Chap 3 : Bị oan sao ?
Ánh nắng vàng nhạt trải dài dãy hành lang lớp học, chiếu qua khung cửa sổ nơi có một cậu trai đang ghi bài. Khuôn mặt ửng hồng nhàn nhạt, cái mũi thanh tao, môi đỏ hồng hệt cánh hoa đào mềm mại. Đặc biệt đôi mắt to đen tròn như chứa cả dải ngân hà lấp lánh, khiến người ta nhìn thôi cũng đã mê muội đến thần cả người rồi.
Cái cảm giác lạ lẫm bởi sắc đẹp ấy tựa như chất gây nghiện khiến con người ta luôn trong tình trạng mơ hồ không tỉnh táo. Vài tia nắng chiếu lên gương mặt kia phảng phất nét buồn, mơn man lòng người ngắm nhìn chút xao xuyến.
Nam thiếu niên mơ màng, hàng mi khẽ động, rung rung ẩn hiện dưới nắng vàng nhạt. Khớp tay thon dài, trắng hồng, mềm mại cầm chiếc bút viết lên trang giấy, điệu bộ chăm chú này trong mắt Kim Taehyung dường như càng thêm phần cuốn hút. Hắn đã đứng đây được hơn năm phút rồi, chỉ để ngắm nhìn con người kia.
"Này Kim Taehyung, lấy bóng thôi mà sao lâu vậy?"
Nghe thấy tiếng gọi hắn quay lại thấy bạn học đang đứng từ xa giơ tay vẫy vẫy liền ậm ừ vài câu bảo ra ngay. Khom người nhặt lấy quả bóng từ trong bụi cây, hắn lại có chút luyến tiếc nhìn về phía cửa sổ phòng học.
Sáng nay có thấy cậu rơi nước mắt, có lẽ cảm thấy uất ức lắm. Hắn thấy lòng mình dạo này bị để tâm quá nhiều vì Jungkook rồi, cũng chẳng thể hiểu tại sao. Không lẽ...? Ầy, không có đâu, chỉ là thương hại cậu thôi. Đúng rồi là thương hại hộ cậu. Taehyung tự dặn lòng mình như vậy.
"Taehyung."
"Ra đây."
Sau đó liền quay lưng bước đi, hắn cần phải gạt bỏ mấy dòng suy nghĩ vớ vẩn này ra khỏi đầu thôi.
Cả ba tiết học trôi qua hết sức nhàm chán, cậu thì cặm cụi ghi chép, ngược lại tên Park Jimin ngồi bên cạnh thì nằm ngủ đánh một giấc ngon lành đến hết cả ba tiết.
Reng reng reng
Tiếng chuông vang lên kết thúc giờ học, thấy đứa bạn thân vẫn còn nhắm mắt, cậu bèn lay cánh tay khẽ gọi.
"Jimin à, dậy đi hết giờ rồi."
"Ưm, im đi cái đồ mất dạy, không thấy ông đang ngủ à ?" Jimin vẫn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, quay sang nói mà không để ý đến gương mặt Jungkook đã tối sầm lại.
Jungkook nhìn Jimin, ánh mắt lạnh sắc như dao như muốn "ăn tươi nuốt sống".
Nhìn xem cái đứa là bạn thân tri kỉ của cậu vừa mới nói cậu là "đồ mất dạy" kìa, có tức không chứ! Bạn thân tri kỉ sao? Cũng chỉ là cái mác thôi nhá.
Được lắm Jimin, dám nói ông đây là đồ mất dạy. Vậy thì ông đây sẽ cho cậu một trận.
"Park Jimin, có dậy ngay không?"
Tiếng hét chói tai lọt vào tai Jimin khiến nó nhíu mày quay sang, đôi mắt lờ đờ nhìn Jungkook. Đưa tay dụi dụi mắt vài cái, liếc trông thấy ánh mắt hình viên đạn của cậu bạn thân Jimin chợt cảm thấy một đường lành lạnh chạy thẳng từ cổ dọc xuống sống lưng. Linh cảm có chuyện xảy ra, Jimin nhìn Jungkook không chớp mắt.
Jungkook mặt đã đen giờ còn đen hơn, nhìn Jimin như muốn nhảy vào mà đánh mà đấm. Nhưng phải kiềm chế thôi. Hình tượng cậu học trò ngoan hiền của thầy cô tốt nhất vẫn nên giữ lại một chút.
"Cậu bây giờ mới chịu dậy?"
Jungkook liếc tên bạn thân họ Park. Nó cũng ngại ngùng gãi tai, bộ dáng như rùa rụt cổ lại càng khiến máu muốn dạy cho tên này một trận của Jungkook hăng lên, liền gằn mạnh từng chữ bật ra khỏi môi mỏng.
"Còn cười được?"
"Tớ xin lỗi, Kookie."
"Ban nãy còn mạnh miệng lắm mà, sao bây giờ xin lỗi nhanh thế?"
"À, ừm thì ban nãy là tớ sai, cậu cho tớ xin lỗi, cậu muốn gì tớ đều chấp nhận hết. Tha lỗi cho tớ đi." Park Jimin chắp hai tay, lấy vẻ mặt đáng thương hướng mắt đến Jungkook cầu xin.
"Vậy cả tuần bao tớ đi ăn, thành giao?"
"Thành giao."
Jeon Jungkook đưa tay ra, Park Jimin cũng thế mà bắt lấy rồi gật như bổ củi. Giao kèo đâu vào đó, cả hai lại khoác vai nhau bước ra khỏi lớp, đi về phía canteen trường. Hai cái bóng một cao cao, gầy gầy một bóng thì lại lùn lùn, bé bé khuất dần sau dãy hành lang dài.
Đi đến giữa đường thì Park Jimin nhận thông báo ở văn phòng, người nhà nhắn phải về nhà vì có việc đột xuất nên Jeon Jungkook lại một mình lết thân xuống canteen.
"Rủ người ta đi ăn cuối cùng thì để mình đi một mình, tên thối này." Jungkook làu bàu một lúc rồi cũng thẳng bước xuống canteen.
Nắng phủ lên vai nhỏ, Jungkook mỉm cười. Cảm nhận cái không khí trong lành này lòng lại chẳng thể tránh được sự xao xuyến. Bao nhiêu nỗi đau lại ùa về nhưng rồi cũng trôi qua tựa như những cánh hoa tươi rực rỡ đung đưa theo gió nhẹ, cuốn hết cái cảm xúc bồi hồi của tâm trạng hòa vào màu nắng dìu dịu giữa tiết trời giá đông.
Bóng cậu khuất dạng sau dãy hành lang lớp học, người kia mới rút điện thoại ra, bấm một dãy số rồi ấn nút.
"Eunji, cậu ta xuống canteen rồi đó."
"Ừm, mọi thứ còn lại để tớ."
Sau tiếng tút tút dài, nữ sinh bỏ đi theo hướng ngược lại với Jungkook. Tiếng giày hòa vào cái hanh khô của mùa đông, tiếng mỗi lúc nhỏ dần rồi chìm trong khoảng không.
Tại canteen trường, Jungkook lấy cơm xong định đi tìm chỗ ngồi thì bị ai ngáng chân, do bất ngờ cộng việc không chuẩn bị tinh thần nên cứ thế mà ngã nhào ra đất. Hộp cơm cũng vậy mà rơi xuống, vương vãi tung tóe. Chút nước sốt cũng thế mà bắn hết trên sàn nhà, bắn dính vào cả đôi giày của Choi Haera gần đó. Xung quanh còn vang tiếng cười chế giễu khe khẽ.
Cô ả tức giận đỏ mặt, trừng mắt nhìn Jungkook đang nhăn nhó mặt mày với cú ngã vừa nãy. Cô ả vội chạy đến cạnh Jungkook, túm tóc cậu lôi xềnh xệch lên đối diện mà giáng bạt tai thật đau vào một bên má.
Vẫn choáng vì cú ngã ban nãy, bây giờ lại bị Haera tát vào mặt, Jeon Jungkook thấy đầu óc tê rần. Haera hét to, mắt nhìn cậu chằm chặp, hoả khí toả xung quanh. Biểu hiện vô cùng ghê gớm hiện rõ mấy phần đanh đá, chua ngoa. Thật khác với cái dáng vẻ yểu điệu, nhẹ nhàng thường ngày mà an phận làm người yêu bên Kim Taehyung.
"Không có mắt à thằng ranh? Làm đổ hết thức ăn dơ bẩn của mày lên người tao rồi."
Cậu vẫn im lặng bỏ qua hết lời chửi mắng mà ả nói, bởi vì sao? Jeon Jungkook cậu không chấp nhặt con gái. Dù sao xét về phương diện giới tính, cậu cũng là một thằng con trai, một thằng đàn ông giống như bao thằng đàn ông khác trong cái trường này và ngoài xã hội kia mà thôi.
Thấy cậu im lặng không nói gì, máu tức lại dồn lên, cô ả túm tóc cậu càng chặt hơn rồi thẳng tay đánh cái chát nữa.
Lại cái bạt tai nữa vào khuôn mặt của cậu, năm ngón tay đỏ ửng in lên khuôn mặt trắng hồng của Jeon Jungkook. Xót quá. Lúc này Jungkook mới nhíu mày đậm mà nhìn Choi Haera.
"Khốn nạn, lại còn không trả lời tao! Bố mẹ mày không dạy mày à? Ha, quên mất, mày làm gì có bố mẹ nhỉ? Vậy thì hôm nay tao sẽ dạy mày thay bố mẹ mày, cho mày thấy thế nào là làm sai phải mở mồm xin lỗi."
Cậu ngước đôi mắt đỏ hồng nhìn ả, khóe môi cong lên một cách đầy chua chát cùng khinh bỉ. Haera chợt đứng hình, ánh mắt tràn lửa giận to tiếng.
"Bọn mày, lên, đánh nó cho tao."
Đám con gái cũng xúm vào đánh cậu túi bụi, cả người bị giữ lại, liên tiếp nhận sự hành xác của thân thể, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch, trên người nhiều vết thương đã bầm tím do giày có gót gây ra. Gương mặt trắng hồng mịn màng giờ đây hằn đầy thương tích, xanh tím một mảng.
Bỗng Choi Haera ra hiệu dừng lại, rồi tự tát mình một cái bạt tay. Lực đạo dù vẫn phát ra tiếng nhưng cũng không thể so với cái tát cậu nhận được ban nãy. Jeon Jungkook cố đứng dậy, ngơ ngác không hiểu chuyện gì thì tiếng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên.
"Ồn ào quá, ở đây có chuyện gì thế?"
Thì ra cô ả bắt thấy bóng lưng quen thuộc của Taehyung từ xa nên mới tát mình như vậy. Để làm gì? Tất nhiên là tạo hiện trường giả, vu oan đổ hết trách nhiệm lên đầu cậu rồi. Còn cậu bây giờ hiểu ra đã quá trễ.
Đời mà, trớ trêu thật!
Jungkook miệng lại câu lên một đường cong mờ nhạt.
Kim Taehyung đi tới, mái tóc màu nâu hạt dẻ hơi rối phía sau. Ánh mắt vẫn phủ một làn sương mờ lạnh lùng, cả người ngạo khí vây quanh. Jeon Jungkook nhìn Taehyung mà không chớp mắt, giá như ánh mắt đó chịu nhìn cậu một lần, không chút gượng ép, cái cách mà hắn vẫn nhìn Haera đầy sự yêu thương, cưng nựng. Chỉ một lần thôi, cậu chết cũng cam lòng.
Nhưng cậu biết sẽ chẳng bao giờ được trao trọn ánh mắt ấy, vì cậu và hắn quá khác biệt.
Kim Taehyung bước đến bên cạnh Choi Haera, cô ả đã nước mắt giàn giụa.
"Taehyung, cậu ta... cậu ta làm đổ thức ăn lên người em, ấy thế còn không xin lỗi, em chỉ nói có mấy câu mà cậu ta liền nhảy vào đòi đánh em."
Taehyung nhìn cậu, ánh mắt màu hổ phách hằn lên tia máu trộn lẫn sự chán ghét cùng khinh thường. Hắn nhếch môi cười, bản thân cậu lại thấy hàn khí lạnh lẽo tỏa ra sau lưng.
Bụp.
Do không chuẩn bị tinh thần, cậu hứng trọn cú đấm của Kim Taehyung mà lăn nhào ra đất. Đau đấy, nhưng đau làm sao bằng lòng cậu bây giờ. Tình cảm của mình cũng bị hắn ném bỏ. Hắn để cậu sống trong sự khinh rẻ, sỉ nhục từ mọi người. Tim cậu cũng bị hắn cào nát, bây giờ thì hắn lại đánh cậu. Có nực cười không khi người mình thích lại đi đánh mình chứ.
Chết tiệt.
Jungkook thầm chửi thề một câu trong lòng. Không phải để trút giận mà là tự khinh thường bản thân tại sao lại yếu đuối đến vậy?
Cậu vẫn cười gượng, máu nhỏ giọt xuống nền đất lạnh. Cậu đưa tay quệt vài cái, thì ra khóe môi cũng sớm bị Kim Taehyung làm cho rỉ máu rồi.
Jeon Jungkook cười trong vô thức, nhìn Taehyung đầy tuyệt vọng. Mũi thấy cay quá, mắt cũng nóng nữa. Dường như những giọt nước trong cái hốc mắt sâu hoắm kia chỉ chờ cậu nhận lấy chút đau đớn là sẽ trực trào mà lăn ra.
Nhưng cậu sẽ không khóc đâu, chả có ai lại khóc trước mặt người mình thích cả, cậu cũng vậy thôi.
Hít một hơi sâu để gắng gượng đứng dậy, Jungkook nhìn thẳng vào con ngươi hổ phách nhàn nhạt của Kim Taehyung mà khẽ cười. Nụ cười có chút khiêu khích như cái cách hắn nhìn cậu sáng nay ẩn hiện trong đáy mắt.
Kim Taehyung túm lấy cổ áo cậu giơ lên, trừng mắt gằn mạnh từng lời thốt ra: "Hết làm tôi khó chịu bây giờ lại quay sang người yêu tôi, tính ra cậu cũng mặt dày gớm nhỉ?"
Hắn nhìn đầy ghê tởm rồi buông tay đẩy cậu cái xụp, cúi xuống nâng khuôn mặt cậu lên định giáng xuống một cái tát thật đau nữa. Cậu cũng thế mà nhắm tịt mắt quay mặt đi.
"Dừng lại."
~
beta: kiều nhung
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro