chap 22
“ Kookie…” anh xót khi thấy hình ảnh cậu bị người khác làm té mà bất lực không biết làm gì.
“ Em không sao, mình về thôi”
Trên đoạn đường về hai người không nói gì với nhau cả. Đến nhà Jungkook cậu cũng tự xuống xe mà vô nhà chẳng nói một lời nào với Taehyung.
Chiều hôm ấy Jungkook có tiết nhưng chẳng lên trường,cậu chọn đại 1 lý do nào đó phù hợp rồi thông báo cho GVCN. GVCN cũng cảm thấy lạ và báo ngay cho Taehyung.
Rốt cuộc là cậu đang bị gì?
“ Jungkookie, sau nay em không đến trường thế?”
“ Thì...thì em có công việc đấy”
“ Đừng như thế mà, em mau xuống đây đi"
Lúc này Jungkook mở cửa sổ nhìn xuống
“ Em ổn mà, anh về đi, em đang muốn ở một mình,xin lỗi anh”
“ Nè em có lỗi gì đâu mà xin…thôi được rồi anh về đây em nghỉ ngơi đi”
Tầm 15 phút sau Jungkook mới chịu rời khỏi phòng xuống ăn đó.
“ Không phải anh về rồi sao?”
“ Nào qua ngồi ăn đi” Anh đi tới kéo tay Kookie và đẩy ghế cho cậu ngồi xuống.
“Ngon không”
“ Ngon”
“ Nói chuyện với người lớn như thế hả, ăn xong đi rồi thay đồ anh chở em đến một nơi”
“Vâng, anh cũng ăn đi”
Ăn uống thay đồ xong Taehyung chở Jungkook đến Daecheon. Anh biết rằng mỗi khi buồn Jungkook sẽ thường hay đến biển.
“ Yaaaaa biển kìa”
Sắc mặt Jungkook dường như thay đổi không ngờ. Từ một con người như đang giận hờn ai đó thì bị ngay cái đẹp của biển làm tan biến.
" Haizzzzz " Kim Taehyung ngồi thở dài một hơi khiến Jungkook như giật mình.
" Em có quan tâm anh gì đâu "
" Hễ ai nói dị, nay Kim Taehyung làm nũng với Kookie à"
" Chứ không phải sao, em nhìn xem em vừa thấy biển em còn vui hơn khi thấy... "
" Yaaaaaaaa anh biết anh thắng xe gấp như thế là đầu Kookie bị đập không vậy"
" Em vừa mới... "
" Thì hôn anh đó, làm như lần đầu vậy, ai nói em không quan tâm anh chứ, anh là chồng lớn của Kookie còn biển là chồng nhỏ Kookie "
" Dạo này ghê hen, ai dạy em cứ mỗi lần như thế thì lại hôn vậy hả có biết anh thích lắm không"
" Hmmm chắc là Kim Taehyung dạy en đó, thôi nào đi tiếp đi đi đi" cậu biết rằng nếu nói thêm lời nào nữa thì cậu sẽ không yên với Taehyung.
Chiếc xe cũng dần lăn bánh mòn theo con đường xuống biển.Biển hôm nay khá vắng vì cũng có thể là ngày trong tuần hoặc 2 cậu đi vào giờ mà mọi người đều bận. Mặt nước biển khá êm vì trời cũng chẳng có gió.
" Oppa ơiiiii"
" Ơi, có chuyện gì à"
" Cuối tháng này lớp em được chủ tịch hội đồng đến quan sát mà cô còn bắt em ngồi với chủ tịch kiểu ví dụ như là lớp còn thiếu gì gì đó thì có thể hỏi ý nếu được thì nhà trường sẽ đầu tư cho lớp em "
" Vậy à, vậy thì tốt cho lớp em quá rồi nhỉ "
" Nhưng sao em thấy 3 khối thì mỗi khối đều có lớp chọn, mà chưa bao giờ chủ tịch đi quan sát như thế "
" Chắc do là Kookie đó hahahahahahaha"
Kookie ngồi cười phá lên nhưng đâu hề biết rằng đó cũng chính là lý do chính đáng.
" Thôi về nào chúng ta ngồi đây đã 2 tiếng rồi, anh còn đi làm việc em còn phải về soạn bài vì cuối tuần này là cuối tháng rồi"
" Thôi nào em chỉ ngồi với chủ tịch chứ em có học đâu mà lo,yên tâm đi. Ngồi ngắm biển miếng nữa đi rồi về nha nha nha nha.
-----------------------------------
sáng chờ tiêm lâu quá nên rãnh rỗi ngồi viết vì biết rằng tiêm về là người sẽ bê bê liền 💉 💉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro