Chap 25
Một loạt tin nhắn gửi qua nhưng chẳng có phản hồi nào. Cậu buồn lắm chứ nhưng chẳng biết làm gì cả. Đêm đó cậu mặc một chiếc áo ấm thật dày cậu biết nói dối ba mẹ không tốt nhưng nó không làm hại đến ai là cậu yên tâm.
“ Ba mẹ ơi Kookie qua nhà Hobi để kèm tụi nó học nha, con đi taxi cũng được ạ”
“ Ok nè Kookie đi cẩn thận nhé, ba mẹ sẽ để cửa về thì cứ mở nha”
“ Dạ”
Thật ra ba mẹ cậu biết cậu chuẩn bị đi đâu chứ nhưng ba mẹ vẫn tôn trọng quyền riêng tư của cậu nên đành thôi.
Đêm nay trời không gió nhưng được cái trăng rất sáng, sáng hơn cả mọi ngày. Mặt nước lênh đênh như lòng cậu đang dậy sống.
Nếu là ngày vui cậu sẽ nhìn từ xa mà ngắm nó.
Nếu là ngày buồn cậu sẽ trực tiếp đến kế bên cạnh nó.
Đôi khi cả biển và cậu sẽ an ủi an lẫn nhau. Ai cũng có lý do buồn riêng của họ. Thứ vô tri vô giác vẫn như thế.
Cảm giác cậu lúc này liệu ai có thấu. Liệu sự tin tưởng của cậu bấy lâu nay nhận lại được gì.
Phía xa xa những chiếc thuyền vẫn cứ thế mà bon bon ra khơi.
Phía xa xa ngược lại thì có một người vẫn ngắm nhìn thân hình bé nhỏ đang thút thít vì nức nở.
“ Ui sao nay tao lại khóc trước mày rồi chắc trời tối nên mày không thấy đâu hen”
“ Haizzz hôm nay chú ấy không gọi…”
RENG ~ RENG ~ RENG
“ Sao mà linh quá vậy chú ấy gọi mình rồi nè, mình nên bắt máy hay không hay không”
“ Rồi bắt máy thì nói gì bây giờ, mình khóc đến mức giọng nó sao sao luôn rồi”
“ Ủa hết gọi rồi nè, chắc không gọi nữa đâu vì chú đang bận mà”
TING ~ TING ~ TING
Một đoạn tin nhắn với tên CHÚ YANGHO gửi qua.
“ Sao rồi tính bao giờ em chịu về nhà”
“ Sắp về “
“ Sắp là chừng nào”
“ 7 phút nữa…mà chú nhắn tin tôi làm gì không phải chú đang bận cùng chị gái à mà thôi tôi không trả lời nữa đâu”
Nói là xa vậy thôi nhưng anh dư sức nghe được những gì cậu trải lòng. Vậy tại sao cậu không đến với và ngồi cũng Kookie. Tại sao không đến ôm ấy 1 cái.
“ Kookie à, anh xin lỗi thật ra không như em nghĩ đâu, anh biết lúc trước anh có hơi này nọ nhưng anh chắc chắn rằng từ khi gặp em anh đã thay đổi đi rất rất nhiều. Anh từng rất ghét cái xã hội đầy sự phán xét này nhưng khi gặp em thì cái xã hội ấy như đã bị em cướp lấy và hóa thành những thứ tốt đẹp và tốt đẹp vì đi đâu hay làm thì anh cũng chỉ thấy em mà thôi Kookie à...”
Dòng suy nghĩ của cậu bị đứt quãng khi nghe câu nói:
“ Đang làm gì thế em trai”
Một tên lạ mặt trên tay vẫn còn chai rượu vừa mua tại cửa hang tiện lợi cùng cơ thể đầy mùi bia rượu.
Không cần nói nhiều anh chạy thẳng tới dựt chai rượu đó mà đập thẳng vào đầu anh ta mà kéo Jungkook đang ngồi lo sợ mà không biết chuyện gì đang xảy ra.
------------------------------
Liệu sự tin tưởng có đổi lại được suất bún đậu mắm tôm, phở bò, cà phê, bánh cuốn,...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro