đêm nay. Trao đổi công việc rõ ràng cho nhau thì hắn cũng vào trong chuẩn bị rồi ra ngoài, một mạng người sẽ đích thân hắn giết.

"Jake hành động thôi."

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro