Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 79 : Kết thúc

Han Imsul như chết lặng một chỗ, nét đau đớn cùng thống khổ dần hiện rõ trên mặt người đàn bà.

Không ngờ, không ngờ lại có thể gặp người đàn ông ấy lần nữa trong cuộc đời mình, Han Imsul cười chua chát.

"Han Imsul"

"Đừng gọi tên tôi như vậy"

Tiếng người đàn bà chợt lạnh lùng, ánh mắt vài tia sáng dần chìm vào khoảng tối đến đáng sợ. Jungkook không hiểu vì sao dì lại có vẻ mặt như vậy, môi mỏng gọi một tiếng 'dì' khẽ run rẩy. Nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn hờ hững của bà.

Han Imsul di chuyển ngồi xuống sô pha, đối diện với người đàn ông. Taehyung cùng Jungkook đã đi ra sân sau tránh mặt một lát.

"Tôi xin lỗi"

"Câu nói đó của ông phải nói từ hơn hai mươi năm trước rồi mới đúng"

Thái độ của người đàn bà khiến Jeon DongIn có chút sửng sốt. Người phụ nữ hơn hai mươi năm trước dịu dàng, đoan trang có chút yếu đuối, vô cùng yêu thương ông nay lại vô cùng hờ hững cùng lạnh nhạt.

"Tôi đã làm bà thất vọng nhiều rồi"

"Ông biết không, năm đó Cha Kyeongjoo mới là người thất vọng nhất"

"..."

"Tôi không trách ông lạnh nhạt với tôi, nhưng còn Cha Kyeongjoo thì sao ? Năm đó cô ấy bụng mang dạ chửa đã đến tận nhà để cầu xin bố cùng Jeon Hye cho cô ấy giữ lại đứa bé.

Mùa đông lạnh, một mình cô ấy chỉ độc một chiếc váy mỏng ngủ trong nhà kho. Chân tay vì lạnh mà tím tái thậm chí còn bị sưng tấy, bị ngất trong lúc làm việc may có chị giúp việc phát hiện mới có thể đưa cô ấy đến bệnh viện kịp lúc.

Người ta nói, bà bầu phải được chăm sóc cùng tẩm bổ đầy đủ, bởi vì những tháng đầu vô cùng quan trọng. Nhưng ông có biết không, không những không được ăn tẩm bổ cùng ngày đủ ba bữa, Kyeongjoo cô ấy chỉ được ăn đúng một bữa vào buổi tối hơn nữa còn là thức ăn thừa". Bà nhìn người đàn ông đầy chua chát, nước mắt một tầng đã lăn dài.

"Gia đình ông đối xử với cô ấy còn thậm tệ hơn người ở. Lúc cô ấy buồn, lúc cô ấy đau khổ, ông ở đâu ? Cái cảnh cô gái chỉ mới hơn hai mươi, bụng mang bầu, một thân gầy gò, chân trần đứng một mình giữa sân cào tuyết nhìn thấy mà đau đến mức thê lương.

Mỗi lần thấy cô ấy ngồi trong căn nhà kho cũ rích thút thít khóc, không có ai có thể chia sẻ, không có ai bên cạnh để vỗ về, thương tâm lắm chứ nhưng tôi lại chẳng thể đứng ra giúp đỡ được. Tôi lúc đó bỗng thấy hận lấy bản thân mình. Tôi thấy thương cho cô ấy, người con gái phải chịu bao nhiêu khổ cực để được bên ông chứ ? Nhưng ông đâu biết trân trọng"

"..."

"Rồi đến lúc cô ấy sinh, từ lúc lên bàn mổ đến khi xuống, Kyeongjoo cũng chỉ gọi mỗi tên ông. Jeon DongIn à, ngay lúc người phụ nữ cần chồng mình bên cạnh nhất ông cũng không hề có ở đó. Ông thử nói xem, miệng luôn nói yêu cô ấy nhưng thực chất bản thân ông đã làm được gì cho hai mẹ con Kyeongjoo ?

Sinh xong, bố cũng chưa lần nào đến thăm cũng không có ý định nhận cháu. Jeon Hye thì có đến một lần, nhưng lần ý đến lại cho cô ấy một bạt tai, mắng nhiếc cô ấy thậm tệ, còn mắng con cô ấy là 'nghiệt chủng'. Sau đó cô ấy liền chốn về quê sống, không làm giúp việc nữa. Tôi thỉnh thoảng một tháng một lần mới có thể xuống thăm cô ấy. Hai mẹ con sống tạm bợ trong căn nhà cũ, cô ấy nói là cô ấy mãi mới có thể thuê được bằng số tiền cô ấy dành dụm, tôi muốn giúp nhưng cô ấy bảo không cần. Mỗi lần như vậy, tôi đều trốn bố xuống thăm cô ấy, cũng đều mua sữa cho thằng bé Jungkook - đó là việc duy nhất tôi làm mà không bị cô ấy càu nhàu. Sống ở đó được một tháng hơn, cô ấy bảo tìm được việc làm rồi, là đi rửa bát thuê. Tôi bảo lên thành phố rồi tôi sẽ tìm cho cô ấy một công việc chứ rửa bát cực quá, nhưng cô ấy không muốn.

Một năm qua đi, lúc đó công việc của tôi rất nhiều, cũng không có thời gian xuống thăm cô ấy. Ông thì cứ ở bên trời Tây, một năm ngày lễ tết cũng chẳng thèm về, bố thì tuổi già nằm một chỗ. Jeon Hye ngày ngày vẫn đi tìm cô ấy, nhưng tôi không có nói vì tôi biết Jeon Hye sẽ đối xử thế nào với mẹ con Kyeongjoo.

Rồi bố mất được gần một năm, Jeon Hye như chủ trong nhà, ông lúc đó vẫn yên ổn bên ấy mà không biết rằng em gái ông đã giết chết mẹ ruột của cháu mình. Tôi biết chuyện liền xuống đó một chuyến thì nghe được tin con cô ấy còn sống, đang ở trong cô nhi viện. Thằng bé lúc đó đã được ba tuổi rồi, đáng yêu lắm. Nhưng sau lần tai nạn đó, thằng bé liền ốm một trận, còn là viêm đường hô hấp cấp. Tôi liền chạy chữa cho nó may mà qua khỏi. Ba tháng sau, tôi lại xuống đó liền muốn nhận nuôi nó, bố mẹ tôi biết chuyện liền đuổi tôi ra khỏi nhà, từ mặt tôi từ lúc đó. Công việc cũng vậy mà nhiều trục trặc, tôi bị đuổi việc. Tôi lặn lội về quê lúc trước Kyeongjoo ở, lấy tiền dành dụm mua một căn nhà nho nhỏ đủ để hai người sống, lúc đó tôi cũng quyết định ly hôn với ông.

Tôi cũng đi kiếm một công việc nhưng xa quá, để Jungkook một mình tôi không yên tâm. Thế là tôi ra ruộng bắt đầu học trồng trọt, cuối vụ thu hoạch, lưng cõng thằng nhỏ tay xách đôi khi là rau, là khoai, ngô...tất cả những gì tôi trồng được ra bán. Đến năm thằng bé sáu tuổi bị viêm phế quản phổi, năm lên tám bị bệnh bạch cầu may có nhà họ Kim lúc ấy cho tôi vay chút tiền mới có thể tìm người chữa bệnh cho thằng bé. Đến bây giờ, hai dì cháu tôi sống vô cùng tốt"

Bà gạt nước mắt, miệng cố nặn ra một nụ cười khi nghĩ đến Jungkook. Quả thật cuộc sống khi đó của hai dì cháu đã vất vả cùng khổ cực rất nhiều.

Người đàn ông từ đầu vẫn im lặng mà lắng nghe bây giờ mới ngẩng lên nhìn bà. Hai mắt đỏ hoe, giọng nghẹ ngào lên tiếng.

"Bao năm qua, bà vất vả rồi, bây giờ để tôi được không ? Cảm ơn bà đã dạy dỗ Jungkook thật tốt, cảm ơn cảm ơn bà, Imsul à". Tay nắm chặt lấy bàn tay của người phụ nữ, Jeon DongIn thế mà rơi nước mắt thật.

Tiếng khóc của người phụ nữ trở nên nức nở. Cuối cùng người đàn ông ấy cũng đã về chịu trách nhiệm cho bao nhiêu sai lầm trước đây của mình rồi. Bà thật sự cảm thấy nhẹ nhõm lắm.

Lúc này Taehyung với Jungkook mới bước vào nhà. Thật ra từ lúc bắt đầu cuộc nói chuyện cậu cùng hắn đã đứng bên ngoài nghe hết rồi. Ngay cả việc mẹ câu sống khổ cực thế nào để nuôi cậu, việc dì phải từ mặt bố mẹ để về quê kiếm sống cùng nuôi cậu, cả việc bố mẹ của Kim Taehyung cho dì vay tiền tìm người chữa trị năm đó, tất cả...cậu đều nghe, đều biết hết rồi. Chỉ là không ngờ, người đàn ông ấy lại là bố ruột của cậu.

Nước mắt chảy dài, cậu không biết làm gì cả, chỉ thấy lòng trống rỗng và đầu cũng vậy.

"Dì, chuyện dì vừa nói là ... "

"Kookie, ông ấy thật sự là bố của con"

"Bố của con...". Tay cậu nắm chặt mép áo, giọng nói run run, chuyển ánh mắt nhìn người người đàn ông.

"Jungkook". Jeon DongIn đứng dậy quay sang nhìn cậu, chầm chậm tiến về phía trước. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu.

Jungkook xúc động không nói được lời nào, oà khóc trong vòng tay ông. Không phải uất ức bởi vì cậu khao khát vòng tay này từ lâu lắm rồi, cậu cuối cùng cũng có thể oà khóc trong vòng tay của bố rồi. Vỗ vỗ nhẹ vào lưng của cậu mà an ủi.

"Xin lỗi con trai, ta về rồi đây"

"Bố con rất nhớ bố, cuối cùng bố cũng về rồi". Giọng mũi nghẹn ngào, Jungkook ôm lấy ông mà mỉm cười.

"Con trai đừng khóc, sau này sẽ có nhiều thời gian". Buông cậu ra ông vui vẻ mới nói.

Kim Taehyung từ nãy thấy một màn trong lòng cũng cảm thấy như trút được gánh nặng : "Được rồi, chúng ta cùng vào dùng bữa thôi, vào trong rồi cùng trò chuyện"

"Được, vậy chúng ta cùng vào dùng bữa thôi"

Tiếng nói cười vang lại cả ngôi nhà, cái kết cũng viên mãn đấy chứ nhỉ ?

Vài ngày sau đó, cậu cũng có thời gian trò chuyện với bố ruột của mình. Quả thực bố luôn là hình tượng đẹp đẽ nhất trong mắt của những đứa con và tất nhiên Jeon Jungkook cũng không khác gì, cậu thấy bố cậu vô cùng tự hào.

"Đấy là bức tranh mẹ con thích nhất"

Đây là bức tranh mà trong lần sinh nhật mình, bà đã mua quà và tặng lại nó cho ông. Bà bảo không muốn nhận quà nữa nên đã trở tặng lại cho ông kỉ niệm sinh nhật đầu tiên có ông bên cạnh và đó cũng là sinh nhật cuối cùng mà hai người bên nhau.

Jeon DongIn ngồi xuống ghế sô pha, ngả lưng ra sau, bình lặng ngắm nhìn bức tranh khổ to treo tường ở giữa nhà. Jungkook ngắm nhìn đầy chú tâm, cũng vừa lắng nghe câu chuyện mà ông bắt đầu kể.

Năm ấy ông hai bảy tuổi, chỉ vừa mới ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc điều hành ở công ty gia đình sau bốn năm chăm chỉ học hỏi và được bố ruột cùng các cổ đông tín nhiệm. Trong một lần đi triển lãm tranh ở viện bảo tàng thành phố, ông gặp được bà cũng chính là mẹ của cậu. Mẹ cậu lúc đó là một cô gái hai hai tuổi vừa tốt nghiệp đại học, nhưng lại có đam mê hội hoạ, lặn lội từ quê lên tận đây chỉ để tham gia được hội triển lãm này.

Gia đình bà cũng chỉ là khá giả nhưng từ lúc biết bà qua lại với ông mà có bầu liền thẳng tay gạch tên bà trong sổ hộ khẩu. Lúc đó bà có đến tìm ông nhưng lại được Jeon Hye cho biết rằng ông sắp lấy vợ thì vô cùng đau khổ.

Bố ông cũng chính là ông nội đã cố của Jungkook, cấm đoán ông mọi điều, không cho ông gặp bà, thúc ép ông lấy vợ rồi tống cổ ông sang trời Tây làm việc. Mười năm bên đó, ông hận bố mình, ngày lễ tết cũng không về, chỉ đúng hai lần duy nhất ông về là ngày tang lễ của bố ông diễn ra còn lần thứ hai là ly hôn với Han Imsul. Lúc ấy, ông vẫn chưa biết ông với Cha Kyeongjoo lại có một đứa con. Cho đến khi Jeon Hye bị khởi tố giam giữ mới nói cho ông biết, ông cũng vô cùng đau khổ khi biết người mình yêu bị chính em gái nuôi mình sát hại. Sau đó ông không dám về đây nữa vì quá nhiều mất mát cùng thống khổ. Vài năm sau, ông mới nguôi ngoai một lần nữa muốn đi tìm đứa con trai mà ông đã bỏ rơi ngót nghét hơn hai mươi năm. Và rồi ông tìm được Jungkook.

"Xin lỗi con, ta đáng ra không nên bỏ rơi bà ấy"

"Bố, chuyện cũng qua lâu rồi". Jungkook bước đến, nắm lấy tay ông vỗ nhẹ.

"Jungkook, ta muốn đưa con sang Đức, đưa cả dì Han sang cùng nữa, ý con thế nào ?"

Ánh mắt ông ánh lên vẻ mong chờ. Ông bây giờ cũng đã có tuổi, tâm nguyện tìm được con trai cũng đã làm được rồi, giờ chỉ muốn dành cả quãng đời còn lại với Jungkook, cùng nhau vui sống dưới một mái nhà.

"Con...con..."

"Ta chỉ muốn cùng con sống dưới một mái nhà, ta cũng có tuổi rồi, công ty kia về sau cũng sẽ do con điều hành, cùng ta về bên đó ta sẽ dạy con, đừng lo"

"Bố cho con thời gian suy nghĩ được không, chuyện này có hơi đột ngột"

"Được, nhưng con phải quyết định nhanh đấy nhé"

"Vâng"

Vài ngày nữa trôi qua, hôm nay thế mà đã đến Noel rồi. Tối, Taehyung có hẹn cậu đi chơi, dù sao lâu rồi hai người cũng không đi hẹn hò. Hai người đi chơi vui lắm, xung quanh không khí giáng sinh bao trùm cả thành phố, đâu đâu cũng đông đúc vô cùng. Có đi lang thang các ngõ ngách, có đi chợ phố, có đến vài nơi uống vài chén nhưng cuối hai người lại rủ nhau chạy xe ra vùng ngoại ô. Nơi mà mấy năm về trước Kim Taehyung đã chạy xe máy cả một quãng đường để đón cậu từ bệnh viện đến đây.

"Ha, thích thật đấy, cảm giác như quay lại như hai năm về trước vậy". Jungkook reo lên vui sướng.

"Gió đấy, đừng nói lớn quá, sẽ đau họng". Kim Taehyung ra tiếng nhắc nhở, khẽ choàng tay qua vai mà kéo người yêu mình sát rạt vào người.

Jungkook khẽ cười, hơi nghiêng đầu nhìn hắn. Lấy hơi, quay sang hỏi hắn, giọng điệu vô cùng quen thuộc của chàng thanh niên năm đó.

"Nếu tôi là cậu ấy, anh có yêu tôi không ?"

Kim Taehyung ngẩn ra một lúc, mới cười. Khẽ xoa đầu cậu một cái, cũng lấy dáng vẻ của một Kim Taehyung lạnh lùng năm nào mà trả lời : "Không biết"

"Thế bây giờ anh có yêu tôi không ?". Jungkook nói vui vẻ quay sang nhìn Taehyung.

"Có, cả cuộc đời đều thương em"

"Sao anh không nói yêu em ?". Jungkook nhíu mày, bĩu môi vì câu nói ban nãy của hắn.

"Không thích". Kim Taehyung vòng tay ôm lấy Jungkook từ đằng sau, tay chậm dãi nâng tay cậu lên đeo vào ngón áp út một chiếc nhẫn sáng lấp lánh, nhỏ giọng thì thầm : "Cả đời thương em là đủ rồi"

"Taehyung....". Jungkook quay lại nhìn hắn.

"Có muốn hôn chút không ?"

"Có, muốn hôn thật lâ-"

Lời còn chưa dứt, Kim Taehyung đã ấn cậu vào nụ hôn. Nhẹ nhàng mà đầy tình cảm, bốn cánh môi áp chặt, nâng niu lấy từng chút một. Xúc cảm bao phủ lấy, khiến con người ta cảm thấy hưng phấn không thôi, tay Taehyung đỡ lấy phần gáy cậu mà ấn sâu xuống, hắn muốn lưu giữ những giây phút như thế này thật lâu, bởi vì chính hắn cũng sẽ không ngờ rằng một ngày nào đó chính cậu lại rời bỏ hắn lần nữa.

Qua cái đêm giáng sinh đáng nhớ cùng Taehyung, mọi thứ vẫn vô cùng tốt đẹp cho đến khi nghe tin bố cậu nhập viện vì suy tim cấp. Jungkook lúc ấy hoàn toàn mất tự chủ mà lao như tên điên đến bệnh viện, cậu sợ, cậu chỉ vừa mới gặp lại ông thôi mà.

Đến lúc được vào thăm mà Jungkook như người mất hồn. Bác sĩ nói ông cần phải ra nước ngoài phẫu thuật vì ở đây không đủ thiết bị tân tiến, sẽ không làm được cuộc phẫu thuật lớn như thế. Jungkook cầm bàn tay của ông mà lặng lẽ rơi nước mắt.

"Jungkook"

"Bố, bố tỉnh rồi, bố thấy trong người thế nào, có cần con gọi bác sĩ không ?". Jungkook sốt sắng nước mắt vẫn rơi ra từ hai hốc mắt, đỏ ngầu.

"Ta thấy ổn rồi, con đừng lo lắng". Ông Jeon vỗ vỗ tay cậu.

"Bố....sao bố giấu con bố có bệnh chứ ?"

"Xin lỗi con, Jungkook"

"Bố, chuyện lần trước bố nói, con có quyết định rồi"

"..."

"Con sẽ đi. Nhưng bố phải hứa với con sang đấy sẽ phải đi điều trị bệnh"

"Được, cảm ơn con Jungkook"

Jungkook cười nhìn ông nhưng trong lòng lại đầy mối bận tâm. Liệu mọi chuyện cậu quyết định có sáng suốt ?

Mùa đông năm ấy, cậu hẹn hắn ra một quán cà phê để tuyệt tình mà nói với hắn một câu : "Taehyung, chúng ta dừng lại đi"

Jungkook tháo chiếc nhẫn năm ngày trước hắn chỉ vừa kịp đeo lên cho cậu, cẩn thận đặt lên bàn. Ánh mắt âm u, cậu nhìn Kim Taehyung buông thêm một câu nói 'Xin lỗi'.

Rồi đứng dậy toan bước đi nhưng hắn lại nắm lấy tay cậu. Khớp tay dài, đầu ngón tay lạnh vô cùng nhưng lòng bàn tay thì luôn ấm, tự dưng lại đem cho cậu chút gì xót xa.

"Em thật sự đã suy nghĩ kĩ rồi ?". Âm giọng khàn đặc vang lên. Gương mặt đẹp như tạc của Taehyung trong phút này lại thấy bình lặng đến lạ. Dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần từ trước vậy.

"Đã nghĩ kĩ rồi". Jungkook nhìn hắn khẽ gật đầu khẳng định.

"Được, tôi buông, em đi đi"

Hắn buông bàn tay nhỏ nhắn ra, môi mím chặt nghiêng đầu sang một bên khẽ đưa mắt nhìn ra dòng người lác đác bên đường.

Jungkook của hắn đi thật rồi.

Kim Taehyung vẫn không thể tin được cậu là cố ý tránh mặt hắn mấy hôm là muốn nói chia tay với hắn. Cười nhạt, cho tay vào túi áo sâu trong ngực rút ra hai vé xem phim. Hôm nay là 30 tháng 12, là sinh nhật hắn. Hắn đã tốn công chuẩn bị một chút, muốn tối rủ cậu cùng đi nào ngờ còn chưa đến bảy tiếng nữa, cậu với hắn lại chẳng còn là người yêu với nhau nữa. Tấm vé này cũng chẳng cần làm gì nữa rồi. Hắn thấy lòng thật đau, đau gấp ngàn lần năm ấy cậu ra đi mà bỏ rơi hắn. Hô hấp có chút không thông, khoé mắt chảy ra một giọt nước mắt, thật chua xót. 

Bấy nhiêu thời gian ở bên cạnh, dốc sức vun vén như vậy, đến cuối cái kết tưởng sẽ hạnh phúc nào ngờ chỉ toàn bi thương vây lấy.

Hắn vẫn chưa dám nghĩ đến sau này, tương lai không có cậu hắn sẽ ra sao. Nhưng chắc hắn phải thích ứng dần thôi, quen cách sống với cô đơn, quen với cách không có cậu ở bên, cùng đau đớn dày vò. Chẳng phải trước kia hắn cũng đã từng rất mạnh mẽ sao ?

Nhưng Taehyung hắn không biết rằng hắn bây giờ với trước kia quá khác biệt, hắn nhạy cảm và yếu đuối hơn nhiều.

Không phải vì hết yêu cậu mà hắn buông tay. Bởi vì hắn sợ cậu bên hắn lâu quá sẽ không còn cảm thấy thoải mái nữa. Hắn không muốn ràng buộc người con trai ấy chút nào, cuộc đời của con người ấy đã quá nhiều đau khổ rồi. Dù hắn biết rằng bản thân làm như vậy sẽ chịu bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu thống khổ, nhưng hắn chấp nhận. Chỉ cần khi ra đi, cậu thanh thản là được, mọi đớn đau ấy hắn sẽ ôm về hết. Đúng rồi, một mình ôm về hết, cất đi mà không cho một ai biết cả.

Bi thương của con người ta chỉ xoay quanh một chữ 'thương'. Đến cuối vẫn chẳng thể 'thương' em hết cả một đời.

''Xin lỗi vì thương em như vậy cũng chưa đủ''

~~~

Oa, tôi biết cho một cái kết ở đây là nhiều người sẽ ghét tui lắm😭. Nhưng biết sao giờ....
Còn thời gian tôi sẽ ra viết extra nữa nếu mọi người ủng hộ còn không thì thôi😁
Mọi người gắng giữ gìn sức khoẻ, ra đường nhớ đeo khẩu trang nha, giữ sức khoẻ là trên hết nha😙
Love,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro