Chap 34 : Để em về bên tôi (1)
Park Jimin ngồi một chỗ im lặng bên cửa sổ, tay khuấy nhẹ cốc trà hoa bưởi thanh mát Jaehan vừa mới mua cho mình. Nó suy nghĩ vu vơ vài điều, nó có nên nói cho Jaehan về Jungkook không nhỉ?
Lại nghĩ đến trận cãi vã của mình với Jung Hoseok hôm qua, lòng nó bắt đầu thấy không an tâm. Tuy rằng Jaehan vẻ ngoài giống Jungkook như hai giọt nước nhưng những gì nó thấy cũng chỉ là vẻ ngoài, đâu thể khẳng định hoàn toàn Jaehan là Jungkook được cơ chứ.
Park Jimin rơi vào trầm ngâm, tay vô thức vẫn khuấy tách trà đều đều. Jaehan nhìn Jimin, lại nghĩ vì cãi nhau với Hoseok mà trở nên thất thần như vậy liền có chút không đành lòng. Vốn cậu định nói gì đó nhưng Jimin đã mở lời trước.
"Jaehan, cậu còn nhớ cái lần tớ và Hoseok gặp cậu không?" Nó buông ra một câu đầy nhẹ nhàng. Ánh mắt di chuyển về phía cậu, đuôi mắt khẽ cong.
Jaehan gật đầu.
"Bọn tớ đều nhầm cậu với một người." Giọng Jimin đến đây lại mang chút sầu muộn. Ánh mắt dường như thêm sâu hơn, xoáy thẳng vào trong không khí. Rồi nó lại chợt cười nhẹ một cái, mũi hơi ửng hồng, mắt nóng lên nhưng không đến mức rơi lệ.
"Là Jungkook. Một người có vẻ ngoài hoàn toàn giống cậu, là bạn thân của tớ, cũng là người rất yêu Kim Taehyung và tất nhiên Taehyung cũng vậy."
Park Jimin tay cầm chiếc thìa nhỏ buông xuống, khoanh tay lại để trước bàn rồi hít một hơi rồi thở ra, mắt đưa ra ngoài khung cửa kính của canteen mà trong lòng khẽ dao động.
"Cậu ấy mất trong vụ tai nạn máy bay vào ba năm trước."
Lee Jaehan thất kinh nhìn Park Jimin vẫn bình tĩnh buông ra một câu. Thái độ lại chẳng biểu hiện nhiều trên nét mặt, nhưng cậu đã thấy bàn tay của Jimin vốn chỉ để trên bàn nay nắm chặt lại.
Có lẽ Jimin đau đớn lắm. Cả Kim Taehyung cũng vậy.
Jaehan thầm nghĩ, không ngờ Kim Taehyung lại có một cái kết cục về tình yêu đau thương đến thế. Rũ đôi mắt trong veo, Jaehan cũng theo ánh mắt Jimin mà nhìn ra ngoài kia. Cậu bỗng thấy cuộc đời đúng là trớ trêu, chẳng chừa cho ai một con đường rải đầy hoa hồng cả, chỉ toàn đau đớn và bi thương.
"Jaehan, cậu thích Kim Taehyung có phải không?"
Tiếng Jimin cất lên, âm thanh mềm mại lướt qua đại não kéo Jaehan về thực tại. Jaehan có chút giật mình, đáy mắt long lanh, quay sang thì lại nhận được một nụ cười từ Jimin, trong lòng xuất hiện tơ rối mà khó xử lên tiếng: "Jimin, tớ..."
Đầu khẽ cúi, hai vành tai khẽ đỏ bừng, cậu xấu hổ mà cắn qua cắn lại cánh môi khiến nó đã hơi sưng lên. Park Jimin thở dài một hơi. Thấy Jaehan như vậy khiến nó nhớ đến Jungkook trong cái ngày nó biết cậu thích Kim Taehyung.
Đã lâu lắm rồi. Cũng đều là điệu bộ ngại ngùng xấu hổ mà không nói lên lời này.
Jimin chợt cười, cầm tách trà đã nguội ngắt lên uống. Quả thật rất giống.
Đặt tách trà xuống, vẫn là chất giọng mềm mại đó nhưng lần này có chút vui vẻ.
"Nếu cậu thật sự thích Kim Taehyung như vậy thì tớ ủng hộ. Đừng hỏi tại sao, chỉ là tớ cảm thấy ngoài Jungkook cũng chỉ có cậu hợp với hắn. Mà Jungkook cậu ấy..."
"Jimin, tớ không mong nhiều như vậy đâu." Jaehan lúc này lắc lắc cái đầu của mình, nhưng ánh mắt đã nồng đậm thương đau còn xen vài phần bất lực.
Đúng Jaehan không quá mong chờ vào tình cảm của mình dành cho Taehyung. Cậu chỉ mới quen biết hắn có hơn một tháng mà thôi. Chỉ là đôi khi cần ai đó để dốc bầu tâm sự ngoài Jimin ra cũng chỉ có hắn, nên cậu cảm thấy bản thân đối với mối quan hệ này có chút gần gũi.
Hôm nay lại nghe đến người Kim Taehyung để trong lòng có vẻ ngoài giống mình, đâm ra bản thân lại thấy sợ hãi. Sợ nếu Kim Taehyung dành tình cảm lại cho mình cũng chỉ vì vẻ ngoài của cậu giống với Jeon Jungkook. Vậy cậu cũng chỉ là người thay thế thôi. Tình cảm chân thật của hắn bản thân đến cơ hội được cảm nhận cũng không có.
Tay để trên đùi đã nắm chặt đến mức gần như muốn rỉ máu, Jaehan mím môi im lặng.
"Tớ hy vọng cậu có thể ở bên cạnh Taehyung, để yêu thương cũng như làm những điều mà Jungkook vẫn chưa làm được. Có thể không Jaehan?"
Park Jimin hơi nghiêng đầu, ánh mắt hiện lên tia hy vọng mãnh liệt hướng về phía cậu. Nhưng Jaehan chỉ im lặng, không phải không muốn chỉ là đối với chuyện này bản thân không chắc có thể yêu thương hắn được hay không. Cậu nói rồi, cậu không hy vọng quá nhiều đâu.
"Lee Jaehan!"
Nghe được tiếng gọi, cậu quay ra đã thấy Kim Taehyung cùng Jung Hoseok đang bước đến. Park Jimin thấy Jung Hoseok thì toan đứng dậy bỏ đi nhưng cậu đã kịp giữ nó lại, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Tớ nghĩ hai người nên nói chuyện với nhau, dù sao cũng không tránh mặt mãi được."
Jimin nghe cậu mày hơi cau lại, đáy mắt long lanh những gợn sóng lại ào ạt tràn về, đánh vào lòng thật mạnh mẽ. Tay vân vê tách trà đã nguội ngắt từ lâu, khoảng lặng trong lòng lại có thêm không gian mà lớn dần.
"Taehyung à, anh cùng tôi lên văn phòng lấy tài liệu được không?"
Jaehan vẻ mặt vui vẻ hướng hắn nói. Dường như hắn cũng biết cậu cố tình tránh mặt để cho Hoseok và Jimin có không gian riêng nên cũng gật đầu. Quay sang Hoseok, hắn vỗ vài cái vào vai rồi quay lưng bước đi. Theo gót còn có Jaehan.
Jung Hoseok lúc này mới chậm rãi tiến về phía bàn mà ngồi xuống, anh nở một nụ cười rồi buông ra một câu: "Chào em, Park Jimin."
Jaehan với Taehyung vừa rời canteen thì Taehyung đã chuyển hướng mà lên sân thượng của trường. Từng đợt gió cứ lồng lộng hất tung mái tóc của cả hai, thổi phồng chiếc áo khoác mà luồn vào từng ngóc ngách rồi lướt qua da thịt khiến Jaehan không khỏi rùng mình một cái.
Sắc trời mùa đông ảm đạm, mây dường như nhiều hơn che phủ cả khoảng trời rộng lớn. Kim Taehyung đứng đó dường như lại thấy thật cô độc.
Cậu bước thêm vài bước nữa đến bên tay vịn mà ngả người vào nhưng vẫn giữ khoảng cách cho cả hai, âm giọng âm ấm vang lên.
"Hy vọng là bọn họ có thể làm hoà."
"Ừm."
Từng đợt gió vẫn thổi vào người, Kim Taehyung chỉ im lặng như vậy đâm ra khiến hiện tại giữa hai người có chút ngại ngùng.
Jaehan đảo mắt qua sang nhìn hắn, những sợi lông tơ trên mặt có chút ngưa ngứa, tim cậu đập mạnh một cách bất thường. Mỗi lần ở bên cạnh hắn như vậy, cảm giác bản thân chỉ muốn ôm lấy hắn một cái rồi khóc đến om sòm một trận. Có lẽ vì lỡ yêu thương hắn nhiều quá.
Kim Taehyung mới là người ngốc mà.
Mũi ửng hồng vành mắt ướt long lanh, Jaehan nở ra một nụ cười. Chờ đã có chút gì đó...
Chút kí ức mờ nhạt không rõ ràng quanh quẩn trong đầu. Đôi mắt hổ phách nhạt màu ấy rất quen thuộc, bóng lưng người con trai trong giấc mơ mỗi đêm lại hiện lên theo cái run người của cậu.
Kim Taehyung rất giống với cậu thiếu niên đó.
Lùi lại về sau vài bước đủ nhìn thấy toàn bộ tấm lưng của hắn. Jaehan giật mình, đôi đồng tử giãn to hết sức, tay đưa lên che miệng ngăn những âm thanh vụn vặt phát ra từ cổ họng. Nước mắt lại lưng chừng chảy dài.
Kim Taehyung quay lại nhìn thấy cậu đang gục xuống nền đất thì hốt hoảng chạy tới, định đưa tay chạm vào vai cậu nhưng Jaehan đã đẩy mạnh ra. Gương mặt đầy nước mắt, đôi mắt đầy thống khổ cùng kinh ngạc nhìn hắn. Bốn ánh mắt giao nhau kéo theo nhịp thở khó khăn của Lee Jaehan.
Đầu bắt đầu đau dữ dội, cậu ôm lấy đầu liên tục nhăn nhó, miệng vẫn lẩm bẩm vài từ đến run rẩy. Taehyung thấy vậy cũng đau lòng không kém, vội ôm lấy Jaehan. Môi hắn mím lại, tay xiết thêm chặt mà gắt gao đem đối phương vùi vào lòng.
"Không sao, đừng sợ, đừng sợ, tôi ở bên em, ở bên em mà."
Dường như mỗi câu nói của hắn trầm ổn, êm dịu như thứ thuốc an thần khiến Jaehan bình tĩnh lại vài phần. Đôi mắt long lanh nhìn hắn, sau đó cả người cứ thế dựa vào hắn rồi lịm dần đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro