Chap 22
- Ăn xong rồi, đi về đi.
Hắn nghe cậu nói vậy đơ một lúc rồi giả giọng nhõng nhẽo.
- Ơ, đuổi người ta đấy à? Ứ ừ không chịu đâu.
Cậu bình thản vừa đi lại bàn làm việc vừa nói, không thèm nhìn lấy hắn một cái.
- Ừ đuổi đấy, gọi taxi rồi, người ta đang chờ dưới kia kìa.
Hắn phụng phịu cầm hộp cơm mà ra về.
------------------------
- Tae về rồi hả con, Jungkook có ăn hết không?
- Dạ có ạ _Taehyung mở hộp cơm đã được vét sạch sẽ ra_
- Aaa anh Taehyung về rồi, em chờ anh mãi.
- Nari đi học về rồi hả?
- Vâng ạ. Em có mua cái này cho anh nè.
Nari lấy trong túi ra gói bánh quy dúi vào tay hắn.
- Tae cảm ơn.
- Hai đứa ngồi chơi với nhau nhé, mẹ đi cất đồ. Tae chơi ngoan lát mẹ xuống chơi với Tae nha.
- Vâng ạ.
_______________
Vèo cái đã đến chiều, hắn chơi ở nhà mẹ rồi cũng đến lúc muốn về, hắn nằng nặc đòi về để chờ cậu, bà Kim dù không muốn nhưng cũng phải bất lực, đành kêu chồng chở hắn về.
Cậu cũng vừa tan làm xong cũng nhanh chóng lái xe về. Đang trên đừng về nhà thì...
KÍTTTTT
RẦMM
Xe cậu đâm vào một chiếc xe khác. Cậu hùng hổ bước ra khỏi xe, người chủ xe bên kia cũng bước ra, xin lỗi rối rít.
- Tôi...tôi xin lỗi, cậu có sao không? Tôi vừa mới có bằng lái xe nên chưa thạo lắm, cậu có bị thương ở đâu không?
Jungkook đứng ngây người, khi nãy còn hùng hổ bước ra nhưng sau khi thấy con người trước mặt là một anh mét tám, dáng đô con thì câm nín. Nhìn lại xe của mình, bị móp phần cản trước, vỡ một góc đèn pha, xe phía kia vẫn còn lành lặn, cậu lấy lại ít phần đanh đá chỉ vào.
- À, tôi không bị thương, nhưng mà xe của tôi bị thương mất rồi.
- Tôi xin lỗi, thật sự tôi không cố ý. Cậu cho tôi số liên lạc, tôi sẽ đền bù sau.
- Lấy gì để tôi tin anh đây?
Anh lấy trong túi tấm danh thiếp rồi đưa cho cậu.
- Đây là danh thiếp của tôi, tôi không giữ lời, cậu cứ việc gọi, tôi lấy danh dự ra đảm bảo.
Một lúc sau cũng ổn thỏa, cậu lái xe về nhà. Vừa mở cửa thì mùi thơm xông vào mũi cậu, bước đến bếp thì bụng réo lên.
Hắn như nghe thấy quay ra thì cậu đã đứng bên cạnh.
- Về rồi hả? Lên tắm rửa rồi xuống ăn. Nấu xong rồi này.
- Làm gì mà giọng cọc cằn thế?
- Chứ ai ăn cho ấm bụng rồi đuổi tui về?
- Xin lỗi, được chưa.
- Rồi, đi tắm đi.
Cậu đi lên phòng, cởi áo khoác bên ngoài, tay mò tấm danh thiếp trong túi quần ra xem.
- Kim Namjoon? Đọc ở đâu rồi nhỉ? Sao cứ thấy quen quen.
Ngẫm một hồi cậu cũng không nhớ ra được, đành cất đi rồi tắm rửa.
Xuống đến bếp thì hắn cũng đã bày xong bữa tối, chỉ chờ cậu rồi cùng chén thôi.
Vừa ăn, cậu vừa ngẫm về cái tên Kim Namjoon ấy. Ăn xong bữa, hắn cũng rửa xong bát cậu vẫn chưa nhớ ra, đến khi cả hai vừa đặt mông xuống sofa thì cậu nhảy cẫng lên.
- Kim...Kim Namjoon...
- Gì? Namjoon nào? Namjoon ở đâu?
- Không...Namjoon, ng..người yêu của anh Seokjin vừa công khai g..gần hai tháng trước..
- Nói cái gì đấy? Người yêu nào? Jungkook của Taehyung mà?
- Ngốc, đưa điều khiển đây.
Hắn nãy giờ ngồi ngơ nhìn cậu nói lắp bắp nãy giờ không hiểu gì, đưa cho cậu điều khiến tivi. Cậu nhấn gì đó rồi ngồi xuống xem. Hắn cũng theo phản ứng mà quay ra xem.
- Ủa, cái anh kia là cái anh đăng ảnh cởi trần kìa.
- Đúng rồi, ảnh đó, idol của em * tay thả tim*
- Cái anh khoác tay đứng cạnh là ai thế?
- Là Kim Namjoon, người yêu của ảnh.
"Ồ" lên một tiếng, hắn lại nói.
- Mở xem chi á?
- Thích được không?
- Ai cho thích? Chỉ được thích mỗi Kim Taehyung này thôi!!
Lúc này chuông điện thoại của cậu vang lên.
📞: Alo ạ?
📞: Cho tôi hỏi hôm nay cậu bị đụng xe phải không?
📞: Đúng rồi ạ. Anh là ai thế?
📞: À, tôi là Seokjin, người yêu của cái người đụng xe cậu ấy.
📞: S..seok...seok...
📞: Không phải Sseok, là Seokjin. Cậu gửi tôi số tài khoản đi, tôi sẽ gửi một nửa tiền đền bù. Số còn lại tôi sẽ nói tên kia gặp trực tiếp cậu sau, có được không?
📞:...
📞: Alo? Cậu còn đó không?
📞:...Dạ..còn ạ.
📞: Vậy thì chốt như thế nha, thông cảm vì người yêu tôi khó lắm mới lấy được bằng lái nên không thạo.
📞: Vâng ạ. Vậy em cúp máy đây.
Đặt điện thoại xuống bàn, cậu đơ ra một hồi, vớ lấy cái gối tựa mà vỗ vỗ cật lực, chân cứ thế mà dậm xuống sàn làm Taehyung ngồi cạnh cuống cuồng sợ cậu bị gì.
- Ơ, gì đấy, sao giãy nảy thế?
- Áaaaaa, Seok..Seokjin..
- Có bị sao không thế? Ốm à? Trán có nóng đâu? Hâm hả?
Cậu cầm gối đánh cái bụp vào đầu hắn.
- Có mà mày hâm.
- Ớ, ai làm gì đâu, tao mày luôn rồi.
Cứ thế hắn loay hoay mãi không biết làm gì, lúng túng đặt hai tay giữ hai bên má, đặt lên môi cậu nụ hôn. Cậu đang vui sướng cũng phải ngơ vì hành động của hắn. Cảm thấy cậu đã ngồi im hắn mới rời môi.
- Bình tĩnh chưa? Làm gì mà giãy lên thế? Cứ phải làm người ta sợ là thế nào nhể?
- Seokjin...anh Seokjin vừa gọi điện cho tui đó!!
- Cái anh vừa nãy trên tivi ấy hở?
- Đúng rồiii, là ảnh đó.
Hắn đành thở dài trong bất lực, tắt tivi rồi bế cậu lên phòng. Cậu gửi số tài khoản cho phía kia rồi bắt đầu làm việc, miệng cứ cười tủm tỉm không thôi.
Taehyung nhìn cậu như vậy cũng thầm nghĩ trong đầu
- " Xìii, mình cũng đẹp trai đâu kém anh Seokjin gì đó đâu, cũng làm rụng tim bao nhiêu em chứ đùa, nhưng trái tim bé nhỏ này chỉ dành riêng cho Jungkookie thôii" *chu môi*
Đến giờ đi ngủ cậu cứ nằm khúc khích mãi đến gần nửa đêm mới ngủ được. Hắn nằm bên cạnh cũng xin cúi đầu chào thua con người này.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro