Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11

🚫Chap có từ ngữ thô tục, cân nhắc trước khi đọc🚫

Cậu vội vã đi tìm hắn, ông bà Kim cũng chia nhau ra tìm. Mới đó đã gần một tuần tìm nhưng vô ích.

- Phải làm sao đây? Đã lục tung hết nơi này rồi, còn có chỗ nào chưa tìm không?_bà Kim lo lắng chạy qua chạy lại.

- Dạ đã tìm hết rồi thưa bà.

- Vậy còn căn nhà ở ngoại ô? Tìm chỗ đó chưa?

Nghe Jungkook nói vậy, ông bà Kim sực nhớ ra. Căn nhà ấy bị bỏ hoang mấy năm trời, thỉnh thoảng có vài người ra vào.

Đột nhiên điện thoại của bà Kim reo lên, hiện trên màn hình là dòng số lạ, bà bắt máy, đầu dây bên kia phát ra giọng của một người đàn ông.

📞: Chào quý bà, Kim phu nhân

- Cậu...cậu là ai?

📞: Là ai không quan trọng, quan trọng bây giờ là....
"Mẹ ơiii mẹ ơiii cứu con với, con đói quá huhu"
Mày im miệng! Bà nghe rồi chứ? Cậu quý tử của bà đang nằm trong tay tôi. Nếu muốn cứu thì mau tới căn nhà hoang ở ngoại ô.

Đầu dây bên kia vừa tắt máy, bà Kim suy sụp ngồi xuống, miệng ú ớ.

- Ngoại...ngoại ô...ngôi nhà ở ngoại ô.

Cậu và ông Kim nghe vậy liền dìu bà ra xe, phóng thẳng đến đó.
_______

Trong căn nhà hoang vùng ngoại ô.

- Tae à, nghe lời em, ăn đi nào, anh nói anh đói mà.

- Không...không ăn đâu, Tae không thích mà, Tae chỉ ăn cơm của mẹ và Jungkook nấu thôi, chị nấu không ngon bằng đâu huhu.

- Nói ngọt mày không nghe à? ĂN!

- Ứm...Tae không muốn mà.

Ả ta cố đút thìa cơm nóng vào miệng hắn nhưng hắn giãy giụa không thèm ăn.

- Làm gì mà bắt ép nó thế? Này nhóc, có chịu ăn không?

- Tae không ăn...không ăn.

- Tụi bay, đánh.

Ba tên thuộc hạ nhào tới đẩy hắn từ trên giường xuống đất đánh hắn thừa sống thiếu chết.

- Dừng lại. Sao nào? Nhóc chịu ăn chưa

- Tae...Tae sẽ ăn mà, mấy chú đừng đánh Tae...huhu.

Hắn bất mãn ăn một miếng cơm, lúc này ông bà Kim cùng cậu đã đến nơi.

- Con của tao đâu?

Tảhyung trong phòng nghe thấy tiếng của bố, hét lên:

- Bố, mẹ, Tae ở đây, trong phòng này, ứm.

Vừa dứt câu, hắn bị bịt miệng bằng tấm vải dày. Bà Kim nghe thấy ráo riết nhìn xung quanh. Ả Sora từ trong căn phòng đó bước ra cùng nụ cười khinh bỉ.

- Tôi đã nói rồi, sớm muộn gì anh ta cũng là của tôi, Jungkook à, tiếc quá, cậu thích anh ta, nhỉ?

Jungkook lúc này mới hoàn hồn, nhìn ả ta căm tức, nói với ông Kim dẫn bà ra ngoài rồi từ từ lấy lại bình tĩnh, thản nhiên nói chuyện với ả và gã đàn ông đứng cạnh.

- Tụi mày muốn gì từ anh ấy?

- Tụi tao á? Đơn giản thôi. Tiền, à không, cả gia tài nhà nó.

Nghe xong cậu bật cười, cười vào mặt hai con người ngu xuẩn đáng ghê tởm kia.

- Hahaha, hửm? Bọn mày tưởng moi thứ đó từ anh ấy là dễ à? Haha bước qua xác tao rồi tính chứ, l.ũ c.h.ó r.á.c.h?

- Mày...mày..

- Sao nào? Luôn chứ?

- Tụi mày còn đứng đấy làm gì? Đánh nó cho tao.

Ba tên thuộc hạ lao lên nhưng dường như không phải đối thủ của cậu. Cũng đúng thôi, đai đen Taekwondo dễ gì hạ gục.

- T.h.ằ.n.g c.h.ó c.h.ế.t

- Haizz mấy anh này nhìn đô nhưng mà kém quá, không được ăn hay gì mà yếu xìu vậy?

Gã đàn ông kia cay cú lao vào đánh, cậu cũng không động tác thừa khóa tay hắn lại.

RẦMMM

Bỗng cửa căn phòng kia mở ra, Taehyung chạy lại chỗ Jungkook, hất ngã ả Sora sang một góc. Cậu thấy vậy liền siết tay rồi đập đầ gã xuống nền nhà, gã ta nằm đó thở hổn hển. Cậu ôm chầm lấy Taehyung, vuốt lưng an ủi hắn.
_________________________

Hello tui đã trở lại ròi đâyy. Thi xong suýt quên là đang viết truyện giờ mới ngoi lên đăng hèhè 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro