Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14 : Đám cưới

Hôm nay là một ngày đẹp trời, ánh nắng vàng nhạt phủ xuống mặt đất tô thắm cho sắc hoa, những dải mây trắng vẫn nhẹ nhàng trôi, nhìn bầu trời thật yên bình.

Trong lễ đường ngập tràn hoa cát tường tím. Phóng viên, báo chí đã đến từ rất sớm, vì hôm nay là lễ đính hôn con trai của tập đoàn L.E làm sao mà có thể bỏ lỡ được cơ chứ. Quan khách cũng đã đến đông đủ chỉ còn chờ việc tiến hành hôn lễ.

Nói là lễ đính hôn nhưng thật ra lại là đám cưới, một phần cũng là bởi cả Jung Hoseok và Park Jimin vẫn chưa đủ tuổi để đăng ký kết hôn. Nhưng do bà Jung thực sự rất muốn nhanh chóng đón Park Jimin về nhà vì đối với cậu bé này thiện cảm của bà vô cùng tốt, còn việc đăng ký kết hôn thì để đến lúc cả hai đủ tuổi đi làm cũng không muộn. Nên tất cả nghi thức ở lễ đính hôn này cũng tương đương như một lễ cưới bình thường và mọi người ai cũng ngầm hiểu rằng sau ngày hôm nay, Park Jimin sẽ chính thức trở thành người của Jung gia.

Hôm nay Jung Hoseok thật sự rất đẹp trai. Áo vest đen cùng sơ mi trắng, trên cổ thắt thêm chiếc cà vạt đen vừa gọn gàng thanh lịch lại còn rất quyến rũ người nhìn nữa. Mái tóc hôm nay cũng được hất lên đẹp trai vô cùng nhưng gương mặt vẫn lạnh băng không cảm xúc. Có vẻ hôm nay tâm trạng anh không được vui cho lắm.

Riêng Park Jimin vẫn đáng yêu như ngày nào, mái tóc cam nay đã được nhuộm lại thành màu nâu nhạt. Nó diện bộ vest trắng đơn giản, trong là áo sơ mi đen cùng chiếc nơ nhỏ. Ngồi trong phòng chờ mà lòng nó thấp thỏm lo lắng.

"Jungkook à."

"Gì?"

"Cậu giúp tớ chạy trốn đi." Jimin cầu xin, ánh mắt khẩn thiết khẽ long lanh.

"Park Jimin cậu điên sao? Muốn đào hôn? Cậu muốn bố mẹ sẽ không còn mặt mũi nào để nhìn người ngoài hay sao?"

Jungkook lắc đầu nguầy nguậy, hai tay vỗ vỗ vai Jimin an ủi.

"Kookie à, nhưng tớ sợ lắm, Hoseok rất ghét tớ."

"Anh Hoseok là một người rất chu đáo, tớ tin anh ấy sẽ chăm sóc cậu thật tốt. Hai người cũng cần có thời gian để quen dần, yên tâm đi."

Mặt Park thiếu xị xuống, bĩu môi nhìn cậu bạn thân. Lúc này một chị bước vào mới nhanh nhảu nói: "Jimin à, em xong chưa ra đi, hôn lễ sắp bắt đầu rồi."

"Vâng."

Sau đó cả hai liền ra khỏi phòng chờ. Đứng trước cánh cửa lớn, Park Jimin hồi hộp mà siết chặt hai bàn tay lại. Lúc cánh cửa mở ra, tiếng vỗ tay vang lên, nó điều chỉnh lại tâm trạng rồi mới chậm rãi bước vào.

Khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ mang theo cái nhìn lạnh nhạt, Park Jimin nhìn thẳng về phía trước. Bóng hình của Jung Hoseok hiện ra, anh đang đợi nó bước đến.

Bàn tay của anh đưa ra trước mặt, Jimin nắm lấy rồi bước đến ngay bên cạnh đối phương. Đám cưới hôm nay không MC, không người chứng giám, đơn giản chỉ có mỗi anh và nó đọc lời tuyên thệ.

Giọng nói của hai người đọc lời tuyên thệ vang vọng dưới cái nắng nhạt của mùa đông. Buổi lễ hôm nay diễn ra nói chung là tốt đẹp, sau lễ đính hôn là dự tiệc rượu nhưng vì Jungkook cảm thấy hơi mệt nên đã về trước.

Bước ra đại sảnh của tòa khách sạn thì trời lại đổ mưa. Cậu đành cứ thế mà chạy về nhà vì khu Cheongdeok-dong Taehyung sống cũng gần đây.

Về đến nhà thì trời cũng đã nhá nhem tối, cậu mở cửa bước vào, xỏ đôi dép bông trong nhà rồi lên trên phòng. Cởi bỏ chiếc áo khoác vắt lên trên ghế, hôm nay quả thực rất mệt. Lết tấm thân như muốn đổ xuống mà vào phòng tắm một cách thật chậm rãi.

Hai mươi phút sau. Jungkook bước ra, hơi nước vẫn còn đọng lại trong không khí, phảng phất xung quanh. Cậu mệt mỏi, cả thân thể đổ ập xuống giường rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Tám giờ tối.

Cạch.

Tiếng cửa nhà vang lên, Taehyung bước vào. Nhíu mày khi nhìn thấy cả ngôi nhà bao trùm lên là cả một màu đen. Tách. Ánh điện được bật lên, hắn nhìn về phía gian bếp, mọi thứ trống trơn, thắc mắc tự hỏi mình.

Không lẽ cậu ta chưa về?

Không, hắn nhớ là cậu còn về trước cả hắn mà.

"Jungkook, Jeon Jungkook cậu ở đâu, xuống nhà ngay cho tôi!"

Giọng nói trầm thấp vang lên pha chút khàn đặc của rượu: "Jeon Jungkook!"

Kim Taehyung một mực gọi nhưng đáp lại chỉ là sự im ắng của căn nhà.

Kim Taehyung liền chạy lên phòng. Trong không khí lạnh lẽo của mùa đông vẫn còn vương lại chút hơi nước nóng ẩm. Kim Taehyung bước vào phòng của Jungkook, hai mày đã cau lại thành một đường, ngữ điệu tức giận vang lên.

"Cậu biết tôi không ăn tiệc mà sao không nấu cơm chờ tôi về?"

"Jeon Jungkook, cậu dậy ngay cho tôi!"

Taehyung gần như mất hết kiên nhẫn đến bên giường mà lật tấm chăn bông kia lên. Nhưng Jungkook vẫn mê mệt nằm đó, cả người mồ hôi ra nhiều đến nỗi tóc mái trên trán đã bết lại. Kim Taehyung thấy lạ mới đặt tay lên trán cậu xem nhiệt độ.

"Người sao lại nóng như vậy, chẳng lẽ sốt rồi?"

Hắn vội vàng cầm điện thoại, nhấn phím gọi rồi áp tai vào nghe.

"Anh à, người sốt rồi thì phải làm thế nào?"

"Ừm..e-em chườm đi, cởi áo cậu ấy ra rồi-rồi...*tút tút.."

Kim Taehyung mặt mày đen lại, điện thoại mất kết nối. Ném điện thoại sang một bên, vốn định bỏ đi nhưng lại thấy Jungkook một thân mồ hôi mướt mải vẫn khổ sở nằm đó liền không yên lòng, lại cầm lên gọi cho Jung Hoseok.

"Này, cậu biết người ốm thì cần làm gì không?"

"..."

"Ừ, cảm ơn."

Nghe điện thoại xong, Hoseok đã ngồi lên sô pha từ lúc nào. Jimin thì vừa mới kéo vali vào đến phòng. Nó ngồi xuống ghế thở không ra hơi. Hoseok đứng dậy chợt nhớ ra cái gì đó quay sang hỏi.

"Cậu tắm trước hay tôi tắm?"

"Anh cứ tắm trước đi, em còn xếp quần áo vào tủ nữa." 

Jimin cả người có hơi mất tự nhiên liền nắm chặt đống quần áo trong tay. Nhà cũng không phải thiếu phòng tắm, sắp xong quần áo sang phòng khách tắm tạm một hôm là được, còn phòng này cứ để anh dùng. Bản thân đã nghĩ như vậy.

Jung Hoseok gật đầu quay mặt đi. Thấy Hoseok đi rồi, Jimin mới thở phào mà đứng dậy sắp nốt quần áo vào trong tủ.

Đến khi Hoseok tắm xong thì Park Jimin đã thay đồ rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào trên ghế rồi. Cả ngày phải tiếp khách mời chắc mệt lắm nên mới như thế.

Tiến lại gần ghế, Jung Hoseok ngắm nhìn khuôn mặt trắng nõn đầy thịt ấy. Đôi môi đỏ mọng dưới ánh đèn ngủ màu cam trầm lại đặc biệt gợi tình. Jung Hoseok mê mẩn ngắm nhìn cậu trai chỉ vài giờ trước cùng mình đứng ở lễ đường làm lễ giờ đang say giấc nồng, trong lòng lại sinh ra cảm giác muốn chiếm hữu thật mãnh liệt.

Tiến sát lại đến khi bốn cánh môi chạm nhau, Jung Hoseok giật mình nhận ra bản thân vừa mới làm điều khuất tất. Nhưng xúc cảm vừa rồi lại rất chân thật khiến anh không tài nào chối bỏ được. Hơi ấm mỏng manh thôi nhưng lại mềm mềm cứ vương lại trên hai cánh môi. Hoseok cố kìm nén nuốt xuống một ngụm không khí.

Trong lồng ngực nhịp tim cứ đập liên hồi khiến cần cổ khô rát. Hoseok cố lấy bình tĩnh hít sâu một hơi, tay đưa lên đến bên môi của người trước mặt khẽ bóp bóp như mỏ gà con.

"Mềm quá!"

Jung Hoseok khẽ cười, Park Jimin khẽ cựa quậy nhưng cũng không ảnh hưởng đến trò chơi mới của Hoseok. Cả hồi lâu như vậy, tay cứ tiện đưa lên nghịch hai cánh môi căng mọng ấy mà híp mắt cười. Cuối lại đặt lên trên đó thêm một nụ hôn phớt qua, anh thủ thỉ.

"Mỏ xinh, ngủ ngon nhé"

Jung Hoseok nhẹ nhàng bế Jimin ra giường, đắp chăn cho nó rồi mình cũng thế mà leo lên giường nằm cạnh ngủ.

Cả một chuỗi hành động ngày hôm đó khiến Jung Hoseok sau này nghĩ lại có chút xấu hổ, nhưng lại khiến anh cảm nhận rõ ràng có cái gì đó đang lớn dần trong tim mình.

~

beta : kiều nhung 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro