Chap 34
Ngày mới lại lên, hai con người lại cùng nhau dậy muộn. Chẳng biết Taehyung ăn trúng cái gì mà hăng say 2 đêm liền. Cậu cũng chẳng phản kháng nổi, muốn đi chơi nhưng hoàn cảnh không cho phép.
- Aizza cái tên chít tiệt này
- Làm gì mới sáng sớm đã chửi anh rồi?
- Anh em cục cứt, đau thấy mồ
- Hihi giỡn thui giỡn thui
Cậu giơ chân định đạp hắn nhưng Taehyung đã nhanh hơn, đứng phắt dậy mặt vẻ thách thức.
- Anh đây nè, anh đây nè, đạp đi lêu lêu.
- Tối nay không cho mày ngủ sofa ông đây không phải Jungkook.
Hắn vệ sinh cá nhân, cậu thì lục đục tìm thuốc bôi, trong lòng thầm chửi thề.
Taehyung vệ sinh cá nhân xong thì tưng tửng đi ra ngoài, định mặc cậu một mình thì ăn ngay chiếc dép.
- Ay đau
- Bế ông coi.
Hắn cười hì rồi cũng bế cậu vệ sinh cá nhân. Xong xuôi thì xuống phòng bếp làm 1 phần cơm trộn
- Làm 1 đĩa thì ai ăn ai nhịn?
- Ăn em 2 hôm đủ no rồi bae
- Xì, giỏi lý luận.
Cậu vừa ăn xong thì bố Jeon gọi đến, Taehyung bưng đĩa đi rửa cũng không quên chào bố chồng tương lai.
📞 : Thằng cu đằng sau đẹp zai đấy nhề
- Đẹp sao bằng con trai của bố
📞: Đúng đúng haha hai đứa đi với nhau gen trội chiếm đóng.
- Bố gọi con có việc gì không ạ?
📞: Sắp tới bố có chuyến bay đến Nhật,con sắp xếp thời gian đi cùng bố nhé. Cuối tuần này bố về Hàn, đầu tháng sau chúng ta đi.
- Vâng ạ, vậy để con làm nốt việc rồi sắp xếp đón bố.
📞: Thôi không cần đón đâu, ở nhà nấu bữa xem nào, lâu rồi chưa thử tay nghề con zai đâu đấy.
- Hihi vâng bố.
Vừa tắt máy, Taehying liền bế xốc cậu lên dụi đầu vào hõm cổ
- Lại đi nữa à? Cho chồng đi chung với
- Anh đi mà hỏi bố tôi
- Sao lại xưng tôi rồi?
- Sao trăng gì tự biết chứ, bế ra kia coi
- Cho đi cùng đi, nha nha
- Tận tháng sau mới đi lận, nhốn nháo
- Cái gì mà tận, còn có 2 tuần bọ
- Hai tuần đủ cho anh hút hết hơi người tôi rồi còn gì
- Cả đời không đủ ạ
- Nói nhiều, ra kia đi.
Cậu ngồi xem tivi, bên cạnh còn có người vừa sờ bụng vừa năn nỉ ỉ ôi cho đi chung. Chồng bé vừa về được hai hôm chưa kịp nghỉ đã phải đi tiếp rồi, tội nghiệp quá đi
__________________________
22:30
Đống tài liệu trên bàn được cậu giải quyết xong xuôi, bỗng có tiếng chuông reo lên, là điện thoại của hắn. Jungkook nhìn tên cũng chẳng tò mò đưa cho hắn. Cậu nhíu mày vì buồn ngủ, Kim Taehyung nhìn tưởng cậu nổi ghen không ngần ngại bật loa ngoài.
📞: KIM TAEHYUNGGG, ĐÃ HAI NGÀY CẬU KHÔNG ĐI LÀM RỒI ĐÓ, CÓ ĐỊNH NHẬN LƯƠNG KHÔNG ĐÂY?
Tiếng quát lảnh lót vang lên từ điện thoại, cậu đang ngáp cũng phải giật mình tỉnh cả ngủ.
- Dạ anh Jung, do có việc bận đột xuất nên em chưa kịp báo anh ạ. Ngày mai xem sẽ đi làm ngay.
📞: Cậu cứ liệu, trời ơi tui khổ quá mà, vì cậu có bồ trước tui nên tui tha thứ, lần sau tôi vác bồ cậu đến quán xem cậu chạy được đi đâu. Cúp đây
Jungkook nhìn hắn cười không ra tiếng, vậy là có lý do để cho hắn ở nhà rồi.
- Em cười cái gì, bộ mặt tôi dính nhọ nhồi à?
- Đó đó xưng tôi rồi ahahaha
Hắn bĩu môi ôm mặt cậu mà hôn tới tấp.
- Ầyy, bỏ ra coi. Đứng đây chờ tui xíu.
Cậu đi lên phòng rồi quay xuống với một gối một chăn.
- Tối nay nằm đó đi *chỉ sofa*
- Ơ ơ anh đã làm gì đâu?
- Làm rồi mới nói,không làm thì nói làm gì. Tui đi ngủ đây bái bai
- Ơ ơ
- Ơ quả mơ có hột
Cậu hí hửng chạy lên phòng khóa trái cửa lại, nhảy lên giường, thoải mái nhắm mắt ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro