Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7 : Thương hại ?

Hôm sau, vừa bước ra khỏi cổng trường đã thấy một chiếc xe màu đen cùng mấy tên vệ sĩ đứng gần đó, Jungkook nhíu mày như nghi ngờ. Một tên đến gần cậu rồi cung kính chào, Jungkook hơi run mà gật đầu theo. Rồi tiếng điện thoại trong túi lại vang lên.

"Alo?"

"Jungkook à, anh là Seokjin đây. Em cứ lên xe đi không phải sợ đâu, họ sẽ đưa em đến nơi nhận việc."

"Vâng." Cậu cúp máy nhìn tên trước mặt rồi lại nhìn ra chiếc xe đen xì đỗ lù lù trước cổng trường, nói đúng hơn thì là trước mặt cậu.

Nghĩ trong lòng công ty này cũng thật nhiều tiền, thuê cả xe đưa nhân viên đi nhận việc cơ mà coi bộ cũng rất hoành tráng. Cười trong lòng, vẻ mặt vui vẻ cùng khí chất lại tăng lên một bậc, Jeon Jungkook cảm thấy mình thật may mắn.

"Mời cậu Jeon lên xe, thiếu gia Seokjin đã căn dặn phải đưa cậu đến tận nơi."

"Cảm...cảm ơn anh."

Jungkook bước lên chiếc xe, ngồi yên vị tại ghế sau. Xe bắt đầu chạy, cậu tay chống cằm đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, bỏ ngoài tai những lời bàn tán xôn xao đằng sau.

Đến nơi cũng là việc của mười lăm phút sau, chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự to thật to. Cánh cổng mở ra, cậu bước xuống mà mắt chữ a mồm chữ o. Nó thật lớn và đẹp gấp nghìn lần với tưởng tượng của cậu.

Căn biệt thự rộng lớn với những chiếc đèn sáng lung linh trên cao. Nơi hồ bơi còn có đài phun nước lấp lánh vô cùng. Dọc theo con đường sỏi được trải cỏ xanh mướt, dẫn vào cửa nhà là những chậu hoa hải đường thơm ngát cùng với mấy khóm hoa nhỏ li ti rực rỡ trong nắng chiều. Cậu như đứa trẻ quan sát những thứ lạ nhất trên đời mà không giấu được vẻ thích thú.

Cánh cửa gỗ điêu khắc tinh tế to oành mở ra. Đập ngay vào mắt cậu là hàng chục người đang đứng ở hai bên lối vào, trang phục chỉnh tề cung kính cúi chào cậu. Một vị quản gia đã lớn tuổi bước đến cười đôn hậu.

"Chào cậu Jeon, phu nhân đang ở trong phòng khách đợi cậu, mời."

Jungkook gật đầu hiểu ý rồi bước theo vị quản gia kia vào phòng khách. Vừa đến nơi cậu đã cúi chào người phụ nữ đang ngồi uống trà trên ghế. Bà Kim nhận ra cậu bé này, chính là cậu trai đã tìm thấy Simi của bà mấy hôm trước.

"Là con sao?" Bà Kim thốt lên, ánh mắt hiện vài phần bất ngờ cùng mừng rỡ.

"Dì ạ?"

Jungkook ngạc nhiên tròn mắt nhìn người phụ nữ. Bà cũng vui vẻ đến bên cạnh mà kéo cậu ngồi xuống ghế.

"Con biết con sẽ làm việc cho con trai ta chứ?"

"Con trai dì sao ạ?"

"Ừ."

Cánh cửa nhà mở ra, một dáng người con trai cao ráo, mặc quần áo đồng phục trường cấp ba Seoul không ai khác chính là Kim Taehyung bước vào. Phong thái có chút ung dung bước vào cửa chính.

"Thiếu gia đã về." Tiếng quản gia vang lên.

"Mẹ tôi đâu?" Giọng nói âm vực thấp vang lên, ngữ khí có vài phần bình ổn.

"Phu nhân đang ở trong phòng khách thưa thiếu gia." Nói rồi ông quay sang bảo cô giúp việc.

"Cô pha cho thiếu gia cốc nước cam."

"Vâng." Cô hầu hiểu ý liền đi vào chuẩn bị.

Hắn nới lỏng cà vạt, xỏ đôi dép vào, tay đút túi quần ngang nhiên bước vào phòng khách.

"A, Taehyung con về rồi hả?"

Taehyung sao? Không thể nào, chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Jeon Jungkook chìm trong suy nghĩ hỗn độn mà không biết hắn đã đứng đằng sau cậu từ lúc nào. Kim Taehyung nhìn mẹ đầy kính trọng giọng nói trầm thấp vang lên.

"Mẹ."

Giọng nói này không phải của Kim Taehyung sao?

Cậu bất ngờ quay lại, tay đặt trên đùi liền nắm thêm chặt, chặt đến mức như muốn cào nát vải ra vậy. Tay run run, môi mỏng lắp bắp vài từ trong cổ họng, Jeon Jungkook đứng dậy nhìn thẳng về phía của hắn.

"Là cậu?"

Kim Taehyung cau mày nhìn Jungkook đầy khó chịu. Sâu trong ánh mắt hiện hữu một vài tia lưu động nhưng trên vẻ mặt hai hàng lông mày lại cau chặt lại.

"A đây là Jungkook, từ nay về sau sẽ là người giúp việc riêng của con."

"Cậu ta sao? Con không thích cậu ta."

Kim Taehyung nhìn mẹ mình nói ra một câu. Hắn vốn ở trường đã không muốn tiếp xúc với Jeon Jungkook. Không ngờ hôm nay chính cậu lại có thể đến tìm mẹ hắn mà để tiếp cận hắn. Jeon Jungkook cậu cũng tài cao quá đi!

"Nhưng mà mẹ rất quý Jungkook."

"Mẹ!"

"Jungkook con đừng để ý đến nó. Con là người ta chọn, hợp đồng cũng đã ký rồi, ngày mai con cứ chuyển đến đi. Được rồi, ta còn có việc phải đi trước."

"Con chào dì."

Bà quay đi để lại vẻ mặt khó chịu của Taehyung. Hắn nhìn Jeon Jungkook tiến rất nhanh tới rồi đột ngột nắm lấy cổ tay cậu kéo đi, ghì chặt lấy hai vai vào tường, một tay chống lên.

Jungkook vì thế mà đau nhưng không dám kêu, chỉ cắn chặt môi chịu đựng ấm ức. Kim Taehyung bỏ bàn tay đang nắm ra, một tay bóp lấy xương hàm cậu, tức giận nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Jeon Jungkook ngẩng mặt lên nhìn tôi, nhìn tôi đây này, nhìn cho kỹ vào."

Ánh mắt đã hằn lên tia máu. Kim Taehyung lúc này cứ như muốn phát điên lên vậy, hành động mạnh bạo khiến toàn thân Jeon Jungkook lại cảm thấy sợ hãi vô cùng.

"Cậu biết tôi không thích cậu mà, sao cậu cứ bám tôi mãi vậy ? Nghe cho rõ đây tôi chỉ nói nốt lần cuối thôi. Tôi sẽ không bao giờ yêu cậu đâu. Cậu hiểu chưa ? Sẽ không bao giờ bởi vì cậu và tôi quá khác biệt"

Kim Taehyung lạnh lùng buông ra từng lời sắc nhọn cứ hướng đến trái tim nhỏ nhoi của cậu mà xuyên tới, tung hoành dày vò nó đến tê liệt. Jeon Jungkook cả người kịch liệt run lên. Cơn đau từ lồng ngực truyền đến, sắc mặt vốn xanh xao lại càng khiến cho đối phương nhìn thấy cậu bé này có bao nhiêu là gầy gò, thực nhỏ bé đến mấy, thực khổ sở. Nhưng đối với Kim Taehyung, hắn vốn không thể nhìn thấy tất cả những điều đó. Trong mắt của hắn, Jungkook chỉ như một kẻ đeo bám không hơn không kém.

Khuôn mặt đối phương nhòa dần trong nước mắt mặn chát. Một giọt, hai giọt rồi ba giọt cứ thế chảy dài nơi khuôn mặt hốc hác của Jungkook. Bây giờ thì lòng cậu chết thật rồi, Kim Taehyung nói mà cậu đau đớn. Cậu vì hắn mà chịu bao tổn thương vẫn có thể vượt qua nhưng tại sao trong tình cảnh này, đứng trước mặt hắn cậu lại chỉ biết khóc chứ?

"Xin lỗi, tôi sẽ không làm phiền anh nữa."

Giọng nói khe khẽ, có chút đau đớn cùng xấu hổ. Jeon Jungkook cúi mặt, cắn chặt môi, tay vẫn nắm lấy mép quần đến muốn bật máu. Sau đó lại cố gắng lấy bình tĩnh mà mỉm cười, trưng ra bộ mặt bình thản nhất có thể mà nhìn hắn. Gạt tay hắn ra, cậu nhanh chóng bước đến ghế sô pha. Jungkook đưa tay quệt đi những dòng nước mắt đầy uất ức,cậu hít sâu để có thể đủ mạnh mẽ bỏ qua những lời vừa rồi của Kim Taehyung ra khỏi đầu.

Nước mắt vẫn chảy dài, có lẽ đối với Jeon Jungkook từ lâu bản thân đã quên rằng cuộc đời vốn chẳng màu hồng đến thế. Con người rồi sẽ quên đi những lời hứa để trưởng thành, cuối chỉ còn tiếc nuối và đau khổ.

Jeon Jungkook ngây ngốc cười nhạt, vội cầm lấy chiếc cặp của mình mà quay người bước đi. Cậu cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn đường nữa, chỉ biết cứ thế mà đi về phía trước thôi.

Kim Taehyung đằng sau nhìn cậu trong ánh mắt có tia hối hận nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng cao ngạo như vậy, cứ thế mà nhìn bóng cậu nhỏ dần nơi cuối chân trời.

Bước ra khỏi nhà Taehyung thì trời cũng bắt đầu mưa. Cơn mưa của mối tình đầu tiên đã chấm dứt. Nước mưa xối vào người cậu ướt nhẹp. Những giọt nước mắt hòa vào với nước mưa mặn chát, lòng cậu quặn thắt đau đớn.

Mưa càng ngày càng to bao lấy, ôm trọn cả cơ thể nhỏ bé. Sức cậu cũng thế mà cạn dần. Lau đi những giọt nước mắt kia nhưng cho dù cậu có lau bao nhiêu lần thì hai hàng nước mắt vẫn chảy dài trên gò má cùng nước mưa.

Em biết rõ cảm giác khi yêu một người. Là đau đớn đến mức tim như bị vò nát, nước mặt cạn khô, những vết thương ngày qua ngày lại thêm lở loét, chẳng thể chữa lành.

Em mặc cho dòng đời đưa đẩy, cũng chẳng cần tìm lấy thuốc thang chữa những vết thương lòng ấy, cứ cho nước mắt tiếp tục xối xả, vết thương tiếp tục lở loét, máu cũng cạn dần, rồi em sẽ chết có phải không anh? Đến lúc ấy, anh có phải sẽ thấy thương tình mà trao em chút thương hại hay không?

Nhưng có lẽ sẽ chẳng cần những thứ đó nữa đâu. Em sẽ chẳng cần thêm một ai nữa...

Kim Taehyung cũng sẽ không cần.

~

beta : kiều nhung

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro